Chương 6: Hình thù của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười khẩy, cái này thầy như dọn đường cho tôi đi vậy.

"Được. Em thề."

Lời thề của em chính là...

***

"Chị có chữ ký của Orgueil-sensei rồi."

"Tốt... vậy là đã đủ 37 chữ ký giáo viên!"

Warning; tiêu cực (mức vừa, nhưng vẫn sẽ cảnh báo cho các bạn biết chương này không vui lắm.)

____

"Này, có bao giờ chị cảm thấy cô đơn không?"

Nanako còn nhớ lần đầu tiên em hỏi ả, là khi tiệc ngủ vừa tàn. Người cũng dần chìm vào giấc mộng đẹp, đến cuối, chỉ còn mình em bên tách trà nguội, hướng mắt về phía ả. Đôi mắt em, đôi mắt hai màu lúc nào cũng trông như nhìn thấu tất cả, em khiến ả phải dè chừng. Lạ thật, đôi khi ả tự hỏi, khi còn là đứa trẻ không biết gì về thế giới ngoài kia, ánh mắt của ả có giống em không?
Sau đó ả đoán là không giống. Sẽ không, và đến hiện tại cũng thế.  Em là một sự tồn tại cân bằng giữa ngốc nghếch và trưởng thành, còn ả chính là tạo ra từ ngu dốt- ích kỉ. Ả lúc trước, và cả bây giờ đều làm những việc sai trái mà thôi.

Nắng cuối ngày men theo đôi mắt em, vươn một nỗi đượm buồn lên những cánh hoa được sơn đỏ. Và bỗng, chẳng rõ vì sao, buồn cũng thấm cả lòng "ả". Nanako mau chóng thôi cái vẻ nghiệm nghị trên khuôn mặt, rồi nhìn lại phía em.

Đáp lại là thinh lặng.

Em kể, rằng lần đầu tiên em thấy một Nanako, em cũng thấy một sắc đen nhuốm một khoảng trời. Đen của bầu trời, bóng lưng đen của dòng người, đen của mái tóc, và trên hết, là màu mắt đen hút hút, sâu thẳm như một cái giếng không đáy. Em bảo, em thấy ả rất quen, ả còn biết nhiều hơn câu nói đơn thuần ấy, ả biết mỗi khi thấy ả, em sẽ lại giật mình khi nhớ về em của ngày xưa. Nhưng Nanako không nói, ả chỉ cười, ừm, em cũng rất giống ả- một Nanako đơn thuần không bị lòng hiểm ác của đời người lấn chiếm.
__

Đó là một đêm tối, trời không mây, không sao, một đêm tồi tệ như bao đêm khác. Nanako, trong hình dạng một đứa trẻ chừng tám tuổi, nó nằm co ro tại một góc nhỏ trước cửa ra vào của nơi gọi là nhà, cả thân đâu đâu cũng toàn những vết bầm tím, mũi thì tưởng chừng sắp bị đông cứng vì lạnh, tay chân nó gần như tê cóng lại, mất sạch cảm giác của một con người. Những đêm như vậy, nó thường nghĩ rằng, nó đã chết rồi.

Có rất nhiều sự thật mà Nanako chối bỏ, và sự thật lớn nhất chính là thế giới này- Nhân giới, không có nơi nào dành cho nó cả.

Cát và đá vẫn luôn là những món quà kì lạ mà tất cả lũ học sinh trong trường tặng cho con bé ngác ngơ. Thân thể gầy gò cùng chậm chạp, lúc nào cũng chui rúc trong lớp áo rộng thùng thình, nó chỉ biết đến những món quà gây ra cảm giác đau buốt cắt da, và sắc hồng của từng hạt máu cứ vậy nhuộm thành màu trong đôi mắt tím-đỏ nó. Nó chẳng hiểu được điều này, cũng không hiểu được vì sao nó phải trốn chạy khi những món quà cứ liên tục bủa vây, nhưng nó vẫn theo bản năng trốn chạy. Dưới ánh sáng ban ngày, tại nơi đất liền đầy tiếng ca của loài người và sự lấp lánh của tầng nhà cao vun vút, chẳng ai biết được cả, chẳng ai hay biết có một con nhóc mỗi ngày phải luôn tìm cách chạy trốn, chạy vào hố sâu, chạy vào những căn phòng, chạy vào những góc tối tăm nhất. Chúng nó với nhau bằng ngôn ngữ con bé không bao giờ muốn hiểu, thứ nó cảm nhận được chỉ có truy đuổi và đau đớn không biết làm sao để né đi. Và rồi, có những ngày chẳng may, thân thể thì mỏi mệt, con bé rốt cuộc cũng chẳng nghe được cái gì nữa, nó chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy chính mình, nó vô vọng, vì nó hiểu rằng khi về nhà, thứ chào đón nó tiếp theo chính là những đòn roi mắng mỏ của họ.

Dĩ nhiên kết thúc một ngày của nó đôi khi là bị bỏ đói, đôi khi nó lại bị nhốt ở ngoài- điển hình giống như bây giờ.

Cạch.
Không ai muốn hình tượng gia đình đầm ấm bị phá huỷ hết, cha nó ắt hẳn cũng như vậy. Có thể ông còn giận vì nó đã rút dao đâm ông, nhưng ông không muốn thành một lão cha tồi tệ quăng con gái ra ngoài giữa mùa đông lạnh lẽo. Dù ông đã làm thế thật.

"Vào nhà nhanh, mày nằm ở đó thì bọn ăn xin lại nghĩ nơi này là dành cho chúng nó." Ông ta cộc lốc nói, nó đoán đã lâu ông không giao tiếp với ai ngoài việc mắng chửi.

Song nó không buồn, như một tia sáng cuối cùng, nó nhanh nhảu ngồi dậy, kệ đi cơn đau nhói khắp người mình, nó cố lê chân vào trong, trước sự lo lắng của mẹ. Nhưng rõ ràng bà chả làm gì cả, khiến nó nhận ra, với con người, dù cho có cảm thông mà cuối cùng lại chọn im lặng thì cũng là cùng một giuộc với người xấu cả thôi.

"Nanako, con mau đi lên lầu và dọn đồ vào vali đi. Ngày mai ta sẽ đi du lịch, lâu rồi nhà ta chưa đi đâu mà, đúng không?" Mẹ nó chạy đến, ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng đẩy nó lên cầu thang, bà luôn mặc kệ tay chân nó cứ thêm những vết tím bầm như vậy, luôn luôn. "Mẹ... mẹ đã đặt chỗ rồi, và mẹ cũng xin giáo viên cho con nghỉ học nữa. Nên mau chóng dọn đồ nhé."

"Vâng." Nó nên nói gì đây? Rằng nó rất vui khi được đi chơi cùng gia đình à?
Đây đâu phải đi chơi, thâm tâm nó biết rõ, cái nhà này rốt cuộc có bao giờ đi du lịch một cách trọn vẹn đâu.

"Còn đứng đó làm gì? Đi lên đi, Nanako."




Hôm nay là ngày xuất phát.
Hành lí của nó chỉ là vài ba bộ đồ thường ngày, ngoài ra không còn gì khác nữa. Nếu như thực sự là đi chơi, thì nó sẽ bị bắt ở trong khách sạn không được ra ngoài, đi chơi... là họ chơi nhau nhỉ, còn nó chỉ đi thôi.

"Nanako, lần này ta đi khá lâu nên con mang nhiều đồ một chút nhé." Mẹ của nó từ dưới lầu bỗng hét vọng lên, thu hút sự chú ý của Nanako trong phòng.

"Là bao lâu ạ?" Nó hỏi.

"Đừng hỏi nữa. Mang nhiều đồ và làm theo lời mẹ là được."

Nanako có linh cảm không hề ổn một chút nào, nhưng nó vẫn làm theo. Tay nó cố gắng nhồi nhét thêm một số bộ dễ vận động khác vào chiếc vali nhỏ của mình. Sau khi xong xuôi, nó kéo vali ra ngoài, tự giác đem ra cốp xe sau mà cất.

"Con xong rồi, thưa mẹ." Nó không muốn bị đánh, hôm qua cha đã không đánh nó, nên nó đoán hôm nay ông đang rất giận, vì thế nó không thể làm sai gì được.

Mẹ nó quay đầu nhìn, trông mặt bà buồn lắm, nó đoán chuyến đi này sẽ hơi mệt mỏi. Vì có thể đây không phải đi chơi, song nó cũng chẳng rõ là sẽ đi đâu. Linh cảm của nó đến hiện tại vẫn còn cố khuyên ngăn nó nên đi trốn đi, trước khi có một thứ cực tồi tệ xảy ra. Nhưng mà, lại là nhưng mà.
Nó đã nói rồi đấy, không thể làm gì phật lòng cha mẹ được.

"Nanako, Nanako!"

"A... vâng?"

"Con còn đứng đó làm gì? Mau lên xe thôi."

Nó gật đầu, khá nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu bước chân lên chiếc oto sậm màu lam, và nếu thời gian quay lại được, nó sẽ ước rằng, lúc đó nó không nên lên chiếc xe ấy.

"Chúng ta đi đâu vậy mẹ?"

"Okinawa."
Nó nhớ, nơi ấy là một địa điểm du lịch cực hút khách, bọn học sinh trong trường cũng hay kể về những điều thú vị ở Okinawa. Nanako cũng hứng thú, tuy nhiên không phải hứng thú với chuyến đi này. Xe bắt đầu lăn bánh, theo con đường vô cùng quen thuộc mà năm trước Nanako đã cố chạy trốn, trốn khỏi Tokyo.

"Nhưng mà, cha mẹ... đường này đâu dẫn đến đó." Nanako hỏi nhỏ hai vị phụ huynh đang ngồi ghế trước, và không có tiếng trả lời.

"Im lặng đi, một lát là tới rồi."

Tới... tới đâu? Nanako đảo mắt ra cửa sổ, biển chỉ dẫn không đưa đến nơi cần đến, hướng cha nó lái tới chính là, trại trẻ mồ côi, đúng hơn là nơi dành cho bọn quậy phá đến mức bị cha mẹ vứt bỏ. Nanako trợn tròn mắt ngạc nhiên, sao lại thế?

"C-cha!"

"Gì nữa đây?"

"Đường này không phải đường..."

Kẻ được gọi là cha bắt đầu phẩy điếu thuốc lá trên tay, gã quay lại trợn mắt nhìn Nanako. Kèm theo đó, hắn đe doạ cô bé như này đây: "Câm mồm hoặc tao quăng mày tại đây, ngay lập tức."

"Sao cha lại đưa con đến đó?" Nó nhớ rằng nó chưa làm gì sai hết, nó đã vô cùng ngoan ngoãn, nó đã để cho bọn chúng đánh mình, nó đã không bẻ gãy cổ từng người khi bản thân bị lăng mạ. Chỉ vì nó biết nếu nó làm vậy, thế giới của nó sẽ rất buồn.
Nó biết nó chính là sai lầm của hai người, nhưng hai người đối với nó là tất cả. Vậy, tất cả của nó đang phản bội nó, đúng không? Nó đã sai rồi à, sai khi nghĩ nếu là một đứa trẻ vâng lời, cha mẹ sẽ chú ý tới nó.

"Mày còn nhớ không? Cái lúc mà con mẹ của mày chết ấy, lúc mà mày đâm con ả." Nanako tối sầm mặt mày, đoạn nó ngẩng lên, gì cơ? Mẹ nó đang ở đây, chết thế nào được? Nó chưa từng đâm ai cả... dù lần đó là sơ ý, nhưng ngoài vụ ấy thì nó còn chẳng dám cãi cơ mà.

"Đi chết đi, sao bà lại làm thế với bố?"

"Gwaaaaaa!!!!!! Là mẹ đây mà!!! Nana... Nana-chan!!!"

Phập. Phập.

Nanako ngớ người, kí ức này không giống trải nghiệm của nó. Nhưng, nếu mẹ nó chết rồi, thì người ngồi kế cha là ai nhỉ?

"Chào Nanako, cô là mẹ của con, là mẹ của con. Còn người phụ nữ kia chưa từng tồn tại. Con nhớ rõ chứ?"

"Khiếp! Hôm đó tao đánh mày quá tay, rồi đưa vào bệnh viện, bác sĩ bảo mày ám ảnh tới mức quên sạch những kí ức tao đánh mày. Mày là người hay thỏ mà mỏng manh thế hả?"

"Bé cưng, mẹ là mẹ con. Đây vốn là cha con. Chúng ta là một gia đình."

Không phải, hình như nó đã quên gì đó rồi.
"Mẹ?"
Người không đáp. Nó nhận ra người phụ nữ kia là giả.

"Ngay từ đầu mày đã sai rồi, mày sinh ra là một sai lầm. Thậm chí mày còn chẳng phải con tao." Ông ta vừa cười vừa nói luyên thuyên, thật kinh khủng. Nanako đã nghĩ như thế.
Rồi ngay sau đó, ý nghĩ của cô bé bắt đầu biến thành một ý nghĩ khác. Nó nghĩ rằng, khung cảnh trước mắt nó lẽ ra phải là máu, nó không nên để những kẻ lừa đảo này hại gia đình của nó.

"Con sẽ bảo vệ."

"Sao cơ?"

"Con sẽ bảo vệ gia đình của con."
Nó không hề sai, họ đã lừa nó, gia đình của nó không phải vặn vẹo như này. Nó cần tìm lại gia đình mình.

"Vì vậy nên xin cha giả hãy dừng xe lại, trước khi con dùng vũ lực với cha giả." Tròng mắt nó đỏ hơn cả máu, và nhìn qua gương, người phụ nữ kia trông có vẻ hoảng sợ lắm. Gương mặt của nó rất lạ, da dẻ vẫn hồng, nhưng nụ cười trên môi cứ hé mở muốn ngoác đến tận mang tai. Đây là gương mặt quỷ dị gì đây? "Cả mẹ giả nữa, con cũng sẽ dùng vũ lực lên hai người."

"Biết gì không Nanako, mày là một con quái vật lập dị. Tao tin mày dám tấn công tao như cách mày tấn công mẹ mày, con vô ơn như mày thì chỉ có nhiêu đó thôi."

"Nhưng mà, Nanako à, con suy nghĩ kĩ một chút đi. Ở nơi đó sẽ tốt hơn cho con, con sẽ không phải bị đánh..." Quý bà giả mạo giờ mới lên tiếng, nhưng vẫn không hề quay đầu nhìn.
Cũng phải, nếu quay đầu thì họ sẽ thấy, cánh tay đầy xương của Nanako đang tiến dần về trước, hệt dải dây gai đang rình rập những người đàn ông dám vào lâu đài kiếm tìm nàng Aurora, và bọn giả mạo này đang huỷ hoại gia đình của Nanako.

Phải giết họ, phải giết họ, vì gia đình thân yêu, phải diệt trừ những kẻ động tới báu vật của mày. Nanako.

"Mày định tấn công tao cũng vô ích thôi, nơi này rất nhiều xe cộ, đường đi thì lại gập ghềnh, mày mà tấn công tao, mày cũng sẽ chết."

"Không đâu, người chẳng hiểu con rồi." Môi nó ngoác dài hơn, nụ cười của trẻ con có phải như này không nhỉ? Nó không biết nữa. "Tất cả đều trong tính toán cả."

Dứt lời, cánh tay phải của nó đột ngột lao tới che mắt của người đàn ông đang cầm tay lái, tay còn lại tóm chặt lấy phần yết hầu. Người bên cạnh tiếp nhận tình hình không kịp, sau đó bà ta mới hoảng loạn lao tới gắng sức can ngăn con ác ma bé tý này, vì tính mạng của bà. Nhưng mà, đã là quái vật thì bà ta có gì để mà can ngăn nó, bà không đủ sức.
Tay lái mất kiểm soát, chiếc xe bắt đầu chạy loạn cả lên, khiến người qua đường vô cùng ái ngại. Nanako nghĩ đoạn, buông cánh tay trái của mình ra, nó cúi xuống lần mò chai rượu cạnh ghế phụ lái, rồi bằng một lực mạnh, nó đổ hết vào miệng của cha giả, trước sự chứng kiến của mẹ giả, Nanako không cười, thậm chí mặt nó còn không biến sắc. Nó cứ mặc kệ đấy, kệ ông ta ra sức giãy giụa, la hét ầm ĩ, kệ người phụ nữ vô dụng kế bên ông.
"Đều đã tính toán cả rồi."

____

Đó là tai nạn giao thông.
Người đàn ông đã cầm lái trong trạng thái say sỉn, mặc kệ sự khuyên ngăn của người vợ và đứa con. Cả hai vị phụ huynh đều đã từ trần ngay sau khi đâm vào chiếc xe đậu đằng trước, cô con gái đáng thương hiện đang được điều trị và sẽ gửi về cho phía nhà ngoại.

"Ôi bé con, từ nay ta sẽ chăm sóc con nhé."

Bây giờ, nó đoán nó đã có một gia đình mới rồi. Vậy phải tạo ra thêm một đời người khác thôi, nhỉ? Nó phải quên Nanako thôi.

Nó là Na, cha mẹ của nó đã li dị, và không lâu sau mẹ cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Còn nó, hiện đang chung sống với dì.

Dưới ánh đèn bệnh viện, hình thù của cái ác dần được nặn lên một cách méo mó, một cách không trọn vẹn.
Nanako khẽ cười, lại là nụ cười ấy, ngoác rộng tận mang tai.

Lại một đời người.

—END—

Hái hai, tớ là Hal đây. Khi viết chương này, tớ đã gặp rắc rối trong việc diễn đạt bởi lẽ khá lâu rồi tớ mới miêu tả nội tâm một kẻ vừa bị tác động bên ngoài vừa bị tác động của chính mình như Nanako. Nếu bồ thắc mắc điều gì về cô gái này, như là sao đoạn cuối ảo ma canada quá vậy— hoặc cần giải thích một cách tóm tắt hơn thì hãy để lại cmt nhé. Tránh cho những khó hiểu về sau này khi đọc tiếp  nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro