je t'aime pour la vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng dần đổ tràn xuống đáy lòng thủ đô Paris hoa lệ. Sắc trời mang màu cam máu, rạo rực và ấm nóng lòng người xiết bao. Tựa như đang ấp ôm các mảnh đời buồn đau và nghèo đói ngoài kia, đầy bảo bọc và yêu thương. Nó ôm lấy cả tấm lòng của tôi, lòng thương thầm trộm nhớ đôi mắt xanh biêng biếc. Xanh màu trời, xanh màu biển, xanh màu hi vọng. Và tôi say, không phải say vì ly rượu vang đỏ nồng óng ánh, cũng chẳng phải say sắc chiều tà ấm áp nồng đượm. Tôi say ánh mắt của người yêu dấu.

Rồi lại thoát khỏi mạch suy nghĩ miên man, tôi quay đầu nhìn về phía cánh gà. Takemichi đang đứng nép mình sau chiếc màn sân khấu, người đổ mồ hôi hột và tỏ vẻ sốt sắng lắm. Vì đây là lần đầu tiên em được biểu diễn trước một khán phòng đông người đến thế. Tay em nắm chặt lấy cần đàn, tay còn lại cầm vĩ cũng run rẩy nhẹ theo từng nhịp thở. Tôi phì cười, bước đến áp hai tay lên má em, quay mặt em hướng thẳng về phía mình.

"Đừng lo lắng quá, em cứ đánh như lúc chúng ta luyện tập là được."

"Nhưng nhìn có vẻ đông người lắm. Nếu em mắc lỗi thì sao?"

"Chẳng sao cả, có anh ở ngay đằng sau em mà."

Em ngơ ra trong vài giây, rồi khẽ thở phào nhẹ nhàng, cơ mặt dần dần dãn ra, con ngươi đã bớt lo lắng và dịu đi đôi chút. Em cười khì, nheo mắt nhìn tôi. Tôi buông tay ra, cười thầm vì cái tính dễ chiều dễ dỗ chẳng hề đổi thay. Có người đang sốt ruột giục chúng tôi bước vào sân khấu. Tôi kéo tay em đi, cùng nhau vươn mình ra khỏi nơi cánh gà tối om và ngột ngạt, đón lấy ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn sân khấu.

Cái không khí khô thoáng và bụi bặm lại sộc vào mũi tôi. Cho dù có bước vào khán phòng hàng chục lần thì tôi vẫn chẳng thể làm quen được với cái mùi ấy. Đứng giữa sân khấu, tôi lướt mắt nhìn quanh khán đài của ngày hôm nay. Hàng ghế dài dằng dặc màu đỏ rượu vang, trải đều ra khắp khán phòng rộng lớn. Ở trên cao hơn một chút, hai bên trái phải khán đài còn có những căn phòng nhỏ, mỗi căn phòng đều có lan can để nhìn ra phía sàn diễn. Thật đông đúc, người già trẻ nhỏ đều có, nhưng lại chẳng có âm thanh ồn ào nào phát ra cả. Họ chỉ khẽ vỗ tay đón chào chúng tôi, ai nấy đều mang ánh mắt đầy kì vọng vào buổi trình diễn.

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, em quay đầu lại nhìn tôi với nét cười thoáng qua. Ngày hôm nay em mặc lên mình một chiếc sơ-mi trắng, tay áo bishop to phồng che đi cánh tay em. Em vẫn luôn như thế, chẳng cần cầu kì phức tạp nhưng vẫn thanh cao và kiêu kì tựa như loài thiên nga. Tôi gật đầu ra hiệu rằng mọi thứ đã ổn, cùng lúc đó cười mỉm để trấn an em.

Bắt đầu. Bản Chopin - Nocturne No.20 in C sharp Minor hay còn được gọi là Reminiscence. Chopin đã dành tặng bản nhạc này cho người chị gái yêu quý của ông - Ludwika Chopin. Tiếng đàn dương cầm của tôi là thứ mở đầu buổi diễn. Chậm rãi và rời rạc, giai điệu sầu uất cứ từng nhịp tràn ra khắp khán phòng rộng lớn. Cho đến khi giai điệu đó lặp lại đến lần thứ hai, tôi thoáng thấy em bắt đầu di chuyển. Em cầm chiếc đàn vĩ cầm rồi để lên vai, tay phải nâng cây vĩ lên rồi đặt trên dây đàn.

Vibrato. Tiếng đàn vĩ cầm vang lên, trầm bổng và da diết. Từng thanh âm từ phím đàn của tôi dần tô điểm cho giai điệu trong trẻo và day dứt ấy, nhẹ nhàng dung hoà với chính em. Để tiếng đàn mang tôi vào miền kí ức miên man, để thanh âm hoà hồn tôi với hồn em làm một, đưa đôi ta về hồi ức của những ngày ngây dại ấy. Ngày mà mái tóc em vẫn còn vương màu nắng, nét mặt vẫn còn trẻ con và chúng ta vẫn còn đương tuổi xuân thì.

Tiết trời se se lạnh của ngày đông chí năm đó đưa tôi và em đến với nhau. Hôm ấy bỗng dưng lòng tôi rạo rực và ngổn ngang biết mấy, chẳng vì lí do gì cả, nhưng nó khiến tôi khó chịu mãi chẳng nguôi. Và thế là tôi quyết sẽ rảo bước dọc bờ sông Seine rồi sẵn tiện ghé qua nhà thờ Đức Bà, chốn yêu thích của mình từ khi còn bé. Tôi cứ dong duổi gần bờ sông dù cho trời đã tối muộn, nhưng tôi chẳng quan tâm, chân trái chân phải cứ tiếp bước nhau mà đi hoài đi mãi. Khẽ rùng mình run rẩy, tôi tiến gần về cây cầu Double nối với hòn đảo ở ngay giữa trung tâm của thành phố Paris - Île de la Cité. Ngày thường thì ở đây đông đúc lắm, nhưng giờ đang là mùa đông, hơn nữa đã là hai mươi ba giờ rồi. Cầu Double giờ đây vắng bóng người qua lại, bên kia hòn đảo cũng chẳng có mấy người là bao.

Tôi rẽ phải rồi bước về phía đông của Île de la Cité, nơi toạ lạc nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm cung nhọn, khung cửa sổ bông gió và tấm kính màu ghép khổng lồ óng ánh. Rảo bước quanh nhà thờ cho khuây khoả, tôi cứ đờ đẫn di dù mũi đã đỏ ửng lên vì buốt.

Và tôi khựng lại. Dù cách khá xa, nhưng tôi vẫn nghe được một giai điệu quen thuộc, trong vắt và ngân vang cả một góc trời. Hướng mình về phía giai điệu đó, tôi đảo mắt xung quanh để tìm kiếm người đang chơi bản nhạc độc tấu mà tôi soạn riêng cho đàn vĩ cầm. Âm thanh kéo vĩ phát ra ngay dưới ánh đèn đường của đêm muộn bởi một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Em nhắm mắt, người đung đưa theo điệu nhạc, tay trái day nhẹ lên dây đàn khiến âm điệu ngân dài và đẹp đẽ biết bao. Bản nhạc mà tôi viết qua những ngón tay em lại trở nên kiều diễm và lộng lẫy từ bao giờ. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đắm mình vào cái vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy.

Gió lộng. Thổi vào làn tóc ánh mai vốn rối tung của em, thổi vào đôi ngươi xanh mơn mởn thanh khiết ấy, thổi thêm cả hồn tôi về với bản nhạc tên "Reminiscence". Dù đã trôi qua gần mười năm, Takemichi vẫn đẹp mỹ miều như thế. Em để mình hoà với bản nhạc, mồ hôi của nhiệt huyết chảy dọc xuống má em. Ngón tay thon dài như lướt trên dây đàn, lúc rung lúc láy, lan ra cả khán phòng cảm giác day dứt xen lẫn sầu bi.

Và mảnh tình của tôi dành cho em vẫn vậy, mặc cho vận đổi sao dời, tôi sẽ mãi thương em như ngày ấy. Xúc cảm ấm nồng luôn còn đó, rung động theo từng khoảng khắc của em trong tâm trí tôi. Ngày mà em cười hí hửng khi nhận ra tôi là nghệ sĩ dương cầm và nhà soạn nhạc mà em hết mực yêu quý. Ngày mà em bẽn lẽn nhờ tôi dạy cách viết nhạc và đánh đàn sao cho thật hay. Ngày mà em cùng tôi dạo quanh phố L'abreuvoir, hưởng thụ cái đẹp của con phố nằm trên đồi tình yêu Montmatre với những bức tường gạch thô nhuốm màu thời gian. Tất cả đều được tôi gom lại và đặt ở nơi đáy lòng yêu mến.

Nhưng sẽ chẳng ai biết được rằng tôi thương em nhiều biết mấy. Vì tôi chẳng dám ngỏ lời yêu mình dành cho em, Takemichi. Vậy nên cứ để tấm chân tình này như vậy thôi em nhỉ? Nảy nở, đơm hoa, và rồi héo mòn, chìm sâu vào dĩ vãng. Để rồi đến khi già đi, tôi có thể bới móc cái lòng tôi ra, tìm thấy mối tình thương thầm trộm nhớ thời niên thiếu năm ấy. Tựa như tên một bản nhạc của ngài Chopin - "Hồi tưởng".

hai giờ chín phút
ray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro