Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Balam đỏ mặt lên đôi chút . Không phải anh thích cô đâu mà đây là lần đầu tiên anh được 1 ai đó là con gái ôm

"Ôi hoàn hảo quá"Sung sướng cuộc đời

Cô mừng như vớ được vàng vậy . Cũng vì lần đó mà cả đám bắt đầu thân nhau hơn . 2 năm sau cuối cùng Kalego đã tốt nghiệp còn cô vẫn làm hội trưởng như thường . Hình ảnh cô khi Kalego tốt nghiệp

"Ôi tạ ơn hiệu trưởng"Quỳ đập đầu xuống đất để tạ ơn Sullivan

Sullivan và Opera nhìn mà hoảng luôn vì dù sao cô cũng là hội trưởng hội học sinh cơ mà

"Nào cháu đứng lên nào"Dơ tay ra đỡ cô đứng dậy

"Mà sao cháu lại quỳ thế"Hóa bản chibi chạy xung quanh cô

"Vì cháu mang tiếng là hội trưởng nhưng lại không ngăn được mấy màn đánh nhau của Kalego-san và Opera-san lên cháu thấy cực kì mất mặt ạ giờ họ tốt nghiệp thì là chuyện tốt ạ"Cô vui vẻ gần như khóc mà không nhận ra Opera đang đen mặt đứng 1 góc

Opera ẩn thân đỉnh quá cô không nhận ra . Cô thích Opera cực kì thích Opera vì vậy trong suốt thời gian làm bạn với nhau cô đã bị Opera đập không dưới 10 lần vì cả hai hay thách đấu với nhau dù gì cũng toàn con dân chiến đấu thể thuật nhiều hơn là bằng ma pháp . Cô có thiên phú với bộ môn violin và thường kết hợp với anh trai mình để biểu diễn cho mọi người xem dù sao màn biểu diễn của 2 người lúc nào trả được đánh giá cao ngất ngưởng

"Xin chào"Đứng đằng sau chạm tay vào vai cô khi cô đang đứng trước mặt Sullivan

    Cô trực tiếp định quật thẳng Opera xuống nhưng Opera nhanh tay đưa cô vào thế khóa

"Yên đi"Ấn đầu cô xuống bẻ tay cô ra đằng sau , ngồi trên lưng cô

"Mẹ kiếp thả tôi ra"trực kiếp triệu hồi Cerberion ra

Opera thấy vậy liền né đi . Cô cũng nhờ đó mà đứng lên được . Cô gần như không thể nhận ra hơi thở của Opera điều này khiến cô không biết được ai với ai vì số lần Opera áp sát cô như vậy là gần như bằng 0 việc này khiến cô không xác định được hơi thở . Mùi Opera cũng thơm nhưng rất mờ nhạt lên cực kì khó nhận ra đối với cô

"Lâu rồi mới gặp nhỉ Kagone"Đứng dơ tay chào

  Cô cũng nặng dơ tay chào lại Opera rồi cũng xách cái thân thể của mình mà đi về thôi . Hôm nay trường cô đón học sinh năm nhất . Mọi thứ cực kì bình thường cho đến khi 1 cậu nhóc năm nhất nhìn khá đẹp trai và có đôi chút năng động xuất hiện ở phòng hội học sinh vì 1 lý do nào đấy mà cô không đoán được nói không ngoa chứ cậu nhóc này nhìn cũng ngoan ngoãn dễ thương lắm mà. Cô đang ngồi cầu nguyện rồi nha

Cô không cần biết cậu ta là ai hay là cái thá gì nhưng thấy cậu ta ở đây cô có linh cảm có người chuẩn bị báo cô trong vòng 2 năm tới rồi đó . Tuy cô hiện tại đang là hạng 6 Vau chuẩn bị lên hạng 7 Zain nếu mọi thứ sóng yên biển lặng mà trôi qua mà có lẽ cô phải phấn đấu thêm vài năm nữa rồi

"Em chào chị"Cười tươi như hoa , nhiệt tình

"Ừ chào em"Ôm mặt trầm cảm chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

"Em là Robin Bals rất vui được gặp chị"

"Ừm chị là Kagone Naberius rất (không)vui được gặp em"Vẫn đang ôm đầu trầm cảm

Ôi kế hoạch tuyệt vời để tận hưởng những năm cuối của thời gian học tập của cô có lẽ sẽ bị phá nát bởi cậu chàng trước mặt đnag cười tươi rồi viết bản kiểm điểm này

1 lúc sau thì Robin cũng đã viết xong rồi nộp cho cô . Cô đọc lướt qua rồi thôi

"Chị nè thi thoảng em qua đây chơi được không ạ?"Đặt tay lên bàn làm việc của cô , hào hứng nhìn cô

Cô sốc nặng nha vì trả ai giám đập hai tay lên bàn làm việc của cô thế cả mà thôi cô cũng kệ thôi vì dù gì cô cũng còn nhiều việc không có thời gian để so đo với 1 cậu nhóc

"Được chứ"Cô cười mỉm nhưng trong lòng cô đang âm thầm gào thét đừng có đến bao giờ chị mày tốt nghiệp rồi chim cút ra khỏi trường rồi hẵn đến

Robin thấy thế thì cười tươi hơn rồi hớn hở rời đi với 1 nụ cười mặc kệ cô đang trầm cảm nhìn bản kiểm điểm của cậu

   Sau đó Robin quay lại thật phải nói là cô sốc dã man luôn chứ đùa

"Em chào chị ạ"Đi vào phòng vui vẻ chào hỏi cô

   Kagone muốn gục ngã đáng lẽ ra cô không lên vì sự dễ thương đó mà đồng ý cho Robin quay lại thăm mình

"Ừ chào em nhé"

   Cô thường cư sử khá nho nhã và hiền lành nhưng đâu ai biết được rằng luật của hội học sinh là do cô làm ra hết đâu và thậm trí đến thời của Iruma nó vân được sử dụng 1 cách triệt để . Mà việc Robin làm tuy là đang phá luật thật nhưng cô cũng trả nói gì vì phá luật tý cũng trả sao dù sao đây cũng là phòng riêng của cô mà cô thích mời ai thì mời chứ .

   Hồi xưa Kalego , Balam và Opera còn lấy nơi này làm bơi chú ẩn sau mỗi lẫn đánh nhau để băng bó vết thương và giả bản thân vô tội nằng cách giả vờ đang học tập chăm chỉ cũng cô cơ mà. Tuy lúc đó cô đang chạy deadline nhưng vẫn phải kết hợp diễn cùng 3 con báo nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro