11. Đậm chất cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gràooooooo!!! Gràooooooooo!!!

Rầm!!!!!

Cái đồng hồ thứ n mà ông Sullivan tặng cho Sorayu nát vụn sau một cú Thuận Chuyển: Thương. Em đúng là một phá gia chi tử, trước kia thì ăn sạch tiền nhà Gojo, giờ thì ăn sắp sạch tiền nhà ông Sullivan cho mấy cái đồng hồ kì cục, rõ ràng em đâu có muốn mua đồng hồ báo thức cơ chứ? Sorayu khó chịu lăn lộn trên giường, suy nghĩ một chút, mấy con quái điểu chui ra từ rừng cây cách đó không xa.

"Á! Dậy muộn rồi!"

Sau một hồi nhốn nháo~~~~~

"Sorayu-sama đi học vui vẻ."

Opera mặt liệt nói trong khi dõi theo Sorayu phi như bay đến trường. Thực ra là em đang bay thật sự, như tên bắn, sắp muộn đến nơi rồi!

Mặc dù việc đi học muộn không phải là lần đầu tiên trong đời em, nhưng mà vì em thích ngôi trường này nên em chả muốn đi học muộn tí nào. Nhỡ đâu em lại bỏ qua chuyện gì hay thì sao?

Rất mau đã đến trường, em phi qua các ác ma. Khiến họ chỉ cảm thấy một bóng trắng chạy vụt qua với tốc độ phi thường. Sao cái lớp Cá Biệt nó lại nằm sâu hun hút thế này chứ? Ôi chết thôi.

Nhìn cánh cửa vừa to vừa tàn trước mắt, hít một hơi em đẩy cửa đi vào.

Rầm! Cạch!

Em có cảm giác như mình vừa kích hoạt cái gì đó vậy.....

"Sora-chan! Cẩn thận!"

Iruma, Asmodeus và Clara đã đến trước em một lúc. Iruma không thể ngăn cản mấy bọn kia làm trò nên chỉ có thể cảnh báo với em như vậy.

Nhưng mà có hơi thừa.

Mấy cái đao kiếm vũ khí gì đó lại lơ lửng xung quanh em, sau một cái búng tay, cái đống kinh dị đó rơi hết xuống đất.

Một tràng vỗ tay vang lên.

"Tuyệt ghê! Năng lực dòng dõi gì thế nhỉ?"

"Học sinh danh dự có khác."

"Hình như cậu ta không có tham dự lễ khai giảng thì phải, chỉ biết là học sinh danh dự thông qua tấm ảnh của ngài Hiệu trưởng thôi. Nhưng mà cũng xinh ghê!"

"Đây là nghi thức chào đón bạn mới à."

Sorayu hồn nhiên nhận một tấm giấy vàng từ tay một ác ma đeo mười cái nhẫn. Cậu ta cười:

"Có thể xem là vậy chăng, mà năng lực của cậu ngầu thiệt nha. Tôi là Andro M. Jazz, còn cậu?"

"Gojo Sorayu, ừm, cứ gọi là Sora, tôi gọi cậu là Jazz-kun nhé?"

"Tuỳ cậu thôi."

Jazz nhún vai, Sorayu thì mỉm cười. Trong đám người lạ mặt này em đột nhiên nhận ra một người quen.

"Ah! Vàng choé- nhầm, Sabnock-kun!"

"Là ngươi! Con nhỏ lùn tịt!"

Sabro Sabnock nhìn thấy người quen, xù lông lên định xông ra quyết chiến một trận nữa thì bị Asmodeus ngăn lại.

"Tôi đâu có lùn, tại cậu cao quá thì có ấy!"

Sorayu bám vào vai Asmodeus đứng trước, gào lên.

"Hai người....quen nhau sao?"

Đứng ở giữa hai con người (thực ra là một người một ác ma) đang lườm nhau cháy mắt, Asmodeus đỡ lấy Sorayu đang đu trên người cậu, cố gắng chỉnh lại tư thế sao cho Sorayu thoải mái.

"Có quen." Sorayu rất thản nhiên thả lỏng trên lưng Alice, em nói tiếp: "Cậu ta tấn công giáo viên trong ngày đầu khai giảng, tớ là người đã đánh cậu ta ngất xỉu. Báo trường có đưa tin đấy."

"Vậy à?" Đứng ở một bên, một ác ma tóc vàng đứng bằng đuôi (?) cầm tờ báo lên đọc: "Quả thực là có này."

"Đó...."

Sorayu tự hào tiếp, định nói nhưng cửa lớp lại bị mở ra một cách mạnh bạo. Cái vị chủ nhiệm không ai muốn bước vào. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Trật tự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro