Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày hôm đấy tại khu rừng hoang, cái nơi mà người đàn ông có khí chất vương giả, tuy dáng vẻ bên ngoài thì trông rất trẻ trung nhưng lại là người có tính cách đầy trưởng thành kia đã vô tình tìm thấy được đứa trẻ tên là Iruma.

Lúc mà trời đêm chưa đổ xô kéo mây hùa về mưa giông bão tố.

Ông ta ngắm nhìn sinh linh nhỏ nằm ở bên trong cái nôi ấy từ phía trên cao kia từ rất lâu.

Người đàn ông ấy nhìn trông toát ra rất nhiều khí chất lạnh lùng kia có một khuôn mặt trẻ trung và anh tuấn. Mái tóc màu đen như màn đêm dài ngang hông được cột cao lên bằng một sợi dây ngũ sắc được làm cầu kì, cũng không quên để lại phần tóc mái được để kiểu hai bên để tạo thêm tính thẩm mỹ quý tộc cao quý và đôi mắt mèo có màu đỏ tía như máu.

Trên người ông ta mặc một bộ đồ trông không giống như của một người bình thường mà trông lại giống của một quý tộc hơn, theo kiểu đơn giản và giản dị.

Da ông thì trắng bệch, đôi mắt màu đỏ máu của ông ta dưới lớp lông mi dày và mí mắt tỏ sự buồn tẻ kia trông thấy sắt nhọn như có thể nhìn thấu tâm can loài người, cái mũi cao cao và hơi hơi nhọn, bên dưới đôi mắt ông là đôi gợn sóng nếp nhăn nhỏ nhẹ nhàng chia rẽ hai đường đi. Đôi môi ông không hề bị mẻ hay trắng bệch như màu da mà nó trông như được sinh ra từ trong các đồ hiệu thượng đẳng hiếm hoi mà có thể không ai khác có ngoài chính ông.

Gió lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn.

Hắn bỗng cớ sao cứ nhìn thằng bé mãi mà không hề chú ý đến thời tiết đang dần chuyển hướng sang thành bão.

Người đàn ông ấy hiên ngang đứng trên cao của bầu trời nhìn xuống mà không sợ bị sấm đánh.

Ông đã chọn rời đi sau đó và không muốn liên quan gì đến đứa trẻ trong cái nôi tồi tàn ở phía dưới kia.

Ông ta lạnh lùng bỏ nó lại giữa cơn giông bão.

Dù có nghe thấy nó khóc òa nhưng người đàn ông cũng không quay đầu lại cho nó một cái nhìn liếc sơ qua.

Đứa bé dưới kia đã cô đơn một mình chống chọi lại cái thời tiết khắc nghiệt kia.

...

Sau đợt mưa bão bùng bùng ấy, đứa trẻ đó đã như chỉ có thể nằm yên vị trong chiếc nôi kia vì nó đã bị bệnh và phải chịu sự đau đớn rất nhiều, đến độ sưng tấy cái cổ và bị đứt thanh quản.

Người đàn ông với tính khí lạnh lùng kia cuối cùng cũng đã chọn quay trở lại và nhìn xuống dưới cái nôi tồi tàn ấy tiếp.

Đến hắn cũng khó hiểu sao hắn lại quay lại đây để tìm lại đứa trẻ đó nữa.

Xoa xoa chóp mũi, hắn nhăn mặt thở dài một hơi mệt mỏi.

Chợt hắn ta có hơi giật mình sau khi nghe được gần đó phía dưới có vài tiếng gầm gừ của con chó sói bị bỏ đói lâu ngày kia.

Nó khi điên cuồng và nhảy vồ lên về phía đứa trẻ thì ông đã kịp thời ngăn nó lại và đánh bật nó ra xa khỏi chỗ cái nôi tồi tàn của đứa trẻ.

Ông phải chắc chắn rằng con sói ấy đã bất tỉnh rồi mới tới lo cho đứa bé ấy.

Người đàn ông nhẹ nhàng bay đến gần đứa trẻ trong cái nôi và đứng chìm trong sự im lặng với mớ suy nghĩ của mình một lúc lâu rồi mới nhấc đứa trẻ trong cái nôi lên. Hắn là như có vẻ muốn đưa nó đi.

Người đàn ông thầm nói với chính mình bằng một giọng nặng nề rằng :

"Liệu rằng...có lẽ chính là nó chăng ?...".

Trong tâm trí của ông lúc vừa rồi đã nói, trực giác của ông cũng đã báo với ông rằng đứa trẻ đó đối với ông là có một sự sắp đặt từ thần linh mà ra.

Ông ta đã chấp nhận và tin sự thật đó nhanh chóng mà không có một chút vấn mắc gì.

Người đàn ông sau đó đã nhanh chóng đưa cậu bé kia đến cho một vị thần y mà ông đã từng quen trước đó để chữa bệnh.

Vị thần y mà ông ta quen ấy chính là một "Tinh linh vương".

"Ah, Leoh, hiếm khi cậu đến tìm ta vì cậu chưa bao giờ bị thương, kể từ một thế kỉ trước hahaha~".

Vị tinh linh vương kia vui vẻ cợt đùa khi chào đón người đàn ông có tên Leoh kia, hắn ta ngồi trên chiếc ghế Sofa êm ái của mình và làm cho hắn ta và người đàn ông tên là Leoh mỗi người một cốc cà phê Espresso nóng hổi vừa được làm xong bằng "Tinh linh phép".

Vị Tinh linh vương hỏi với Leoh một vài câu hỏi :

"Vậy thì, cơn gió nào đã đem cậu đến đây gặp tôi ? Là vì sinh linh bé nhỏ và yếu ớt đang nằm trong lòng cậu kia à ?".

Ngồi xuống ghế, Leoh hơi nhăn mày và cho mình một ngụm cà phê vào miệng rồi ông mới gật đầu đáp :

"Ah phải, ta muốn nhờ cậu một việc này. Đó là hãy cứu đứa bé này giúp tôi được chứ, Flutter ?".

Leoh đưa đứa bé đang nằm trong tay hắn ta ra cho vị Tinh linh vương kia nhìn.

Vị Tinh linh vương tên là Flutter ấy lấy ra cho mình cái kính có hình tròn to và mỏng, gọng kính thì được làm bằng vàng kim có dây nối kèm theo rồi đeo lên.

"Ôi trời ơi Leoh, đây là một con người ! Cậu đã đem đến chỗ của tôi một con người đấy ư ?!".

Flutter hai mắt trợn ra kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào người bạn thân lâu năm của mình trông như không thể nào tin được và muốn tra hỏi thêm.

Leoh không để đối phương hỏi thêm điều gì mà đã nhanh chóng bình tĩnh giải đáp toàn bộ sự thắc mắc của hắn ta.

"Như cậu thấy thì đúng là như thế đấy, tôi biết chứ".

"Flutter này, đứa trẻ này. Tôi có một linh cảm kì lạ nào đó với nó, và tôi muốn tìm hiểu về điều đó".

Leoh với vẻ mặt nghiêm túc nói, việc đó càng khiến cho người ngồi đối diện của ông ta phải càng thêm bị sốc.

"My, my, Leoh. Bạn tôi".

Flutter phải nhấc đôi lông mày lên cao và trợn mắt, tay che miệng rồi cố kiềm chế lại cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Hắn lấy bàn tay thuận của mình đẩy gọng kính lên điều chỉnh một cái.

Flutter rồi hiểu vấn đề của bạn thân mình rồi mau chóng bắt đầu việc chuẩn đoán bệnh cho đứa nhỏ trong tay Leoh.

"Oh dear, Leoh."

Vị tinh linh vương thốt lên.

"Tôi phải báo nhiều tin buồn là đứa trẻ loài người này đã, thứ nhất ! Là nó đã bị đứt dây thanh quảng ở họng và vì thế nên nó sẽ bị câm".

"Và thứ hai ! Sức khỏe của nó quá yếu để có thể tồn tại--à ừm thì, ít nhất thì bây giờ vẫn có thể sống được thôi".

"Và, cuối cùng ! Đứa trẻ này sẽ chết sớm thôi, tôi chắc chắn với cậu đấy, Leoh à".

Flutter sau khi dứt lời bằng một giọng đầy tiếc nuối, Leoh đã có trở nên cay cay sóng mũi, cụ thể là về việc ông ta đang khó chịu vì cơn đau nhói trong lòng và hối hận về việc mà ông ta đã làm với đứa nhỏ này.

"...Còn cách nào nữa hay không ?".

Leoh trầm giọng hỏi và Flutter lắc đầu một cách đầy bất lực cùng với câu trả lời :

"Rất tiết là phải nói như thế này nhưng, tôi chỉ còn duy nhất có thể kéo dài mạng sống đứa nhỏ này dài cùng lắm chỉ thêm được có 4 năm nữa mà thôi".

Flutter nói với người bạn của mình trong sự tiếc nuối.

"Không còn tinh linh phép nào có thể cứu được nó hay sao ?".

Leoh đan hai tay lại vào nhau suy ngẫm.

"Không, anh bạn...nghe này. Tinh linh phép cũng phải có một giới hạn nào đó thôi chứ nó không quyền năng đến mức cứu một người gần nằm trong cửa ngõ phải chết đến nơi đâu !".

Flutter đưa tay lên vuốt mặt xuống, thể hiện ra rõ sự mệt mỏi.

"Thôi được, chừng đó thôi là cũng đủ rồi. Tôi sẽ lo phần còn lại sau".

"Cảm ơn cậu".

Leoh thở một hơi dài rồi hai ngón tay xoa xoa hai bên khóe mắt của mình.

"Tôi nghĩ là anh bạn của tôi đây sẽ ổn thôi".

Flutter vỗ vai Leoh hai cái để an ủi.


{ End Chapter 2 }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro