Chương 151: Tụ họp đất Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, mùa hoa đào nở, đã tới. Ngày hẹn của lớp cá biệt đã đến. Sau hai tháng, tất cả bọn họ đã quay trở về Nhật Bản.

Crocell Kerori, Sabnock Sabro, Allocer Schneider, Agares Picero, Ix Elizabetta, và cuối cùng là Asmodeus Alice, lần lượt tất cả bọn họ tề tựa về lại trong căn biệt thự được Sở ma quan chuẩn bị riêng cho lớp cá biệt.

Andro M. Jazz liếc nhìn Shax Lied. Chàng trai tóc vàng lại thở hắt ra nhìn Purson Soy. Caim Kamui và Gaap Goemon thở dài ngao ngán vì nghĩ tới viễn cảnh trong tương lai. Chỉ riêng Valac Clara vô tư ngồi đung đưa chân trong căn phòng họp tràn ngập không khí trầm trọng.

Không phải là nhỏ ngờ nghệch không hiểu chuyện, mà là biết chuyện kiểu gì cũng sẽ rùm beng lên nên là kệ, tới đâu thì tới. Nhỏ quá quen với tính khí bạn mình rồi nên chẳng quan tâm nữa, gạt đi nghĩ chuyện khác cho lành.

Đối diện với bạn học của mình, Jazz tự nhiên cảm thấy áp lực. Cậu vỗ nhẹ ngực và tự trấn an bản thân. Bình tĩnh nào Jazz, chắc bọn nó sẽ không kích động đến mức đập mày ra bã vì giữ bí mật tận hai tháng đâu. Mà có đập thì là đập cả đám, không phải mình mày đâu nên đừng có sợ...

Jazz liếc nhẹ Purson, trao đổi bằng ánh mắt với cậu ta. Và đối phương lập tức giơ ngón cái. Ok, vậy là đã khóa cửa xong xuôi, khỏi cần lo bọn này chạy ra ngoài như chim xổ lồng.

Hít một hơi thật sâu, Jazz như thể lấy hết dũng khí của đời mình mà nói:

"Bọn tớ đã tìm thấy Iruma-kun."

Im lặng.

Sự im lặng đáng sợ.

Con mắt của sáu ác ma tới trễ kia nhìn chằm chằm Jazz như thú săn mồi. Chàng trai tóc đen nuốt nước bọt, rồi cắn răng nói tiếp:

"Hai tháng trước, bọn tớ đã tìm thấy cậu ấy, nhưng..."

"Thế quái nào các cậu không thông báo cho bọn tớ biết hả!?" Ngay tức khắc, Crocell Kerori nắm lấy cổ áo anh chàng mà giật. Jazz bị lắc tới hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn phải cố gồng mà nói:

"Kamui và Goemon bắt bọn tớ giữ bí mật nên bọn tớ không thể làm khác được."

Chỉ với một câu nói, Jazz đã thành công quẳng hết tội lỗi về tay hai đứa đang nhởn nhơ ngồi ăn bánh. Bị điểm tên, vị triệu hồi sư lẫn vị kiếm sĩ đều rùng mình. Họ ngẩng đầu lên, và như mong đợi, mấy con mắt đang sợ kia lại chuyển mục tiêu sang bọn họ.

"Ê, khoan! Nghe bọn tớ giải thích đã!" Gaap Goemon đáng thương lập tức rơi vào ma trảo của Asmodeus Alice vì đang ngồi cạnh cậu ta. Asmodeus nổi cáu, vồ lấy như muốn giựt phăng cái băng bịt mắt của Goemon, gằn giọng:

"Cậu nghĩ cái quỷ gì mà lại giấu thông tin về Iruma-sama vậy?"

Bên này, Caim Kamui thay vị trí của Jazz hứng trọn cú giáng băng giá của Kerori, hoàn toàn không ổn chút nào.

"Khoan, Kerori cậu bình tĩnh đã!" Kamui khóc không ra nước mắt. Cậu rối rít đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm sự trợ giúp. Khi trông thấy Ix Elizabetta ngồi yên chẳng phản ứng gì sau khi nghe tin sốc đó thì như vớ được vàng. Kamui vội la lên cầu cứu:

"Nee-san! Chị hiểu mà đúng chứ! Giúp em với!"

Vốn dĩ Kamui tưởng là chị đại của lớp bình thường. Cơ mà có đâu ai ngờ khi cậu vừa dứt lời thì đã bắt gặp nụ cười lạnh lẽo của đối phương.

Đôi mắt hồng ngọc của Elizabetta cong lên hình bán nguyệt, ý tứ trong ánh mắt được truyền đạt rõ rệt khiến Kamui rùng mình:

Cậu tự làm tự chịu, đừng kêu cứu chị, Kamui.

Thế là xong, Kamui chả thiết tha gì sự cứu giúp nữa. Cậu ta xụi lơ trong tay Kerori, chỉ mong sao là cô nàng sẽ tốt bụng mà chôn cất mình sau khi trút giận xong.

Jazz ngồi đó mà cười nhăn nhở, haha, không có chuyện cậu ngồi hứng hết một mình đâu.

Có vẻ như những đứa bình tĩnh nhất là Agares Picero, Allocer Schneider, và Sabnock Sabro. Hoặc là tụi nó bình tĩnh thật, hoặc là sốc quá không biết phản ứng kiểu gì. Nhưng mà nói chung là không sồn sồn lên như ba ác ma kia.

Sau cùng, người phản ứng nhanh nhất vẫn là Allocer. Cậu ta chống cằm, hướng mắt về Jazz mà hỏi:

"Thế cậu ấy đang ở đâu? Ở khu này à?"

"Quả nhiên là Allocer của chúng ta nhỉ?" Jazz nhếch môi cười, chỉ với một câu nói mà đối phương đã ngay lập tức nhận định là Iruma ở khu này, rất dứt khoát, không hề nao núng, "Nói đúng hơn thì ở cạnh khu này."

"Thế, cụ thể ở chỗ nào?" Lần này Sabnock Sabro lên tiếng.

Thế nhưng Jazz không trả lời cậu ta, đối phương nói rằng:

"Tớ chưa thể nói cho các cậu được. Nếu như các cậu biết thì các cậu lại chạy vồ tới đó và làm Iruma-kun hoảng sợ mất."

Vừa nói, chàng trai rắn đen vừa đánh mắt về phía Asmodeus và Kerori - hai đứa có hành tung bốc đồng nhất nhóm. Kerori biết ý nên thả cổ áo Kamui ra, khoanh tay yên vị ngồi vào chỗ của mình. Asmodeus cũng hành động tương tự, nhưng mà Jazz không yên tâm về cậu ta lắm.

"Clarin, giao Azu Azu cho cậu đó!" Như nghe thấy tiếng lòng của Jazz, Shax Lied ngay lập tức lên tiếng.

Valac Clara bắt được tín hiệu từ cậu bạn, đáp "rõ" một tiếng vang dội, sau đó chạy lại ngồi kế Asmodeus. Nhìn cô bạn thân, tên công tử tóc hồng biết rằng nếu bây giờ mình mà chạy đi thì kiểu gì Clara cũng gặm chân kéo cậu lại.

Asmodeus khó chịu đè đầu cô bạn, rồi lại lườm bộ đôi Jazx - Lied.

Jazz nhún vai, chơi với nhau lâu ngày đã khiến cậu miễn dịch với aura chết chóc của tên thủ khoa này rồi. Cậu tằng hắng, nói tiếp:

"Thì chúng ta đang ở khu tiếp giáp giữa Saitama và quận Kita. Và Iruma-kun thì ở quận kế quận Kita, tức là quận Adachi."

"Và tớ nói rồi đó Asmodeus, đừng có chạy xồng xộc tới cạnh cậu ấy." Jazz liền lên tiếng cảnh cáo khi trông thấy cái cổng dịch chuyển ngay sau lưng Asmodeus. Chàng trai tóc hồng xì một tiếng rồi đóng cái cổng lại, bồi cho Clara bên cạnh một câu:

"Tôi biết rồi nên đừng có cạp đầu tôi nữa Clara ngốc!!!"

"Hiện tại cậu ấy thế nào?" Bỏ qua sự hỗn loạn bên phía hai đứa bạn thân bên kia, Allocer Schneider lên tiếng. Và Purson Soy trả lời cậu ta:

"Tính về khoản chênh lệch thời gian thì giờ cậu ấy 17, đang học cấp 3, sinh sống tại một căn nhà gần ranh giới Saitama, làm thêm tại hai chỗ: cửa hàng tiện lợi và quán cà phê dạo này đang hot. Có một người bạn thân tên Aoi Yume, thi thoảng có sang nhà nấu cơm tối cho cậu ấy. À và Goemon có số điện thoại của cậu ấy."

Purson nói ra hai câu cuối rất nhẹ nhàng, nhưng mà cứ như cậu ta vừa thả xuống hai quả bom nguyên tử vậy.

Ngay khi vừa nghe thấy hai tiếng "bạn thân", Valac Clara và Asmodeus Alice đã lập tức đen mặt.

"Không công bằng! Sao Iruma-chi lại có bạn thân khác nữa chứ hả? Huhu Iruma-chi ơi!"

"Không thể nào, Iruma-sama vứt bỏ tôi rồi sao? Hai tiếng "bạn thân" linh thiêng đến thế mà nỡ lòng nào ngài lại trao cho người khác ngoài tôi và Clara ngốc? Iruma-sama ngài độc ác lắm..."

Một đứa thì như chập mạch, một đứa thì rơi vào giai đoạn trầm cảm. Lớp cá biệt nhìn họ mà thở dài ngao ngán.

Cơ mà vẫn còn có thông tin quan trọng hơn cái tin "bạn thân" kia. Ngay khi vừa nghe tới ba chữ "số điện thoại", mấy cặp mắt sáng quắc như đại bàng săn mồi liền hướng về phía Gaap Goemon. Cậu trai kiếm sĩ chưa kịp định hình lại thì đã bị nguyên lớp cá biệt bao vây.

"Nào, Goemon. Cho chị cái số điện thoại cái nào~"

"Ể?"

"Goemon, nể tình chúng ta là anh em bấy lâu, hãy đưa tớ cái điện thoại của cậu nào."

"Ê, khoan."

"Này! Đừng có độc chiếm cái điện thoại chứ Lied! Đưa tớ nữa!"

"Từ từ đã nào! Khoan, đừng có đẩy!"

"Bớ người ta thằng Purson nó cắp điện thoại chạy rồi!!!"

Rốt cuộc là nguyên một đám, kể cả Clara và Asmodeus đang trầm cảm, cũng bu vào Gaap Goemon. Cuối cùng chỉ có Jazz ngồi nhâm nhi tách cà phê, mở điện thoại của mình ra rồi ngồi cười đầy gian trá.

Quả nhiên nẫng tay trên copy số điện thoại trước là đúng đắn, haha.

Sau cùng thì Jazz cũng kệ cái mớ hỗn độn kia. Cậu "chân yếu tay mềm" lắm, không có vào đó can ngăn được đâu.

...

Trận chiến tranh giành điện thoại của Goemon sau ba mươi phút cuối cùng cũng kết thúc. Cả đám ngồi lại bàn họp, đứa nào cũng đầu bù tóc rối. Khổ nhất vẫn là Goemon, thân là người bị "đè", cậu ta tàn tạ đến mức Valac Clara cũng phải thương cảm.

"Vậy, nói chung là chúng ta vẫn nên bình tĩnh nhỉ?" Sabnock Sabro lên tiếng, và cậu ta nhận được sự đồng tình từ tất cả mọi người.

"Phải, chúng ta còn phải lo về gã giám sát viên nữa." Allocer Schneider mệt mỏi nói. Thành thật thì cái này là rắc rối nhất. Thực sự rất phiền phức đó.

"Narnia-san sao?..." Asmodeus Alice, trái ngược với vẻ kịch động ban nãy, giờ đây bình tĩnh khoanh tay dựa lưng ghế, "Ngài ấy thực sự là một vấn đề lớn đấy. Ngay cả mẹ tôi đôi khi cũng phải ngán ngẩm với sự cứng đầu của Narnia-san."

Eo, Asmodeus Amuryllis mà cũng bó tay sao? Ca này căng rồi đây... Lớp cá biệt nhìn nhau thở dài, không khỏi có cùng một suy nghĩ.

"Ừm..." Giữ tình thế hóc búa, đột nhiên một giọng nói lười biếng vang lên, đó là Agares Picero, "Chúng ta không cần phải lo đâu."

"Ý cậu là sao?" Valac Clara nghiêng đầu hỏi.

"Cách đây không lâu, Sở ma quan đã thay đổi người giám sát rồi." Agares từ tốn trả lời, "Người giám sát hiện tại không phải là vấn đề với chúng ta."

Jazz cau mày: "Thay đổi? Sao tự dưng lại thay đổi?"

"Người giám sát mới là ai? Cậu có biết không?" Kerori nhìn Agares, cất giọng đều đều hỏi.

Chàng trai tóc cam ngẫm nghĩ một chút, sau đó đáp lại:

"Là Ameri Azazel."

"Ameri-san?" Elizabetta nhăn mày. Tại sao lại là chị ta?

Như nghe được suy nghĩ trong lòng Elizabetta, Agares trả lời:

"Chẳng biết nữa. Có lẽ do Narnia-san bận gì chăng?"

"Mà, chẳng phải đó là điều tốt cho chúng ta sao?" Sabnock khoanh tay, tự tin cất giọng. Và cậu ta kéo theo sự đồng tình của Asmodeus Alice:

"Phải, dựa trên thái độ của chị ấy vào ba năm trước khi mà Iruma-sama trở về nhân giới. Tôi nghĩ rằng Ameri-san sẽ dễ dàng hơn nhiều so với Narnia-san."

"Thì đó là lí do tớ bảo các cậu là chúng ta không cần lo về giám sát viên nữa." Agares nhún vai, tỏ vẻ bất cần, "Chúng ta đã giảm đi được một vấn đề. Giờ thì ta chỉ cần giải quyết Iruma-kun và hai tên ác ma kia là xong."

Đột nhiên, Purson Soy lên tiếng:

"Không, thật ra chúng ta đã giảm được hai vấn đề."

Mọi con mắt trong căn phòng hướng về phía người thừa kế của ngăn trở nhận thức. Cậu ta đan hai tay lại với nhau, hít một hơi sâu và nói:

"Tớ đã gặp Iruma-kun. Và tớ đã trông thấy Belial Barry Razberry và Leviathan Leiji đi cùng cậu ấy."

"Sao?" Shax Lied trợn tròn mắt, "Nhưng lúc đó rõ ràng tớ chỉ nói chuyện với mình Iruma-kun thôi mà?"

Purson liếc nhìn Lied, chầm chậm nói:

"Ừm, nhưng có vẻ như hai người bọn họ đã lựa lúc cậu không có ở đó để xuất hiện. Nhưng họ không ngờ là ngay sau đó tớ lại đuổi theo và bắt gặp họ."

Rồi Purson Soy ngẩng đầu lên nhìn tất cả ác ma đang trong trạng thái hoang mang trong căn phòng, khẽ lên tiếng:

"Tớ nghĩ... mục đích của Razberry và Leiji khi tới nhân giới là tìm gặp Iruma-kun."

"Nói cách khác, họ là cùng một loại với chúng ta."

...

"Nói cách khác, họ là cùng một loại với chúng ta."

Hihi, chắc không?:)))

Kiera[5-6-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro