𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏 : Morning and-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

opera thức dậy từ sáng sớm, tự chải chuốt lại mái tóc của mình, tết tóc gọn gàng, sau đó là đánh thức iruma dậy, em đến lay người đang vùi trong chăn vài cái, bàn tay thon thả vén mái tóc xanh qua một bên, dáng vẻ dịu dàng như nước khiến iruma cảm thấy ngọt ngào và xao xuyến.

"iruma-sama, dậy thôi em, iruma-sama" opera giúp cậu rửa mặt, thay quần áo, massage vai và cổ, tiếp đến là pha trà và nấu buổi sáng, iruma ăn rất nhiều, opera chưa bao giờ thấy người nào ăn nhiều như thế cả, thật sự là một chiếc bụng không đáy.
cậu từng nói với em rằng iruma có thể ăn hết cả một tòa lâu đài bánh nếu mình muốn và em đã tin sái cổ nhưng cuối cùng đó chỉ là trò đùa của lớp cá biệt chỉ để chào mừng người thầy mới.

" opera hôm nay có gì đó lạ lạ nhỉ ? "

" opera-san, ông của em đâu rồi ạ ? thức ăn hôm nay thật ngon, anh không ăn ạ ? " cậu gật gù nhìn em hỏi, hai bên má độn đầy thức ăn, thấy vẻ mặt lúng túng của opera, iruma ríu ra ríu rít xin lỗi " em xin lỗi opera không cần trả lời đâu "

" không sao, ngài hiệu trưởng đã đi họp từ sớm rồi ạ " sau khi chuẩn bị đầy đủ cho iruma, em cũng tự chuẩn bị cho bản thân, sẵn sàng để đi dạy.

"iruma, anh đi trước nhé"

"vâng ạ, tạm biệt anh" iruma nhìn theo bóng người lớn trước mặt, lòng thầm nghĩ có gì đó lạ lạ ở opera, chung quy vẫn không để ý nhiều.

sau đó cậu cùng alice và clara đi bộ đến trường, ở ma giới trời đã vào đông, không khí lạnh thổi đến khiến iruma thích thú, khi còn ở thế giới con người, iruma đã trải qua rất nhiều công việc và thời tiết khắc nghiệt nên khi ở ma giới vào đông iruma chẳng thấy hề hấn gì, thế mà quản gia của cậu lại chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ ủ ấm bây giờ iruma chẳng khác gì con gấu tuyết.

"opera-san thật chu đáo, thật tốt khi có anh lo lắng cho mình "

"i-iruma-sama chịu lạnh tốt thật đấy"

"azz-azz ngốc nghếch, iruma-chi dĩ nhiên là chịu lạnh tốt rồi"

iruma cười xòa ngăn hai người bạn cải nhau, một làn gió lạnh nữa ùa tới thỏi bay đi chiếc nón trùm trên đầu cậu thế là lại có ba mái tóc màu mè đuổi theo để nhặt lại chiếc nón. chiếc nón đỏ nổi bật là một trong những đồ vật yêu thích của opera, và việc chiếc nón bị bay đi khiến iruma cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra.

sau khi đến trường và học những tiết cơ bản, iruma cùng lớp cá biệt lật đật đi kiếm thầy opera để học lớp thực chiến.

"sensei, thầy có thấy thầy opera đâu không ạ ?"  lied hỏi, thầy robin rất vui vẻ lại bắt tay cậu tiếp đến là xoa đầu cậu bé rồi mới trả lời câu hỏi "hậu bối opera đang ở trong phòng làm việc riêng ở tầng ba, mấy đứa nhớ cẩn thận khi vào phòng nha, hậu bối opera rất ghét bị làm phiền đó"

iruma nghĩ rằng từ "ghét" ở đây nghĩa là sự thân thiện quá mức của thầy robin, thầy kalego cũng có mấy lần nói với cậu như thế, lied chào tạm biệt thầy robin rồi cùng cả lớp đến phòng của opera trên tầng ba, một căng phòng đầy sự sang trọng và rộng lớn nằm ngay vị trí có cây hoa lớn với cánh hoa màu hồng và đầy sự ấm áp được iruma tạo ra

" opera-sensei, tụi em xin phép vào nhé ?" không cần tới câu trả lời cho câu hỏi của alice, clara đã vội vàng mở tung cánh của lớn.

gió se se lạnh, thổi vào làn tóc của đỏ rực của em, bé mèo khẽ vẫy tai, ngủ gật ở giữa đóng giấy tờ cao hơn cả đầu, cánh hoa màu hồng rời khỏi cành cây đen theo làng gió đáp đầy trong căn phòng lớn vì cửa sổ được mở rộng.

iruma thừa biết opera không phải kiểu người sẽ ngủ gật trên bàn làm việc như thế này, cậu chàng nhất thời im bặt và không biết nói sao trước khung cảnh hoa lệ trước mắt, màu hồng với đỏ cũng khá nổi bật mà nhỉ ?

jazz đi lại bàn làm việc, tay luồn vào mặt opera để đo nhiệt độ, nóng bừng. anh cảm thấy không ổn rồi, nhiệt độ có khi lên tới 40 thậm chí là 42 43. opera rục rịch tỉnh lại, em cố gắng ngồi dậy rồi dựa cả khuôn mặt vào tay jazz. hành động vô thức khiến người nhỏ tuổi hơn đỏ mặt " t-thầy ổn chứ ? mặt thầy nóng quá...và đỏ nữa "

vì mất trọng tâm nên opera ngả hẳn vào người jazz, giọng khàn đi nhưng có vẻ em vẫn còn rất tỉnh táo " xin lỗi các em, chắc có lẽ thầy bị bệnh, mấy đứa có thể nghĩ hôm nay, thầy sẽ tự chăm sóc mình và quay lại vào ngày mai "

không có lời hồi đáp nào được truyền trong không khi và lọt đến tai opera, chắc có lẽ em đã ngất đi trước khi nghe được nó. opera là thuộc loài mèo, bình thường mèo sẽ rất lười khi trời chuyển lạnh nhưng em không phải như thế, em không phải những con mèo chảnh chọe hay khó tính, em là con mèo ngoan ngoãn, nghiêm túc, trung thành và kỉ luật. và hình như sự kỉ luật đầy phép tắc đó của em đã phản chủ, làm việc quá sức vào mùa đông và ăn uống không đầy đủ khiến em ngã bệnh. một ác ma là giáo viên gần như mạnh nhất của trường babyls đã ngã bệnh.


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro