main character

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn giấy khám sức khoẻ trong tay, Win chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng cảm thấy bất cứ thứ gì. Nếu là người khác - nhất định đang rất đau khổ.

"Trong trường hợp cậu tiếp nhận trị liệu sớm, có lẽ......."

Bác sĩ nói rất nhiều, Win lại chẳng nghe được bao nhiêu, trong đầu chỉ toàn là nghĩ không biết ngày hôm nay anh sẽ trở về sớm chứ?

Hôm nay....là sinh nhật của người kia.

Mọi năm, anh đều kiếm cớ về rất muộn. Cậu không nói, nhưng cậu biết anh lại đến thăm mộ người đó rồi khóc một mình. Mỗi lần trở về, cho dù anh làm bộ không có chuyện gì nhưng khoé mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả. Vậy nên mỗi lần như thế, lúc đi ngủ cậu sẽ cố gắng ôm anh thật chặt, muốn cho anh một chút ấm áp, muốn xoa dịu tâm hồn anh.

Bác sĩ thấy Win không chú tâm liền lớn tiếng gọi cậu. Còn nghĩ rằng cậu vì chuyện bản thân đột ngột chẳng còn sống được bao lâu mà thất thần, trong lòng cũng dâng lên một chút thương cảm. Dù sao thì còn trẻ như thế đã mắc phải căn bệnh quái ác này, là ai thì cũng sẽ không bình tĩnh nổi......

"Nếu tiếp nhận trị liệu, tôi sẽ sống được thêm bao lâu nữa?"

"Ít nhất cũng thêm được một năm nữa...."

"Còn nếu không?"

"Nhiều nhất là ba tháng.....•

"Ba tháng....Vậy là không kịp tới sinh nhật năm sau rồi......."

Win lẩm bẩm một mình, ngơ người nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn là đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ trở về suy nghĩ rồi liên hệ lại"

Vị bác sĩ nhìn bóng lưng Win rời đi, không tránh khỏi thương cảm mà thở dài một tiếng.

"Còn trẻ như thế........."


______

Tiếng mở cửa vang lên, Win đang ngồi trên sofa bỗng bật dậy, vội vã bước đến giúp Bright treo áo khoác lên rồi nhẹ nhàng hỏi anh:

"P'Bright ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi"

Bright gật đầu, không nhìn Win lâu liền lập tức bước vào phòng, có vẻ như đã rất mệt. Anh tắm qua một chút, sau đó thì thay đồ rồi lên giường đi ngủ. Win tắt điện, tiếp đến cũng trèo lên giường nhẹ nhàng chui vào lòng anh ôm một cái. Bright hơi giật mình nhưng không đẩy cậu ra, chỉ im lặng.

Dù sao hai người cũng đã kết hôn, những việc như vậy là vô cùng bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu sao Bright vẫn là hơi để ý.

Win ôm anh, bắt đầu chậm rãi kể rất nhiều thứ, những câu chuyện nhỏ nhặt nhàm chán xảy ra mỗi ngày với cậu, những thứ mà cậu chưa từng dám kể với anh.

Cậu nghĩ là....không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ là nên nuông chiều bản thân một chút, muốn làm gì thì cứ làm đi, nếu còn không làm thì sẽ thực sự không bao giờ làm được nữa.

"Muộn rồi, em ngủ đi, có chuyện gì ngày mai tiếp tục nói."

Bright xoa đầu Win một cái, tựa như hành động thân mật của bất cứ cặp đôi bình thường nào khác. Chỉ có Win trong lòng biết rõ là không phải.

P'Bright thật ra đối xử với cậu rất tốt.

Anh sẽ chăm sóc cậu, giúp cậu làm việc nhà, tan làm sẽ về đúng giờ, nếu tăng ca nhất định sẽ báo trước. Lễ tết hay ngày kỉ niệm đều nhớ rõ rồi mua quà cho cậu. Anh không bao giờ tức giận, cũng không oán trách cậu bất cứ điều gì. P'Bright làm được tất cả những điều như anh nói - hoàn thành tốt trách nhiệm nên có của một người bạn đời.

Chỉ có một điều duy nhất anh không làm được.

"P'Bright"

Win đột ngột nhỏ giọng gọi tên anh.

"Ừm?" Nghe Bright nhẹ nhàng đáp lại cậu, Win hít một hơi thật sâu, sau đó dè dặt hỏi:

"Nếu...."

"Chỉ là nếu thôi.........."

"Nếu như có một ngày anh quên được cậu ấy, nếu ngày đó xảy ra....."

"Anh sẽ yêu em chứ?"

Mãi tới khi Win cảm tưởng khi bản thân đã bị cái loại yên lặng đáng sợ này bóp nghẹt, Bright mới chậm rãi lên tiếng:

"Anh xin lỗi......"

Win chẳng hiểu sao lại bật cười.

Cậu không dám hỏi anh hiện tại, chỉ dám hỏi tương lai. Vậy nhưng thậm chí đến cả trong tương lai cậu cũng không thể nào có được tình yêu của Bright.

Có điều, thế lại tốt.

Bởi vì cậu không có tương lai.

"P'Bright ngủ ngon. Em yêu anh" Win dụi vào lòng người kia, chọn một tư thế thoải mái nhất để ngủ, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt.

Bright vì ba chữ cuối của Win mà hơi sửng sốt, thế nhưng rất nhanh đã nhẹ nhàng đáp lại.

"Chúc em ngủ ngon"

Nhưng không có anh yêu em nào cả.

Phải rồi, chỉ là anh không yêu cậu mà thôi.


________

Thực ra có thật nhiều điều anh vẫn chưa biết.

Ví dụ như cậu đã biết được anh thích bạn thân của anh từ rất lâu, trước cả khi anh thú nhận, trước cả khi chuyện đó xảy ra. Bởi vì cậu nhận ra điều mà anh đã dành rất nhiều buổi chiều ở quán cà phê đối diện trường cậu đó, không phải vì đợi cậu tan học, càng không phải luôn nhìn ra cửa kính để ngóng trông cậu.

Bởi vì cậu ấy làm việc ở đó.

Bởi vì anh không hề để ý đằng sau tấm kính là gì cả.

Thứ anh nhìn mãi mãi chỉ có một.

Hình ảnh phản chiếu trên tấm kính kia, vừa khéo lại là quầy pha chế nơi "bạn thân" của anh làm việc.

Bright Vachirawit, anh biết em thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình không?

Em không thấy bản thân mình trong đó.

Em không thấy em - người yêu chân chính của anh.

Thực ra em luôn cảm thấy anh là một người bạn trai tốt, nhẫn nại chăm sóc em, làm em từng nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nếu như anh yêu em, em thực sự sẽ là người hạnh phúc nhất mất!

Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh tức giận với em, cũng biết anh thực ra có chút hận em.....

Cậu ấy mất vì tai nạn xe cộ, số điện thoại cuối cùng liên lạc là số của anh. Cậu ấy cùng bạn gái chia tay, uống tới say ngất, gọi anh đưa về nhưng anh lại không bắt máy. Bởi vì lúc đó em không ngừng gọi cho anh, khóc qua điện thoại rồi nói anh mau tới chỗ em đi, vừa nức nở vừa nghẹn ngào như thế khiến anh cũng cuống cả lên. Vậy nhưng tới lúc anh phát hiện cuộc gọi lỡ của cậu ấy liền không nghĩ ngợi nói với em:

"Đợi anh một chút. Anh đặt xe cho cậu ấy, nếu cậu ấy vừa say rượu vừa lái xe sẽ rất nguy hiểm"

Đợi đến khi anh tới nơi em lại tắt máy không chịu gặp, anh còn chưa kịp giận em thì nghe được tin cậu ấy xảy ra chuyện rồi.

Vậy mà em - có vẻ là kẻ tội đồ lại biến mất trong suốt mấy ngày diễn ra lễ tang, một câu thăm hỏi cũng không có. Không cần nghĩ cũng biết anh hận em thế nào, thậm chí sau khi gặp lại em liền không kìm được mà ôm ngực nghẹn ngào:

"Tại sao? Metawin? Tại sao?"

"Em rõ ràng biết được.....anh yêu cậu ấy tới như thế.......tại sao lại cố tình chọn ngày hôm đó....tại sao lại muốn anh tới chỗ em làm gì?"

"Metawin.....em thật tàn nhẫn....."

"Anh yêu cậu ấy tới như thế.........."

Trước đó vài phút, em còn nghĩ muốn nói chia tay. Vậy mà nhìn anh một mình đau đớn và bất lực như thế, chẳng hiểu sao em lại ôm lấy anh.

Nghĩ thật lạ, vậy mà anh vẫn có thể tiếp tục đối xử tốt với em, thậm chí là cầu hôn em.

"Metawin, bởi vì sau này anh không thể yêu thêm ai được nữa......."

"Hãy kết hôn với anh đi"

Có phải anh làm thế để trả thù em không? Bởi vì em gián tiếp hại chết người anh yêu nhất, khiến anh chẳng thế yêu thêm một ai nữa, vậy nên mới kết hôn với em.

Để em chìm trong hạnh phúc giả dối này mãi mãi.

Để cho em đối diện với người mình yêu mỗi ngày, dù biết rõ trong tim người ấy lại là hình bóng của kẻ khác.

Để em giống như anh, khổ sở vì một tình yêu không được đáp lại, không có lối thoát.

Khoá chặt em trong dịu dàng tàn nhẫn ấy. Không có em chạm tới một tình yêu nào khác.

Nhưng anh có biết không?

Tại sao ngày hôm đó em lại làm thế? Tại sao em lại cư xử lạ lùng tới vậy? Tại sao lại nhất quyết muốn anh tới rồi lại không gặp anh?

Không phải em không muốn gặp anh, mà là vì anh đến muộn rồi.

Chắc anh cũng nhớ bạn cùng phòng trước đây của em, người mà luôn tỏ ra khó chịu với anh ấy?

Em nói với cậu ấy là muốn chuyển đi, muốn đến sống cùng anh, cậu ấy vậy mà tức giận.

"Metawin! Cậu tỉnh lại đi! Anh ta không yêu cậu! Cậu biết rõ điều đó! Tại sao lại muốn giả vờ như không biết?"

"Vì cái quái gì mà tôi là người đón cậu giữa đêm khi anh ta vì "bạn thân" mà bỏ cậu lại rạp phim, vì cái gì tôi phải cùng cậu lén lút theo dõi anh ta với người anh ta thích, vì cái gì mà người ôm cậu dỗ cậu lau nước mắt cho cậu đều là tôi, thế nhưng cậu lại thích anh ta?"

"Không phải là cậu luôn khinh thường tớ sao? Mỗi ngày đều nói tớ ngu ngốc, nói tớ tầm thường, nói tớ chẳng có gì đáng để Bright thích, vậy nên bị lừa dối là xứng đáng hay sao?"

Vali xách ra tới cửa còn bị giật ngược trở lại, đẩy ngã xuống đất. Lần đầu tiên em thấy cậu ấy tức giận như thế, còn khoá cửa không cho em đi. Em đã hoảng loạn gọi cho anh rất nhiều lần, vậy mà anh vẫn đến muộn.

P'Bright........anh biết em phải trải qua những gì sao?

Anh biết em đau đớn thế nào, bất lực thế nào? Đã gào khóc van xin rồi gọi tên anh bao nhiêu lần không?

Cả người bị áp xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Phải tận mắt chứng kiến tất cả.

Em thậm chí còn nghĩ.......nếu là P'Bright.......anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em. Nhưng em thà rằng là anh còn hơn!

Bởi vì nếu là anh thì đau đớn trong lòng có lẽ sẽ giảm đi đôi chút. Bởi vì đau lắm P'Bright à.....

Em đã cố gắng hết sức, thậm chí tự cắn vào tay mình đến bật máu.

Nhưng cuối cùng, cả thể xác lẫn tâm hồn em đều mệt mỏi tới vỡ vụn. Em không chịu được nữa.

Em không phải không muốn tới lễ tang cậu ấy, mà là em không thể.

Ngày đó cậu ấy không may mắn mà mất đi, có lẽ là tới nơi thiên đàng đẹp đẽ ấy.

Còn em "may mắn" ở lại, đau đớn như địa ngục.

Trước khi em ngất đi, em nghe được cậu ấy bất lực hỏi em rằng tại sao không thể yêu cậu ấy?

Em đã nói như thế nào nhỉ?

"Chỉ có yêu một người cả một đời mới thật khó"

"Còn không yêu một người cả một đời lại là chuyện dễ dàng tới mức nào chứ?"

Anh biết tại sao em lại nói thế không?

Bởi vì em đã tận mắt chứng kiến.

Bởi vì anh mãi mãi yêu cậu ấy.

Bởi vì anh mãi mãi không yêu em.


________

Nhiều năm sau.........

Bright đặt trên ngôi mộ trước mặt một bó hoa hồng trắng, yên lặng hồi lâu, sau đó một mình lên tiếng dù biết được sẽ không ai đáp lại.

"Xin lỗi cậu"

"Sau này có lẽ sẽ không thể thường xuyên tới được nữa......."

__________


"Có một chàng trai từng rất hay tới đây cầu nguyện, ban đầu đều là những mong ước giống như rất nhiều người khác....."

"Gia đình mạnh khoẻ, sau này có thể lấy vợ, sinh một đứa con trai đặt tên là Dome, sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc."

Đơn giản tới mức khiến người khác bất ngờ.

"Thế nhưng một thời gian sau, lời cầu ước của cậu ấy đã thay đổi...."

"Cậu ấy nói rằng không được rồi! Người yêu cậu ấy là con trai, cậu không thể lấy vợ, không thể sinh con nữa. Vậy thì ước sau này cậu cùng người ấy sẽ mãi như hiện tại đi, mỗi ngày đều vui vẻ!"

"Lần tiếp theo cậu ấy đến, lại nói rằng hoá ra người kia chẳng hề yêu thích cậu, mỗi ngày vui vẻ kia thực chất đều là giả dối. Vậy ước người cậu thích cũng thích cậu đi, sau đó hai người sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long."

"Lời nguyện ước này được cậu ấy cầu xin rất lâu, rất thành tâm, cho tới lần gần nhất cậu ấy đến đây........."

"Cậu ấy nói lần này là lần cuối rồi, vậy nên cầu xin Phật tổ thành toàn cho cậu........"

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy không thể lấy vợ, không thể có con, không thể trải qua những ngày tháng vui vẻ, không được đáp lại tình yêu, không có được hạnh phúc, càng không thể sống tới đầu bạc răng long được nữa rồi.........."

"Vậy nên cậu ước rằng người cậu ấy thích có thể nhận được tất cả những điều tốt đẹp đó. Mong rằng người kia sẽ có một gia đình nhỏ, sống một cuộc đời dài lâu hạnh phúc, sẽ không cần phải bi luỵ vì quá khứ buồn bã."

"Bởi vì cậu ấy đã không thể nữa rồi"




__________

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Bright có chút giật mình, nhìn được cái tên hiện lên thì thở dài nuông chiều một tiếng rồi nghe máy.

Đầu dây bên kia rất nhanh vang lên một giọng nữ càu nhàu việc anh chưa đón con. Bright cũng khôm cãi, yên lặng nghe hết rồi mới vội vã ra xe, vậy nhưng trong đầu vẫn là những lời mà nhà sư kia nói với anh.

Hình như điều ước của Metawin đã hiệu nghiệm rồi......

Anh đã có một gia đình nhỏ của mình, đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc, tất cả là nhờ có cậu.

Cảm ơn em Metawin.

Anh đã buông bỏ được quá khứ.

Anh nhất định sẽ sống thật hạnh phúc mãi mãi.

Metawin!

"Xin lỗi em"

"Cảm ơn em"



__________

Bao nhiêu việc Win đã làm, lại chỉ đổi lấy cảm ơn và xin lỗi từ người cậu yêu nhất.

Metawin là nhân vật chính là câu chuyện này.

Nhưng không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của Bright.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro