Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vâng"Kagone chấm nhoáy phát là xong hết mớ bài tập rồi bài kiểm tra của học sinh . Điểm thì méo có ai trên nổi 50 điểm cả .

    Và sau đó 1 nhiệm vụ như mọi ngày thôi . Đi làm tài liệu cho gia tộc nay cô rảnh nên làm luôn tài liệu của Kalego . Tốc độ của cô phải nói là thần con mịa nó sầu luôn

    "Chán ghê"Lấy tài liệu của trụ sở ra làm

    Đúng là sức làm việc của những con chó săn có khác đúng là không gì có thể đùa được mà . Cứ thế đến tận tối thì cô mới đi về vì cô còn chờ cả bé cưng của mình nữa mà . Với cả cũng có đúng 1 ngày để đi chơi hẹn hò với nhau thôi mà .

  "Ồ em đây rồi"Lấy khăn ra choàng cho Robin

  "Em cảm ơn chị ạ"Cười

    Cô vò đầu Robin cho đầu thằng nhỏ rối bù luôn

  "Chị ơi hình tượng của em"Robin lúng túng

  "Haha em có hình tượng nữa hả bé con"

    Gia tộc của cô kể cả con gái cũng rất cao lớn . Cô cao 1m81 lận thành ra đứng cạnh cô thì Robin luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé . Tuy cậu cũng cố gắng cao lên chứ bộ nhưng cuộc đời của cậu không cho phép .

  "Đi thôi nào"ngừng tay rồi kéo Robin đi ăn

  "Chị biết quán này ngon lắm"

    Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người sau nhiều năm yêu xa .

    Cô dẫn Robin vào quán rồi lẳng lặng tính tiền cho cậu . Cô không muốn Robin trả tiêng vì Robin chỉ là giáo viên thực tập thôi thì làm gì có lương .

  "Chị đi đâu vậy"Robin nghiêng đầu hỏi cô

  "Không có gì đâu em cứ ăn đi"Cô cũng ngồi xuống và ăn .

    Lúc Robin định ra trả tiền . Cô không ngăn cậu lại vì cô hiểu là có ngăn thì cậu cũng sẽ không cố chấp mà đi thôi .

"Chị ơi tính tiền giúp em với ạ"Đưa thẻ

"Chị gái đi cùng cậu đã trả hết số tiền đó rồi ạ"Chị nhân viên giữ nụ cười công nghiệp để trả lời

Robin khi đó sốc lắm . Cậu có 1 vạn câu hỏi do quán mà hai người ăn thật sự rất đắt đỏ . Cậu vẫn cười rất tươi rồi chạy lại bàn

"Sao chị lại trả tiền?"

"Em là giáo viên thực tập làm gì có lương đừng dùng tiền gia đình cho chị"Cô xoa đầu Robin . Cô hiểu đồng tiền khó kiếm đến cỡ nào mà .
 
    Robin bất mãn kinh khủng . Cậu đã tốn bao nhiêu công sức để xin tiền những người mà cậu quen trong gia tộc mà . Sao giờ cô lại trả tiền cơ chứ . Cậu muốn muốn dỗi mà cô có làm gì đâu mà cậu dỗi .

"Để lần sau nhé"Xoa đầu Robin

Kagone rất mê xoa đầu bé con này . Cô cao tận 1m81 mà .

"Mà này nay tầm mấy giờ chị phải vệ căn cứ vậy"

"Tầm mấy giờ sao?Chắc đúng khi nào bước qua ngày mới rồi chị về"

Robin gật đầu ít ra cậu cũng từ vài tiếng nữa trước khi chị cậu ra cửa để tiếp tục quá trình canh gác của mình .

"Mà em hạng bao nhiêu rồi"

"Em á hạng 7 rồi đó nha thấy em giỏi chưa"

"Ừm giỏi lắm"Hạng 8

Thứ hạng của cô tăng cũng khá ổn . Không phải chỉ về sức mạnh và về cả não bộ . Do bản chất nghề nghiệp nên cô ngày nào chẳng phải vùi đầu vào 1 mớ giấy tờ . Nhất là cô hiện tại cũng là sếp của trụ sở nữa chứ . 1 mớ giấy tờ xong còn phải giết quái nên cũng tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm . Thứ cô sợ duy nhất khi làm việc chỉ có thể là các quý tộc đòi cô cho qua mà thôi

"Còn chị thì sao?"Cười tươi nhìn cô

"Hạng 8"Trả lời bằng 1 giọng nhẹ nhàng

"Hể chị tăng hạng từ bao giờ á"

"2 năm trước còn em thì sao"

"năm ngoái"

Cả hai có 1 lời hứa với nhau là sẽ không bao giờ nói về hạng của mình trừ khi gặp nhau ra thôi . Để tạo bất ngờ cho nhau ấy mà

"Em gặp 1 đứa học trò y chang chị luôn"

Cô nghiêng đầu ăn nốt phần của mình rồi nhìn Robin bằng 1 con mắt khó hiểu kinh khủng khiếp

"Vậy sao?Sao em ấy lại giống chị"

"Vì độ nghiêm túc trong công việc á chị"

  Kagone gật đầu . Thì cô công nhận lúc cô làm việc nhìn có chút đáng sợ thật . Đa số người trong gia tộc của cô đều vậy hết ấy mà kể cả cô là đứa nhỏ có ngoại hình và tính cách cực kì giống mẹ mình đi nữa nhưng bản chất của gia tộc cô thì đâu có giấu được đâu

  "Haha vậy sao vậy chắc bé ấy cũng nhìn đáng sợ lắm nhỉ?"

  "Không có đâu chị ngầu lắm không có đáng sợ"Robin cười tươi 1 cái

     Ôi nụ cười ấy làm cô muốn gục ngã mất thôi . Nó quá dễ thương rồi . Cô đang gồng mình để không ôm lấy Robin như bình thường

  "Robin lúc nào cũng dễ thương nhỉ"

  "Bạn ấy hỏi em là em có khả năng làm hội trưởng hội học sinh được không"Khá vui vẻ

     Robin khá tự nhiên kể về các sự kiện trên trường cho cô nghe hay thậm trí cả những học sinh cậu gặp nữa . Cậu sẽ tả hết cho cô luôn .

  "Em kêu là có á xong em còn động viên em ấy nữa"

  "Em làm tốt lắm vậy đứa nhỏ đó tên là gì?"

  "Ameri ạ"

  "Ồ bé con đó sao?Dễ thương lắm đó"

     Robin gật đầu . Robin rất vui vẻ vì mọi thứ khi nói chuyện với người yêu mình nên cô nói câu nào thì cậu gật câu ấy thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro