8. Title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ cửa truyền đến nhè nhẹ thế nhưng không có ai đáp lại.

Naib không có ở đây, thế nhưng cửa phòng cậu vẫn khép hờ. Jack đẩy cửa phòng, tiến vào bên trong. Thật kì lạ, chiếc quạt treo trần vẫn còn đang khởi động, có vẻ cậu rời đây chưa lâu. Gã đành tự mình tìm một chỗ ngồi thích hợp chờ cậu. Jack đảo mắt quan sát một lượt, không đếm qua nội thất của một gian phòng bình thường, hầu như thứ đặc biệt duy nhất trong phòng chỉ là đống quần áo được để vô thức trên một chiếc ghế tựa sát giường.

Đúng thật là phong cách của lính đánh thuê, gã cười trừ, trong đầu xuất hiện bóng dáng quật cường của cậu ngày đó. Không hiểu sao gã chợt cảm thấy tim mình ngứa ngứa, giống như có ai đó dùng móng vuốt mèo nhỏ cào cào. Khoé môi cũng không tự chủ kéo lên nhè nhẹ, một nụ cười mà chính bản thân gã cũng chẳng hay biết.

Jack tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại, hoàn toàn rũ bỏ cơ thể nặng nhọc lên chiếc ghế. Tay gã để lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vô tình chạm lấy một tấm ảnh cũ, một tấm hình đã bị lửa xém mất phân nửa. Jack chau mày cầm lấy tấm ảnh, gã không nghĩ đến việc cậu vẫn còn giữ lấy bức ảnh của Thợ Máy, một con người sống quá tình cảm, thứ đó đáng lẽ không nên có trong con người của một người lính. Nhưng có vẻ gã nhầm, Naib rõ là một sự khác biệt.

" Ngài Jack..."

Gã buông tấm ảnh xuống bàn, mắt liền nhìn về phía lính đánh thuê, có vẻ khá bực bội.

" Naib, cậu đã ở đâu?"

" Xin lỗi, ngài Jack. Tôi nghĩ ngài sẽ sớm trở lại, nên muốn xuống tầng trệt nhờ Martha...làm một chút gì đó...để ấm bụng."

Jack nhướn mày, thái độ không mặn không nhạt khiến Naib hơi lúng túng. Cậu không phải sợ hắn giận, chỉ là gần đây giữa bọn họ khá xa cách, cậu không muốn chỉ vì một việc nhỏ này mà khiến bầu không khí nơi đây tệ hơn.

" Nếu ngài thấy không vừa ý, tôi có thể xuống nói với Martha..."

" Không cần, lại đây, Naib."

Gã mỉm cười nhìn lấy gương mặt lúng túng của Naib, đưa tay về phía cậu chờ đợi. Vẻ mặt Jack bình thản, đáy mắt không có một tia dịu đang hay nghiêm túc, chỉ có một hố sâu đang xoáy chặt vào đáy mắt cậu. Giống như bị thôi miên, Naib bước đến trong vô thức, nhưng rồi cậu khựng lại, sau đó quyết định ngồi ghế kế bên gã.

" Tôi ngồi đây được rồi, thưa ngài!"

" Không được, mau qua đây!"

" Nhưng...!"

" Chậc, mau qua đây!"

Gã càu nhàu với gương mặt không hài lòng, bất đắc dĩ, lính đánh thuê ngồi vào trong lòng của gã. Một cái ngồi gượng gạo và không thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tay gã choàng qua người cậu, ôm lấy tấm thân gầy mỏng manh của lính đánh thuê, bàn tay cũng nắm chặt lấy đôi tay đầy sẹo của cậu, mân mê ngắm nhìn nó.

" Cảm giác thế nào?"

" Nó ổn, thưa ngài. Mà thật ra thì, đây là lần đầu tôi được ôm như vậy. Kể cả mẹ nuôi cũng chưa từng ôm tôi như vậy."

" Thế sao?"

Jack khựng người trong một lúc, nhướn mày nhìn Naib.

" Cậu xem tôi là... mẹ. Của cậu?"

" Không, không phải! Ý tôi không phải thế, ngài đương nhiên khác mẹ của tôi rồi!"

" Thật chứ?"

" Thật."

" Ta chỉ đùa thôi! "

"..."

Jack ậm ừ trong giây lát, đương nhiên là gã chỉ đang cố làm cho cậu cảm thấy lo lắng. Và gã lại rũ bỏ cái vẻ mặt khó hiểu ấy bằng nụ cười điềm đạm của bản thân.

" Vậy thì, phu nhân Svengali. Phiền em có thể kể tôi nghe về gia đình của em không?"

Cái gì, không phải! Chắc chắn là cậu nghe nhầm. Naib cố tìm cách lãng tránh cuộc hội thoại ngày càng trở nên mơ hồ và kì hoặc.

" Khoan đã, kì lạ thật. Nãy giờ Martha vẫn chưa đem thức ăn đến. Có lẽ tôi nên xuống kiểm tra."

Ngay khi cậu vừa định đứng lên, cũng là lúc có một chất giọng than thở cất lên, tay kéo ghì cậu lại.

" Naib..."


" Em đang sợ cái gì, tôi như thế này chưa đủ tốt hay sao?"

Gã nói bằng chất giọng khàn đặc trưng, càng khiến cho cậu thêm bối rối.

" Không phải, ngài rất tốt..."

Chỉ là, mới tháng trước cả hai còn đang bận lấy đầu đối phương, ghét nhau đến tận xương tủy, chân của cậu cũng xém nữa là bị mất, nhớ lại hồi đó, đau đớn vô cùng. Ấy thế mà trong một khoảng thời gian ngắn lại thân mật vô cùng, cái gì cậu muốn gã đều cho cậu, cái gì cần thấy thì cũng đã thấy. Về cơ bản chính là cậu sợ, sợ cái gì đến nhanh quá thì cũng dễ dàng mất đi nhanh chóng như cách nó đến, không có gì đảm bảo nó sẽ tồn tại mãi.

" ... Nhanh như thế, tôi sợ mình không kịp chấp nhận sự thật này."

Jack đưa cái nhìn thông cảm về phía cậu, không hề oán trách cậu. Điều này cũng dễ hiểu, chẳng ai có thể chấp nhận một người dễ dàng đi đến kết hôn chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Mà lại là mối tình giữa hai nam nhân, gã chỉ thở dài tiếc nuối, cố gắng an ủi tấm thân gầy trước mặt.

" Được rồi, tôi không trách em..."

" Tôi có một người mẹ, mặc dù chỉ là mẹ nuôi thôi nhưng bà ấy thực lòng yêu thương tôi."

" Hửm, cái gì cơ?!"

Naib quay lại nhìn gương mặt có chút khó hiểu của gã.

" Chẳng phải ngài nói muốn hiểu tôi hơn sao?"

" Ồ...! Thật ra tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe em từ chối, có lẽ tôi nghĩ hơi nhiều."

Jack khá hoang mang, gã vẫn đang cố tiêu hóa những lời mà lính đánh thuê đang cố nói với gã. Nhưng con mẹ nó, lính đánh thuê này thật bạo quá.

" Tôi biết có thể ngài hơn hoang mang về quyết định của tôi nhưng cũng dễ hiểu mà nhỉ? Tâm lí của con người trước một sự kiện trọng đại gì đó thường sẽ mang hai chiều hướng tiêu cực và tích cực. Và đương nhiên thì người ta sẽ hướng đến tích cực nhiều hơn nhưng lúc nào cũng sẽ có về điều tiêu cực trong tâm trí họ. Họ sẽ cảm thấy lo lắng về quyết định họ đưa ra là đúng hay sai. Mặc dù vậy thì lính đánh thuê được rèn luyện về trí óc để phán đoán tình hình một cách khách quan hơn để phán đoán tình hình một cách tích cực. Và đương nhiên lựa chọn của tôi sẽ luôn là đồng ý!"

"..."

" Ngài ổn chứ, ngài Jack?"

" Ta không chắc nữa. Nhưng em bắt đầu nói chuyện như một phu nhân nhà Svengali vậy."

" Ý ngài là..?"

Naib ngước lên nhìn mặt của gã.

" Giống cách mà mẹ ta hay phàn nàn về ta!"

" Không, cái gì chứ! Jack, ngài thật vô lý..."

Và ngài Jack vĩ đại cuối cùng cũng đã có thể khóa môi thành công lính thuê, khiến cậu trong phút chốc nào đó, có thể trả lại sự yên tĩnh.

" Có lẽ chúng ta đã bàn về 'mẹ' hơi nhiều. Em nghĩ chúng ta có nên bàn về công việc riêng không?"

"..."

Ngay lập tức, tiếng gõ cửa phòng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng. Martha đứng bên ngoài như một vị cứu tinh mọc đôi cánh thiên thần mà Naib đang cần đến. Cậu bật chạy ngay lập tức, để lại một vị với gương mặt trông như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo.

-----------------------------------------------------------

Tiếng cót két của những vật kim loại va vào nhau vang vảng trong một căn phòng với tiếng kêu:

" Chết tiệt, hoạt động đi đồ rô bốt ngu ngốc!"

Vị Thợ máy tài ba vẫn không ngừng vang lên câu chửi rủa vì con rô bốt cứ vài phút lại giở chứng đập phá một vật gì đó thay vì làm theo mã lệnh được sắp đặt. Ngưng hoạt động rồi, có vẻ bị hỏng hóc ở đâu đó, hoặc đơn giản chỉ vì cạn năng lượng. Tracy lại ngồi dưới nền đất cặm cụi kiểm tra, bất ngờ, một vị khách quen thuộc ghé ngang chào hỏi cô.

" Chà, có vẻ như em đang gặp khó khăn nhỉ?"

Tracy ngước lên với gương mặt lem luốc, đôi mắt bỗng chốc sáng lên.

" Vi!"

Thợ máy đứng lên, như muốn ôm chầm lấy quý cô đối diện, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, quay lưng về phía sau ôm ra một món đồ kim loại sáng bóng.

" Nhện rô bốt kèm theo khả năng leo tường như đơn đặt hàng."

Quý cô Violetta nhận lấy món đồ với ánh nhìn hài lòng. 

"Em đã kiểm tra hai lần rồi, mong nó không bị hỏng hóc gì."

" Cảm ơn em, Tracy."

Đổi lại đó, Violetta đưa tay vào túi rồi cầm một tấm vé mỏng, đưa cho nàng Thợ máy, như một cuộc trao đổi thành công mà cả hai đã thỏa thuận.

" Và cũng như em yêu cầu, một tấm vé đến thành phố XXX. Nơi sẽ diễn ra hội chợ Cơ khí học."

" Ôi, Vi! Cảm ơn! Cảm ơn chị nhiều!!"

Tracy cầm trên tay chiếc vé với vẻ mặt vui mừng, trông cô có vẻ háo hức về hội chợ sắp tới.

" Chết tiệt thật, em không thể chờ đến ngày đó. Có lẽ em nên chuẩn bị hành trang ngay và luôn..."

Violetta mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế gần đó chăm chút quan sát Thợ máy với dáng vẻ vội vội vàng vàng. 

" Em định đem con rô bốt đó tới hội chợ à, Tracy?"

"Vâng tất nhiên rồi, sao lại không chứ. Có thể bề ngoài tuy có chút cũ kĩ, bên trong lại có chút hỏng hóc. Và đôi lúc lại gặp trục trặc, nhưng đó là một phát minh tuyệt vời của cha. Em muốn mọi người có thể tận mắt chiêm ngưỡng phát minh của cha!"

"Và hơn hết em còn phải gặp một người."

Tracy vuốt ve bàn điều khiển kim loại trong tay, khoé môi cô bé cong lên đầy mong đợi. Chờ em, em đến gặp anh liền đây.

" Em thật dễ thương, Tracy!"

Violetta cảm thấy có chút vui vẻ, chỉ hận không phải vì vẻ ngoài quá cao ngạo, cô chỉ muốn ôm lấy cái đứa bé ngốc này về, suốt ngày cưng nựng cả ngày không chán, không như thằng em có chút lì đòn và dễ đấm.

" Trùng hợp quá, em cũng vừa gặp Campbell sáng nay."

" Hửm? Cái gì? Nó đến gặp em? Để làm gì? Em để cho nó vào phòng à?"

Ngay lập tức Violetta đứng dậy, tay không ngưng lay Thợ máy khiến cô có chút bối rối.

" Đúng rồi, Campbell đến gặp em. À, cậu ấy nói mượn chút tiền vì một số lí do nào đó. Và thật ra cậu ấy chỉ ở phòng khách thôi. Chị không cần quá lo lắng đâu Vi. Em ổn mà!"

" Không được, an toàn là trên hết. Lần sau nó có đến, cứ giữ lấy cái này. Nó đến gần em thì em cứ đánh nó không trượt phát nào. Còn không thì gọi cho chị, chị sẽ không vì chị em ruột thịt mà nể nang với nó, được chứ?"

"..."

Violetta dúi vào tay cô một thứ gì đó, khá nặng, có vẻ được làm bằng sắt. Cô nhìn sơ qua nó, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra. Sau đó miễn chóng đồng ý với  quý cô lo lắng trước mặt, nhanh chóng cất món đồ bạo lực đi.

Chờ em, một chút nữa sau khi mọi chuyện thực sự êm xuôi, em sẽ đến gặp anh ngay...

-----------------------------------------------------------

Xong chương của tháng này rồi nha=))
Cũng hong biết note thêm gì D: nhưng bae sắp có access mới rồi huhu;-; đi tích đá tím đi.  Đòe mòe, ghi truyện chương 8 tới hai lần nên đánh dấu một cái 8. Với một cái 8. Title nên đừng ai thắc mắc nha.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro