Chương 3: thủ lĩnh đao sơn và bí mật được nói ra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouki :Ciao, mọi người・:*+.\(( °ω° ))/.:+ I'm back
+Ghi chú (sửa lại) :
Hello- lời nói nv
*Hello* suy nghĩ của nv
~hello~ : thần chú (tên ma thuật)
(Hello) :giải thích or lời nói của au :3
—————— bắt đầu vào chuyện nè ——————
Ở nơi nào đó
Một nhân ảnh nhỏ bé đang nằm trên mặt đất xung quanh cậu là mọc lên loài hoa bỉ ngạn đỏ- một loài hoa không có ở ma giới , tượng trưng cho sự đau khổ, cô độc và những hồi ức đau thương . Toàn thân cậu đều được băng kín từ cánh tay , chân và cả đầu . Nhìn vào khiến người (ác ma) khác cũng cảm thấy đầy thương sót . Nhưng cũng không thể phủ nhận được dáng vẻ hiện tại của cậu. Đôi lông mi dài và cong,  đôi môi nhỏ nhắn căng mọng, làn da trắng hồng hào trở lại , mái tóc xanh mượt mà giờ đây đã dài đến ngang lưng và có thêm vài sợi trắng. Vẻ đẹp của cậu giờ đây phải sánh ngang với lilith carpet_ một nữ ác ma có vẻ đẹp mỹ lệ tuyệt trần luôn được cánh đàn ông say mê theo đuổi, vẻ đẹp của nàng đứng đầu ma giới không ai có thể sánh bằng hoặc hơn nhưng giờ đây đã có, một người con trai chính là cậu...Iruma, từng bộ phận, từng chi tiết trên con người nhỏ bé kia có phần sắc sảo hơn rất nhiều, vẻ đẹp đó đã vượt qua nàng, nhìn cậu bây giờ không khác một nữ nhi là mấy nhưng vẫn còn vài nét của một nam thiếu niên chưa trưởng thành...Cậu đang ngủ và sẽ sớm tỉnh lại, xung quanh cậu toát lên một bầu không khí yên bình, khiến những ma thú đều có cảm giác thoải mái và không một chút phải đề phòng...
Đôi mắt sapphire dần mở, mọi vật xung quanh như đều chú ý đến cậu. Cậu cố ngồi dậy, toàn thân cậu đầy đau nhức
Uh...-cậu khẽ rên lên
Đây là đâu ?- cậu tự hỏi
Cậu tỉnh rồi sao nhóc !?-???
Huh!?... cậu quay đầu lại thì thấy một sinh vật khổng lồ đầy lông có hai chiếc sừng dài với móng vuốt to và sắc nhọn đang nhìn cậu
Ngài là....THỦ LĨNH ĐAO SƠN!!!- cậu nói
Đúng vậy là ta, nhưng nhóc có thể hiểu ta nói gì sao !?- thủ lĩnh Đao Sơn nói
Ngài nói ta mới để ý, chắc do nguồn tác động của nguồn ma thuật của tôi có thể khiến cho tôi hiểu được ngài và những loài mà thú khác hiểu và nói được ngôn ngữ của họ- cậu trả lời
     Như những gì cậu nói trong thời gian cậu vẫn còn trong giấc ngủ hôn mê của mình, một nguồn mà lực dồi dào, mạnh mẽ và một lượng Thông tin rất lớn về nguồn ma thuật đó, Nguồn ma thuật cậu nhận được không có hình dạng nhất định luôn biến hoá , cậu có thể tự sáng tạo ma thuật của riêng mình ( ma thuật dòng dõi) và cậu không cần phải đọc câu thần chú cũng có thể dùng được ma thuật

Vậy sao...- Thủ lĩnh Đao Sơn trả lời
Thế ngài là người đã cứu tôi ư !? Thật cảm ơn ngài rất nhiều-cậu cúi đầu lễ phép nói
Không cần phải lễ nghi quá đâu và ta không phải là người cứu cậu - thủ lĩnh trả lời(mình sẽ gọi tắt là vậy cho ngắn nha ^v^)
Không phải ngài sao ?! Vậy là ai ạ, ngài có thể cho tôi biết không ?- cậu nói
Đó là con gái ta, cậu còn nhớ con bé chứ ?- thủ lĩnh nói
Vâng, tôi còn nhớ, vậy cho tôi hỏi em ấy giờ đang ở đâu vậy thưa thủ lĩnh, để tôi có thể trả ơn em ấy - cậu nói
Con bé đang đi săn, cũng sắp về thôi, mà cậu không cần làm vậy, cứ nghỉ ngơi tiếp đi dù sao cậu vẫn còn đang yếu
Như...
Chưa nói dứt câu thì bỗng có luồng gió mạnh ập tới
Kréc....
Một tiếng kêu vang lên, đôi cánh đập lên xuống tạo ra những cơn gió mạnh rồi dần dần đáp xuống đất . Đó là con gái của thủ lĩnh Đao Sơn
Thưa cha con đã trở lại - cô nói
Con không sao là tốt rồi, và xem ai vừa tỉnh lại này- thủ lĩnh nói
Ah.... anh tỉnh lại rồi thật tốt quá -cô nói và đến gần cậu với tâm trạng đầy vui vẻ
Ừm... và cảm ơn em đã cứu anh nha- cậu vừa nói vừa xoa bộ lông mềm mượt của cô
Không có gì đâu anh, thật vui vì anh đã tỉnh lại với cả anh đã giúp em một lần thì lần này em phải giúp lại chứ-cô nói
Nhưng mà thế thì..- cậu trả lời
Không cần đâu, em nói thật đó, ba nhỉ - cô quay sang chỗ ba mình nói
Đúng đó nhóc nghe lời con bé đi, nhóc vẫn chưa hồi phục đâu- thủ lĩnh nói
Vậy tôi nhận lòng tốt của mọi người -cậu nói
Mà anh có thể hiểu được tiếng em nói sao , thật tuyệt quá, giờ có thể hiểu nhau rồi - cô nói
Ừm.. đúng vậy thật tuyệt- cậu nói với một chất giọng hơi đượm buồn, cậu nhớ lại những ngày học tại babirus, cậu luôn được mọi người yêu mến và luôn được khen gợi nhất là từ 2 người bạn thân của cậu:
... 
Làm tốt lắm irumachi- clara
.....
Quả nhiên là iruma -sama luôn lợi hại- Alice
.
.
.
Khoảng thời gian đó thật đẹp nhưng nó lại bị đánh cắp bởi cô ta nó như khiến cậu rơi vào tuyệt vọng, cậu đã bị cướp hết tất cả để rồi còn chỉ lại mình cậu một mình đến ngày hôm nay
Thoát khỏi sự hồi tưởng cậu hỏi hai cha con thủ lĩnh
Vậy cho tôi hỏi tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi ạ ?
Cậu đã ngủ suốt 2 tháng rồi đó nhóc -thủ lĩnh trả lời
Hớ!? 2 tháng ư !? Đã lâu vậy sao !?- cậu ngạc nhiên đáp
Đúng đó, lúc đó em tìm thấy anh ở hẻm núi gần thung lũng này nên em đã mang anh vào đây đó thật may anh vẫn còn thở dù thân thể bị thương rất nặng.....nhưng tại sao anh lại rơi xuống vậy không phải những ác ma như anh đều có cánh sao ?- cô nghiêng đầu hỏi
Cậu bỡ ngỡ vì câu hỏi của cô, không khí quanh cậu dần trở lên căng thẳng
*mình có lên nói cho họ biết không, nhưng họ là người(ma thú) đã cứu mình...*-cậu nghĩ sau một hồi cậu quyết định
À... là bởi vì....tôi là CON NGƯỜI
.
.
.
.
.
————end chương 4———-
Kouki: Hơn 1000 từ vất vả qué( ;∀;)
Tui chỉnh sửa 1 tí nha
Thoòng cảm a
m(__)m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro