2. Người thân không cùng dòng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cành hoa cúc trắng được đại ác ma Sullivan nâng niu trên tay. Từng bước, từng bước một, ngài ta chậm rãi bước đi trên đồng cỏ xanh ngát, tràn ngập những loài hoa tuyệt đẹp.

Cuối cùng, Sullivan dừng chân tại một gốc cây anh đào. Ngài quỳ một chân xuống, nhẹ nhành đặt cành hoa lên mộ phần ở dưới gốc cây ấy.

Trên bia mộ ấy khắc thật rõ ràng cái tên của đứa trẻ đó: Suzuki Iruma.

Trong vô thức, ánh mắt ông chợt trở nên hoài niệm.

"Cháu à, hiện tại cháu đang hạnh phúc trên thiên đường chứ?"

Chàng trai ấy mang dáng vẻ của cậu thiếu niên năm nào, đứng đằng sau mộ phần của bản thân. Cậu nở nụ cười thật tươi với một chiếc vòng hoa rực rỡ trên mái tóc xanh thẳm. Cậu ấy vô tâm vô phế, chẳng hề đáp lại lời của Sullivan.

Sullivan nhìn bóng dáng của đứa trẻ ông yêu nhất trần đời. Đôi mắt của cậu ấy nhìn ông, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.

Và rồi chàng trai ấy tan biến, hóa thành hư vô, hòa cùng với tia nắng.

"Cảm ơn cháu nhé, Iruma-kun."

"Vì luôn đã ở bên người ông này."

Trái tim lạnh lẽo cả trăm năm của Sullivan lại trở nên ấm áp chỉ trong vỏn vẹn vài thập kỉ nhờ sự hiện diện của Suzuki Iruma.

Ông đã hạnh phúc biết bao...

Nhưng giờ đây, Sullivan lại sợ hãi sự hạnh phúc ấy.

Bởi...

Tia ấm áp mà đứa trẻ đó mang đến thực sự vương vấn quá lâu...

"Oji-chan thực sự rất nhớ cháu, cháu à."

...

Chàng trai năm ấy tay nhẹ nhàng nâng niu một bông cúc trắng, mỉm cười thật hạnh phúc.

"Oji-chan, cảm ơn ông vì đã đến với cuộc đời cháu."

"Cảm ơn ông vì đã cứu lấy cháu, đã cho cháu một cuộc sống thật sự."

"Cảm ơn ông vì đã nuôi dưỡng cháu lớn khôn."

"Cảm ơn ông vì đã đồng hành cũng cháu trong suốt cuộc đời."

"Cháu xin lỗi. Cháu... không thể tiếp tục báo đáp công ơn cũng ông nữa rồi."

"Tạm biệt, Oji-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro