18. Khai triển lĩnh vực, bay luôn linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jogo khi mở mắt dậy đã thấy nó ở nơi này. 

Một khu rừng hoang vắng và điêu tàn, một công trình kiến trúc cổ xưa mục nát và những kí tự đen ngòm mùi máu, tanh tưởi khốn cùng. 

À, thì ra nó đang ở đây. Đây là đâu? 

"Là nhân giới." 

Giọng nói nữ nhân thanh mảnh vang lên cùng tiếng quạ quang quác. Một mái tóc dài màu trắng phất phơ trong màu đen thẳm của bóng tối, màu bầu trời rực lên rạng rỡ như mùa thu cao vợi. Một dáng đi uyển chuyển và bộ đồng phục màu than cùng cúc áo vàng xuất hiện.

Rạng rỡ và mĩ lệ, Gojo Sorayu.

Không, cô ta không phải.

"Khà khà."

Jogo nhìn cô ta một lúc lâu, rồi cười, màu răng đen của nó thật kinh tởm. "Sorayu" không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt mê man và vô cảm, nhìn con nguyền hồn đặc cấp.

"Tao đang tự hỏi, không biết mày đang là ai nhỉ? Gojo Sorayu ư? Hay là....

Gojo Okiri?"

"....Một nguyền hồn như ngươi có tư cách gì nói ta?"

Sorayu chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc gì. Tay em nắm chặt, hơi lạnh toả ra. 

Jogo cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc với kẻ địch trước mắt. Trước đây nó cùng từng trải qua cảm giác này một lần. 

Đó là một ánh mắt xanh xám nhàn nhạt, khinh bỉ và rẻ rúng. Chứ không phải thứ Lục Nhãn đẹp kiêu sa tráng lệ như thế này. 

"Gojo Okiri đáng thương quá hén? Giết chết và nguyền rủa ngươi thành lời nguyền nhưng lại bị chính ngươi lợi dụng cho sự hồi sinh của chính ngươi."

"Hành động khôn ngoan, y như thằng chó Geto đó nhỉ?"

Jogo cười híp mắt lại, đập hai tay vào nhau để ánh lên tia lửa. Sorayu trừng mắt nhìn một cái lạnh sống lưng. Lời nguyền được thả ra làm ô uế những mảnh cỏ đen tuyền.

Nghe ta đi, nghe ta nói này....

Sử dụng nó đi!

"Khai triển lĩnh vực..."

Vô Lượng Không Xứ.

.
.
.
.

Khu rừng tan biến thành cát bụi vô tình, máu tím chảy ra lênh láng trên thân mình, Jogo loạng choạng đứng dậy. Một lãnh địa to lớn và dày đặc, che phủ đi màu sự sống rồi nhẹ nhàng phủi đi bụi hồng trần. Cái chết lên ngôi.

À, Gojo Okiri hay Gojo Sorayu nhỉ? Cô ta đã nương tay với Jogo.

Vì sao nhỉ? 

Gió cùng bụi bặm vùng lên, tiếng hét của cây cối làm cho người ta thấy sa sẩm mặt mày. Jogo đứng dậy, trước mắt là làn khói mờ. Rồi tản ra. 

Một nắm tóc trắng như tuyết nằm lạnh trên đất bẩn, mềm mại, êm ru rồi bị vùi lấp trong tro bùn. Giẫm chân lên mớ tóc đó, Gojo Sorayu nhìn Jogo, mái tóc ngắn cũn của cô ta bị gió làm cho phất phơ. 

"Ngươi chết đi thêm lần nữa cũng được đó, con nguyền hồn bẩn thỉu." 

Lời nguyền không vô tình, thứ vô tình là con người. Thi thể cháy xém thành mảnh vụn, Gojo Sorayu đưa mắt nhìn lên trời cao lạnh buốt. 

Cô ta cười, nụ cười của kẻ chiến thắng sau cùng. 

Gojo Sorayu đã thật sự tái sinh. 

















==

*Bất ngờ không:) BE đấy, ừ, Bủh Ending.

*Giải thích một chút cho những ai méo hiểu cái cc gì:

- Thực ra đứa đi từ đầu đến chương 17 tên thật là Gojo Okiri a.k.a em gái xịn của Gojo Satoru. 

- Còn nhỏ Gojo Sorayu a.k.a đứa bị Okiri cướp tên là con ngoài giá thú của một thằng ml nào đấy trong gia tộc đươc đưa về. Sau này thấy nhỏ Sorayu đó nguy hiểm vcl nên Okiri giết con đó, rồi nó thành nguyền hồn ám Okiri. 

Vậy là đã end được một bộ fic đầu tay rồi nhỉ, cũng không phải fic đầu tay nhưng do tôi thấy trình mình còn non nên xem là đầu tay cũng được.

Có gì hãy tâm sự với tôi qua hộp thư nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro