Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại r. Sau 2 tuần học sml thì trời lại bão. Nhọ quá trời><. Thoai vào truyện nà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau bữa ăn tại nhà Duy thì 2 người đem nhau lên phòng ngủ( chỉ là ngủ thôi nha mấy thím ><). Nhân vòng tay qua ôm cậu vào lòng.
- Ngủ ngon bảo bối.- Kèm theo đó là 1 nụ hôn khẽ lên môi cậu.
Cậu chỉ " ưm" 1 tiếng rồi tựa vào bờ ngực rắng chắc ngủ ngon lành.
Sáng bừng mắt zòi nè...
- Heo con à, dậy đi.
- Ưm... Em đang ngủ mà...
- Dậy anh đưa em với tiểu thiên thần đi khám định kì nè.
- Ưm... Tiểu thiên thần?
- Haizzzz. Sao ngủ có 1 đêm mà em quên hết ráo z? ( Quại có chắc là cho ngta ngủ hk z -.-) Là con của chúng ta đó.
- A! Nhớ gòi. Anh đợi em xíu.
30' sau cậu đã tươm tất và cùng anh xuống ăn sáng. Ăn xong, Nhân đưa cậu đến bệnh viện.
- Chúc mừng 2 cậu, đây là long- phụng thai. Hiện tại 2 bé đang phát triển tốt. Cần bồi bổ và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn.
Duy và Nhân không giấu nỗi niềm vui sướng. Là long - phụng thai sao? Hai người cảm ơn bác sĩ rối rít.
Sau đó anh dẫn cậu đi ăn trưa rồi đi dạo bờ hồ. 2 người ngồi nghỉ chân trên 1 chiếc ghế đá. Nhân khẽ trêu Duy:
- Em thấy anh hay không: 1 phát 2 con.
- Xí... Tưởng gì, dở òm.
Duy bĩu môi trả lời. Nhân quay qua hôn lên đôi môi đỏ mọng đó khiến cậu đỏ mặt.
- Aaaaaaa! Đáng ghét!
- Anh đáng ghét lắm sao.
- Đáng ghét...nhưng...em vẫn thấy đáng yêu.- Duy đỏ mặt trả lời.
Cậu tựa đầu vào vai anh khẽ hỏi:
- Anh muốn đặt tên gì cho con mình nè?
- Em thử đoán xem.
- Chắc là... Trần Phạm Tiểu Vũ và Trần Phạm Tiểu Vân nhỉ?
- Ngay đúng ý anh.
- Hì.
2 người cứ như vậy ngắm hồ nước lăn tăn dưới ánh hoàng hôn. Chiều đẹp...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết gòi. Vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro