Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Au sao chị đánh em"Phụng phịu

Cô cũng chỉ cười trừ rồi xoa đầu Robin 1 cái mà thôi

"Cố lên nhé em làm cung thủ đỉnh lắm đó"Cô cười mỉm

Nhà cô ai cũng cao trừ cô ra . Nói cái này ra hỏi nhục nhưng mà cô chỉ cao có vỏn vẹn 1m70

"Hể chị có xem lần thi đấu thăng hạng lần trước của em ạ"Robin hoảng loạn lấy tay che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua chín của mình

"Ừm chị có xem em làm tốt lắm"Lấy ghim vái áo có ghi hạng của Robin hôn nhẹ lên rồi gắn lại chỗ cũ

"Mà mà chị là hạng bao nhiêu rồi ạ!??"Robin hào hứng ngước lên nhìn cô nhưng mặt vẫn đỏ ửng

Việc này khiến cô có chút mắc cười vì chưa ai nhìn cô với con mắt như vậy cả

"Chị hạng 6 Vau sắp lên hạng 7 Zain"Lấy ghim cài hạng xuống thả vào tay Robin cho cậu nhóc xem

   Robin cực kì hào hứng mà cầm lấy cái ghim nhỏ cứ thế mà ngắm nghía cho đã đời thò thôi

"Em trả chị ạ"Robin cười tươi rồi ngừng nghịch lại và trả lại cho ác ma đang đọc tài liệu kia

"Cảm ơn em"Gắn lại hạng vủa bản thân mình

Kalego và Kagone có cùng 1 vị trí cài ghim rồi cười nhẹ với Robin 1 cái

Robin ngay lập tức đỏ mặt và giấu mặt mình trong tay áo lắp bắp không biết nói gì cả

Cô thì vẫn ngồi ngào ngơ ra đấy không hiểu sao mà bản thân chỉ cười thôi mà người kia cũng đỏ hết cả mặt lên và phải lấy tay che mặt . Cô có thể rất giỏi mấy cái khác nhưng cô cực kì kém về mảng tình yêu vì ở gia tộc làm gì có ai dạy cô đâu .

"Robin xuống phòng y tế đi chứ em ốm rồi đó"Cô bất lực nhìn Robin cười trừ

"D-dạ không em ổn ạ"Robin lấy tay che mặt

"Ờm vậy Ok thôi tùy em vậy"Cô nhún vai và bắt đầu bê đồ của mình đến phòng học của mình

  Robin thấy vậy cũng chạy theo cô

"Ôi cảm thấy bản thân già quá đi sắp tốt nghiệp tới mơi rồi"Cô thở dài và mong những chủ nhân tiếp theo của căn phòng hội trưởng đó thực hiện tốt tất cả các nghĩa vụ của bản thân mình

"Ể mà cũng nhanh thật nhỉ"Robin cười tươi

  Giờ thì đến lượt cô đỏ mặt mà phải dùng 1 tay che mặt đi luôn nè

"Mà em có 1 thắc mắc có được không ạ"Robin nháy mắt với cô

"Ừ em hỏi đi"Cô bê đồ tự hỏi sao nay cậu nhóc này khách sáo đến thế

"Sao tay chị lại quấn băng thế"Robin gãi gãi má vì sợ làm cô tức giận khi bản thân vô.duyên vô cớ hỏi về bí mật của cô

Cô khác với người nhà Naberius . Cô không sử dụng Cerberion của bản thân quá nhiều thay vào đó cô chú trọng vào việc sử dụng vũ khí để kết hợp với Cerberion nhiều hơn . Cô biết Cerberus của bản thân không mạnh mẽ như những người khác trong gia đình vì vậy cô trọn sử dụng các loại vũ khí để bổ trợ và phát huy hoàn toàn năng lực của mình 1 cách tốt nhất

"Chị cũng như em là 1 cung thủ tuy nhiên chị không đến từ gia tốc Barbatos giống như em . Em hiểu chứ"cô cười nhẹ đặt tay lên đầu Robin rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Robin

"Vâng ạ"Robin cứ thế mê mẩn nhìn cô bag muốn cô chỉ thuộc về mình và chỉ mỗi bản thân mình mà thôi chứ không phải là 1 ai khác

Robin nhìn dễ thương với tính cách có phần nhiệt tình quá mức vậy thôi chứ dù gì anh cũng là 1 ác ma mà tính chiến hữu của Robin cực kì cao thậm trí cao gấp nhiều lần các ác na khác vì vậy chỉ cần 1 ngày không thấy cô bất kể lý do gì anh đều đập phá đồ đạc ở nhà rồi lại đánh nhau ở trường . Hiển nhiên mấy bằng chứng đó anh tìm cách phi tang hết rồi vì vậy hội học sinh gần như khó mà tìm ra được để báo cáo mà anh cũng chỉ đánh nhau với những kẻ bắt nạt thôi vì vậy hội học sinh cũng gọi là tạm thời bỏ qua được

"Mà sao hôm nay em vẫn ở đây thế . Bây giờ là tháng 13 đang trong kì nghỉ lễ cơ mà?"Cô nhìn Robin bằng 1 con mắt đầy giấu hỏi chấm

"À dạ em lẻn vào đó ạ do nay em muốn gặp chị"Robin cười tươi nhìn cô

"À vậy em có thể nhắn tin hoặc Face time mà"Cô không hiểu ý của Robin là gì cho lắm lên quay lại hỏi lại

"Gặp trực tiếp nói chuyện vui hơn á chị"Robin cười tươi rồi ôm tay cô

   Cô cũng chỉ thở dài rồi nhìn con người đang ôm tay mình

"Lần sau đừng đến vào tầm này lạnh lâm không tốt cho em đâu"Cô lắc đầu ngao ngán nhìn Robin đang ăn mặc mỏng dính

"Chị cũng mặt thế đó thôi"Robin phồng má quay qua nhìn cô với con mắt ấm ức

"Haizz"Cô thở dài rồi xoa nhẹ đầu Robin 1 cái

"Mà chị nè em muốn xem chị bắn cung"Robin nắm lấy tay cô hào hứng nói

"Ra sân tập tấn công tầm xa đi chị cho xem"Cô đặt tay lên mặt rồi thở dài

"Vâng ạ nhưng không phải là hiện tại khu đó đang bị khóa sao ạ"Robin nhìn cô tò mò hỏi

"Chị có chìa khóa lẻn vào tý cũng không sau đâu"Cô dơ chìa khóa lên

"Oa vâng ạ"

   Cô vừa đi vừa ngâm nga sau đó Robin cũng bắt đầu chạy theo cô như 1 chú gà con đang đuổi theo gà mẹ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro