Chương I: Sao lại tôi lại hồ đồ thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAURUS!!!!!
Taurus: Haha!! Có giỏi thì chạy thi với ta đi!!
Một đứa trẻ lông nhông chạy nhảy "vui đùa" với người dân "Thân thiện" nơi đây. Thành phố vốn nay yên bình lạ thường lại nhộn nhịp hẳn lên nhờ Thiếu nữ tinh nghịch. Cô vừa ngân nga hát vừa ôm một rổ rau củ và thịt heo rừng. Những cây rìu, guốc, giày dép các thứ lao liên tiếp trên đường tứ tung nhưng vẫn không ảnh hưởng đến bước nhảy tung tăng của cô. Taurus vốn là đứa trẻ mồ côi trên thành phố. Thường ngày cô phải nương tựa nhờ những món đồ mình lấy trộm. Mỗi khi nhà bị mất đồ, họ đều dồn hết tội lỗi về Taurus. Nói đến đây khi đã chạy xa khỏi thành phố, cô bé thường nương tựa bìa rừng để không ai phát hiện.
Taurus: Whoa!!! Nhiều quá!! hôm nay mình cũng chôm nhiều ghê. Giờ có thể đủ cho mùa đông sắp đến rồi. Cũng phải thôi, mình đã lừa cái đám dân ngu ngục đó bằng đốt cháy nhà của một người dân mà. Dù sao, lũ ích kỷ đó có tốt lành gì đâu. Toàn là dụ những phương khách, lữ hành từ nơi xa đến đây, ban đầu chúng đối đãi tốt lắm đêm đến thì giở trò chuốc thuốc mê sau đó cướp hết tài sản xong việc còn thả trôi xuống sông nếu ai đó phản kháng thì sẽ bị bẻ gãy cổ chết rồi đem chôn sâu trên rừng, tưởng ta không biết sao?? Hừm! Toàn là một đống súc sinh.
Taurus vừa nói cô vừa nhai miếng mỡ lợn trong miệng. Gió mùa đông về se lạnh, nếu ngoài trời một lúc sẽ cóng người lập tức huống chi là trong rừng nhưng với đứa trẻ chưa đến bảy tuổi sau có thể nhởn nhơ ngồi bên lửa trại ăn ngon lành như vậy??
Taurus: bởi vì ta đặc biệt chứ sao!!
Tác giả: oh, vậy là ngươi đã phá vỡ bức tường thứ tư rồi hả?
Taurus: chứ sao!! Dù gì ta cũng là con cưng của tác giả mà.
Tác giả: cũng đúng...nhưng mà đó là đặc trưng của mấy lão tác giả khác thôi còn ta thì~không~đâu.
Taurus: Này!! Ngươi nói vậy là sao??
Tác giả:...ta nói sao cũng được, ăn nhanh lên đi ta còn nói một số chuyện với ngươi.
Taurus: ta xong từ đời nào rồi. Mau nói đi!!
Tác giả: Chuyện là vậy nè....thôi ta dịch chuyển mi đến thư viện của ta. Giải thích phiền lắm. Đến đó ngươi cũng tự suy nghĩ được à.
Taurus: Hể???
Vừa dứt lời không gian bìa rừng trở nên nứt vỡ lộ ra một không gian hư vô không ánh sáng chỉ còn là một màu tối đen xen kẽ tím.
Taurus: Ê NÀY!!!! NGƯƠI NÓI SẼ DỊCH CHUYỂN TA ĐẾN THƯ VIỆN GÌ ĐÓ MÀ. ĐÂY LÀ NƠI QUÁI DỊ NÀO VẬY??
"Bụp"
Một tiếng bật đèn vàng khắp vùng hư vô. Không gian đột ngột sáng lên hủy bỏ đi vùng hư vô âm u dị thường. Một dải ngân hà hiện trước mặt Taurus hàng loạt những quyển sách có họa tiết uốn lượn những cánh chim bồ câu bay đến cô. Một giọng nói không rõ nam nữ ồm ồm ngay tai Taurus: Nếu muốn biết thân phận mình. Ngươi dám đương đầu với số phận—
Taurus: GÌ CƠ DÁM THÁCH TA À!! ĐƯỢC LẮM!! ĐỂ TA XEM CÁI THỨ RẺ RÁCH NÀY CÓ HÙ DỌA TA ĐƯỢC KHÔNG!!!
Taurus giật một trong số chúng rồi dùng hết sức bình sinh xé toạc nó ra. Nhưng cô vô ý đã mở cuốn sách chết tiệt này. Phải là sai lầm lớn nhất của mình. Một hào quang sáng lóe lên bỗng chốc im lặng. Cuốn sách bán nãy bị giựt mạnh nay lặng lẽ nằm trên nền đất. Bóng hình một thực thể vô định khoác trên mình áo choàng đen nhặt nó lên nhìn một lượt.
???: Ôi trời, lúc nào cũng hấp tấp...mà thôi chỉ cần đúng theo kế hoạch là được...Taurus...ta sẽ nhìn thấu sự tàn bạo của ngươi sớm thôi.
                Kết thúc chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro