Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Duy vào bệnh viện thì sau đó vài phút thì mọi người đều đến nơi. Nhân ngồi ghế, 2 bàn tay đan vào nhau. My và Zhou ngồi cạnh anh an ủi. Nửa tiếng sau thì bác sĩ bước ra. Nhân nhanh chóng đứng lên hỏi:
- Bác sĩ! Duy sao rồi?
Vị bác sĩ ôn tồn hỏi:
- Anh có phải người yêu cậu ấy không?
- Phải ạ.
- Vậy thì mừng cho anh, cậu ấy và đứa con trong bụng đều không sao cả.
- Con?- Nhân bất ngờ hỏi lại.
- Phải. Cậu ấy có con được 2 tháng rồi. Anh nên chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Đứa bé đang phát triển tốt đấy.
Nói rồi ông rời đi. Nhân ở lại khẽ cười.  Bước vào phòng, Nhân thấy Duy đang ngủ thì nhẹ nhàng bước đến bên cậu và hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu khẽ mở mắt.
- Anh làm em giật mình à?
- Ưm.. Hông có.
- Vậy bé bi của anh thì khỏe rồi chứ?
- Bé...bébi?
- Anh biết hết rồi. Sao em lại dấu anh?
- Em... em... Em nghĩ là anh sắp có vợ rồi nên.... Em xin lỗi.
- Anh xin lỗi em mới đúng. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, đã không ở bên chăm sóc cho em.
- Em yêu anh.
Cả 2 trao nhau 1 nụ hôn, nụ hôn sau bao lâu xa cách, giờ nó thật nồng ấm. Đang chìm sâu trong nụ hôn thì mọi người vào trong.
- E hèm! Lộn phòng rồi mọi người ơi.
Duy vội buông Nhân ra. Cậu đỏ mặt quay đi. Anh thấy cậu vậy nên khẽ cười. Ba mẹ Nhân bước đến bên cậu. Mẹ anh ngồi xuống hỏi cậu:
- Con dâu của mẹ, con không sao chứ?
Duy và Nhân lúc đầu thì sợ ba mẹ anh không đồng ý chuyện này.  Giờ nghe xong thì 2 người bất ngờ.
- Bác không phản đối chuyện này ạ?
- Haizzz. Thời buổi nào rồi! Với lại thấy thằng Nhân hạnh phúc là được rồi.
Nhân ôm chầm lấy mẹ mình:
- Cảm ơn mẹ.
Duy chợt nhớ ra:
- Giang đâu rồi?
- Con hồ ly đó tụi em cho đi xử tội rồi.
- Thả cô ta đi Vin.
- Sao em lại bảo thả cô ta đi. Cô ta đã suýt hại con mình đó.
- Phải đó con. Thả làm gì.
- Cô ta còn trẻ, còn người yêu. Thả cô ta đi cho cô ta làm lại đi. Con ko muốn cô ta phải bị đau đớn.
- Đc rồi, chiều ý em. - Nhân khẽ thở dài. Cậu quả là đáng yêu mà.
- Yêu anh! - Duy cười tít mắt.
- Chỗ đông người. Bớt sến súa dùm cái.
- Chiều nay Duy xuất viện, ba mẹ sẽ dẫn mọi người đi ăn mừng nha.
- YEAH!!!
Mọi người ngồi trò chuyện tới khi Duy ra viện rồi cùng nhau đi ăn với nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết gòi mà tui zẫn sến như ngày nào. Bên tui bão quá. Zs lại tui học nhiều nên không có thời gian viết nên hơi bỏ bê fic. Xin lỗi nhìu ạ.  Đừng bỏ tui nhoa. Yêu nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro