14. Phân chia thứ hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Ma giới rất khó phân biệt ngày đêm, kể cả khung cảnh bình minh hay hoàng hôn cũng chẳng thể rực rỡ như Nhân giới. Điều này khiến cho Sorayu chút buồn. Bởi cái khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm ấy rất đẹp, và hơn nữa là rất ý nghĩa với em.

Cô nhóc tóc trắng nọ giương mắt nhìn mặt trời tan dần sau những vách núi. Trong đôi mắt màu xanh ngọc hơi khép hờ, chả biết em đang nghĩ gì. Cái bóng dính liền dưới mặt đất kéo dài, lung lay, biến ra muôn hình vạng trạng. Rồi em quay đầu, hướng chỗ hai người về bét và tới.

"Hehehehehehehe, Iruma-kun đi chơi không rủ tớ nha!"

Ném đá vào đầu Sabnock không một chút nhân từ, Sorayu không hề tỏ vẻ hối lỗi gì khi quên mất Iruma ở điểm xuất phát. Thôi nào, em chỉ muốn thử xem cậu ta có phải dạng người như em nghĩ không thôi mà.

"S....Sora-chan, tớ đâu có đi chơ---"

Iruma vội giải thích, nhưng cũng chẳng còn hơi đâu mà giải thích nếu như Sorayu cứ bê cái cục đá to bằng hai cái đầu người đến với ý định ném vào đầu Sabnock. Dù có là đại ác ma thì chắc gì cậu ta sống nổi sau khi cục đá ấy phi thẳng vào đầu cậu?

"Á! Dừng lại đi Sora-chan!"

Bốp!

Gió thổi hiu hiu, tựa như một bức tranh trữ tình nhưng heo hút. Iruma run run, cậu có vẻ sợ đến co rúm người. May mắn thay người "chết" ở đây nào phải Sabnock, mà là Sorayu. Naberius Kalego hừ lạnh, túm lấy cổ áo thủy thủ màu hồng kéo đi xềnh xệch. Ai cũng biết, chủ nhân của cái cổ áo ấy là tiểu thư nhà Gojo, hoặc chỉ là đã từng là. Chủ nhiệm già khó tính ném em lại gần nơi con cú đậu, điều đó khiến cho đứa trẻ đáng thương bị một trận hoa mắt chóng mặt.

"...."

Gojo Sorayu bĩu môi, em chống tay đứng dậy. Con cú nhìn em chằm chằm, ba mắt trợn lên. Có hơi ngần ngại khi cho tay vào bụng nó, nhưng nếu không làm thì chẳng có thứ hạng. Sorayu vô thức hít sâu, luồn tay vào cái túi trên bụng nó.

Bầu không khí có vẻ trùng xuống, ai cũng mong chờ xem cô gái này sẽ móc ra từ nơi ấy cái gì?

Huy hiệu Aleph, Beth, Gimel hay Daleth, hay là một thứ khác?

Con cú phân hạng cựa mình, nó mổ vào tay em một nhát có lẽ sẽ rất đau nếu trúng. May là nó không thực hiện được ý nguyện, Vô Hạn ngay lập tức được hình thành. Sorayu rút tay ra, một huy hiệu màu vàng sáng bóng, ánh lên một đạo kim quang.

Daleth (hạng 4)....

Một sự rùng mình lan tỏa rộng khắp. Sorayu quay mặt nhìn mọi người, cười toe toét khoe lên huy hiệu hạng 4, bằng với Asmodeus. Vậy là trong lớp có một đôi nam nữ đứng ở vị trí Daleth, một vị trí anh tài. Asmodeus và Clara là hai người đi đến bên cạnh em đầu tiên, trung khuyển tóc hồng nắm lấy đôi bàn tay em và nở một nụ cười, một nụ cười đốn gục biết bao nữ nhân trên thế gian này.

"Tuyệt quá! Không hổ danh là họ hàng của Iruma-sama. Sora-san đang đồng hạng với tôi đó!"

"Haha, tớ cao hạng hơn Sorayuki nè, mau quỳ xuống đi!"

Cả lớp trầm trồ, Iruma là người tiếp theo bốc huy hiệu, đi qua liền chúc mừng em một cái. Sorayu như vậy thật giỏi!

Nhưng mà kẻ mạnh nhất, chỉ có vậy thôi sao? Đương nhiên là không rồi.

Những ngọn núi cao vút, nhọn hoắt. Gojo Sorayu nhìn thứ bậc trên tay, thứ quyết đinh địa vị của em sau này ở trường. Ánh sáng lóe lên, một chữ "Teth" xuất hiện trong chớp nhoáng rồi biến mất. Không ai nhìn thấy, có lẽ.

"Créccccccccc."

Một tiếng thét khó nghe. Khi mà Sorayu hồn đã trở về mặt đất, thì hiện trạng là Iruma nhặt được một cái nhẫn, huy hiệu chả thấy tăm hơi đâu. Đã thế, cái nhẫn kia còn xuất hiện ra một cục gì đó màu đen sì. Giọng hét ngọt ngào của nó khiến cho tất cả ác ma ở gần gục ngã.

À, Sorayu biết đó là nhẫn gì rồi.

"Yahoo, cái nhẫn này xinh nhỉ?"

Xuất hiện bất thình lình đằng sau Iruma, khiến cậu giật mình. Sorayu cười, ngón trỏ đưa ra bịt miệng cái bóng đen đang định ngoạm đầu em.

"Á! Sora-chan, cái đấy sẽ hút ma lực của cậu mất!"

Hoảng quá hóa lú, Suzuki Iruma trong phút chốc quên mất em cũng là con người. Em búng trán cậu, cái bóng đen nuốt có vẻ hơi nhiều ma lực. Nó phình lên như quả bóng rồi ngoan ngoãn chui lại vào cái nhẫn.

"Eh? Có vẻ ta đến hơi muộn rồi nhỉ?"

"Oji-chan!!"

Sorayu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, em lao đến ôm chầm lấy ngài hiệu trưởng. Sullivan nhìn cái nhẫn yên vị trên tay Iruma, tức thời đã hiểu vấn đề.

"Hahaha, ông đến muộn đấy. Cháu cho nó ăn no rồi!"

Sorayu gãi đầu, cười. Dù bị hút đi một lượng ma lực (chú lực) không nhỏ, nhưng trông em vẫn phởn phởn đầy khỏe mạnh. Thôi nào, chút đấy đã là gì so với lượng chú lực vô hạn chứ?

"Ồ, đây là nhẫn Ác thực!"

"Đó là ma cụ dùng để tích trữ ma lực. Nếu ma lực bên trong ít đi, nó sẽ ăn ma lực của bất kì ai, không chừa kẻ nào."

Sullivan giải thích, cho mọi người hiểu. Sau đó Sorayu cũng bổ sung thêm là em đã cho nó ăn ma lực nên mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Rồi sẽ ổn thôi....

Ổn? Cho nhẫn Ác thực ăn một lượng lớn ma lực như thế mà hoàn toàn bình thường, có thật sự là chỉ dừng lại ở Daleth không thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro