Chap 1: cuộc trò chuyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huh...
Cậu dần mở mắt

-Không phải... mình chết rồi sao!?- cậu nghĩ

Cậu ngồi dậy tự hỏi mình đang ở nơi nào, theo như cậu nhìn thấy được đây là một nơi không ánh sáng, trải dài sâu tận
TỈNH DẬY RỒI SAO NHÓC -???
Cậu bất ngờ 1 giọng nói vang lên
-A...Ai vậy - cậu hỏi
NÀY NHÓC ĐÃ QUÊN TA RỒI SAO , TA BUỒN QUÁ ĐẤY
Ngài là... giọng nói đó!? - cậu trả lời
CHÍNH XÁC , NHÓC NHỚ TA RỒI HAHAHAHA*cough* *cough*
Cậu chảy ba vạch hắc tuyến (=_=)|||
———————:)))————
Au: iru-chan cẩn thận nha bệnh điên dễ lây lắm ^_^
Iru-Chan: Vâng (^_^;)
——-:))—————————-
Vậy...tại sao tôi lại ở đây?...tôi...tôi nhớ mình đã chết rồi mà - cậu nói
CẬU KHÔNG HẲN LÀ CHẾT , CẬU CHỈ ĐANG HÔN MÊ MÀ THÔI , CÓ THỨ ĐÃ CỨU CẬU KỊP THỜI VÀ VÌ SAO CẬU Ở ĐÂY LÀ VÌ ĐÂY LÀ THẾ GIỚI TINH THẦN CỦA CẬU
Thế giới...tinh thần của tôi ?- cậu hỏi
ĐÚNG VẬY
VÀ TA CÓ CHUYỆN PHẢI NÓI CHO CẬU BIẾT VÌ ĐÂY CŨNG LÀ MỘT PHẦN LỖI CỦA TA
Là sao... đó là chuyện gì và sao ông lại có lỗi - cậu thắc mắc
CẬU CÒN NHỚ NGƯỜI ĐÃ HẠI CẬU CHỨ
Bất ngờ từ câu hỏi được đưa ra , cậu cúi đầu hai tay nắm chặt như muốn gỉ máu, ánh mắt cậu trở lên vô hồn toát lên sự lãnh lẽo từ sâu thẳm bên trong cậu
Vâng, tôi nhớ - cậu trả lời , giọng điệu đầy u buồn
THÀNH THẬT XIN LỖI CẬU, CÔ TA CÓ MẶT Ở THẾ GIỚI NÀY LÀ LỖI CỦA TA
Vậy à...? Chuyện là thế nào ?, ngài có thể kể chứ - cậu nói
ĐÁNG RA CÔ Ả ĐÃ CHẾT NHƯNG VÌ MỘT SAI LẦM CỦA TA CHO NÊN LINH HỒN CỦA CÔ TA ĐÃ ĐẾN THẾ GIỚI NÀY
Sai lầm...vậy ngài đây là ?- cậu hỏi
XIN LỖI KHÔNG NÓI SỚM HƠN CHO CẬU BIẾT, TA LÀ MỘT VỊ THẦN
Hn...thì ra là vậy - cậu trả lời
CẬU CÓ VẺ KHÔNG BẤT NGỜ MẤY NHỈ ?
Sau bao chuyện sảy ra thì chẳng còn gì bất ngờ nữa - cậu nói
CŨNG ĐÚNG ,CUỘC ĐỜI THẬT TRỚ TRÊU THAY , THẬT VẤT VẢ CHO CẬU RỒI
Vâng, cảm ơn ngài
VÌ CHUYỆN GÌ ?
Vì đã nói cho tôi biết- cậu nói
CẬU KHÔNG TRÁCH TA SAO? VÌ LỖI LẦM CỦA TA NÊN MỚI GÂY RA CÁI CHẾT CỦA CẬU
Ai cũng có lỗi lầm của riêng mình, không ai là hoàn hảo cả nên tôi không trách ngài- cậu nói
( nhưng nếu là do có mục đích sẵn và cố ý làm lại là một việc khác -cậu nghĩ)
CẬU THẬT TỐT BỤNG ĐÓ IRUMA
Tôi cũng không chắc nữa- cậu trả lời
CẬU BIẾT XUYÊN KHÔNG GIẢ CHỨ IRUMA
Vâng, tôi biết, tôi đã từng nghe qua khi còn ở thế giới con người
CÓ THỂ NÓI Ả TA LÀ MỘT XUYÊN KHÔNG GIẢ, VÀ THƯỜNG NHỮNG XUYÊN KHÔNG GIẢ CÓ MỘT NGUỒN SỨC MẠNH RẤT LỚN. VÌ VẬY TA SẼ TRAO CHO CẬU SỨC MẠNH ĐỂ ĐÁNH BẠI CÔ TA VÀ MANG LẠI TRẬT TỰ CHO THẾ GIỚI NÀY
CẬU SẼ GIÚP TA CHỨ ?
Ông sẽ làm gì nếu tôi nói 'không'? - cậu hỏi
TA BIẾT CẬU SẼ KHÔNG
Haizz... -cậu thở dài, đúng là tôi cũng không bỏ được tính này của mình,
Được thôi nhưng tôi có thể ...giết ả...được chứ...!?-cậu lạnh giọng hỏi, không một tia cảm xúc có thể hiện lên trên khuôn mặt cậu, giờ đây ánh mắt cậu tràn ngập lên sự trán ghét và hận thù
CÁI ĐÓ LÀ DO CẬU QUYẾT ĐỊNH
Vậy..thành giao- cậu cười , một nụ cười méo mó nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mà 'cái xấu' phải coi đó là một kiệt tác
TỐT LẮM
Bỗng cậu cảm thấy khó thở, tim cậu đập mạnh, đầu cậu đau như muốn nổ tung, hình như có gì đó trào vào đầu cậu, cậu ôm đầu hét lên. Nỗi đau đớn khiến cậu không còn tỉnh táo hai mắt cậu dần mờ đi và một lần nữa cậu đi vào giấc ngủ
CHÚC CẬU MAY MẮN IRUMA
Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh cậu và xoa nhẹ lên mái tóc xanh biển của cậu, cậu dần biến mất khỏi nơi này,
ta sẽ còn gặp lại
————-end chap 1————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro