Chương 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa xuân mùa cho xự khởi đầu mới]

"Có phải là mình đang nằm mơ ko,hay đây là sự thật. Có ai cứu tôi với!Có ai..."

*Bật dậy*
"Ồ hoá ra chỉ là một giấc mộng thật may quá mong là ko có j xảy ra hôm nay "
"Natsume con dậy đi nào kẻo trễ giờ học bây giờ ""vâng con dậy rồi ạ"

"Tôi tên là Natsume Ohta là một học sinh bình thường và tôi có một gia đình nhỏ mặc dù tôi ko phải là con ruột của họ. Và một cô bạn thời ấu thơ. "

-Con đi đây ạ
-Mang cơm trưa chưa Natsume
-rồi ạ

"Đây là lần thứ 10 tôi mơ thấy giấc mơ đó tôi biết thứ trong mơ ko thể nào xuất hiện ngoài đời thực đc nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an "

-Ohayo Ohta.
-Ohayo Rino
-Sao vậy lại mơ thấy nó nữa à?
-ờ!
-hừm đúng là kì lạ thật đây là lần thứ 10 liên tiếp cậu mơ thấy nó rồi đấy! Có sao ko?
-ko sao đâu mình vẫn ổn.. vẫn ổn...
-ổn thật đấy chứ có j bất thường là phải nói cho mình biết đấy!
-mình ổn th....
*vụt* Tôi ngạc nhiên "hình như vừa có cái gì đó vụt qua.Nó là cái gì chứ nó....Đâu rồi? "
-này Ohta có chuyện gì zậy trông cậu sợ hãi thế? -Rino hỏi
-ko..ko có chuyện gì đâu. Chúng ta vào lớp đi sắp trễ giờ rồi đó
Chúng tôi vội vã chạy đến trường
May mắn thay chúng tôi tới kịp lúc cổng trường đóng. Chúng tôi vừa mới ngồi xuống ghế thì giáo viên cũng vừa vào lớp. Trong lớp dường như chả có ai để ý tới việc tôi đi thể. Mà cũng chả lạ... Dạo gần đây tôi thường xuyên hay đi trễ, có lúc còn trễ hơn bây giờ. Hầu hết là do nhủ nướng, tuy nhiên chí ít là lần này thì tôi cũng có lí do chính đáng!
Suốt tiết học đầu tôi ong ong hàng đống câu hỏi trong đầu "nó là thứ gì chứ? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Cái thứ sinh vật đó là gì?.... "
Dù muốn dù ko, não tôi cứ liên tục chối bỏ việc chấp nhận sự thật đó. Nó đối nghịc với mọi lẽ thường mà tôi biết. Nhưng cứ càng chối bỏ nó, thì nó lại càng hiện dõ trong đầu tôi, cái hình dáng đó... chả.. lẽ là
-là nó sao!-tôi bất chợt phát ra tiếng
-Ohta-kun nó nào vậy hả? -thầy giáo hỏi tôi
-Dạ...dạ ko có chuyện gì đâu!
-Trong lớp mơ ngủ là ko đc đâu, tý nữa em lên phòng giáo viên gặp tôi -Thầy giáo yêu cầu
-dạ vâng -Ohta nói
-này Ohta có chuyện gì zậy? - Rino hỏi
-à ..à ko có chuyện gì đâu!haha..ha
Tôi vừa nói xong thi trông mặt Rino có vẻ tức giận cô quay mặt đi.
.
.
.
.
Tiếng chuông của đồng hồ trường vang lên.
-Ôi! Cuối cùng cũng đã được nghỉ rồi-Tôi thở phào nhẹ nhõm
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên cái bầu trời xanh ngắt ấy,với những đám mây trắng buốt." Ôi! Thanh bình làm sao!".Lão thầy cứ suốt ngày huyên thuyên mấy cái cũ rích như sự kiện trường sắp tới, nhưng đó chỉ là một tiếng lí nhí bên tai thôi.
- Này Ohta! Ohta! Ohta
- À ờ Rino chuyện gì vậy ?
-ông ko ăn à? Mà cứ ngồi thờ ơ thế ?
-xin lỗi! Hôm nay mình mang bento rồi!
-vậy à!
Cô ấy cúi xuống và nhìn tôi với vẻ mặt buồn dầu, tôi bỗng dưng cảm thấy có lỗi với Rino. À đúng rồi hôm chủ nhật chúng tôi được nghỉ mà nếu hẹn Rino vào chủ nhật chắc Rino sẽ rất vui đây.
-tớ xuố...
-À mà nè Rino chủ nhật cậu có rảnh ko?
-Hể à ờ! Chủ nhật mình rảnh!thì sao?
- chủ nhật này ...chúng ta cùng đi mua sắm nhé? ý cậu thế nào?
- thật à! Vậy 10h sáng chủ nhật nhé!
-ờ
-nhớ đấy nhé!
-à ờ
Rồi cô công chúa đã xuống căng-tin. Thật tốt quá Rino đã vui trở lại rồi.
"A! Đúng rồi ăn thôi chứ nhể ". Tôi lấy hộp bento của mình rồi đo lên sân thượng. Trên này đúng là thoải mái nhất, với những cơn gió dịu nhẹ, thoang thoảng. Tôi tìm chỗ nào đó vắng vẻ rồi ngồi xuống đấy, tôi mở hộp bento mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi." ồ một hộp bento toàn bánh cá, ngon quá". À quên nói là tôi rất là thích bánh cá. Tôi vào lớp ngay sau khi ăn xong.
Lại là tiếng chuông đó tiếng chuông cho hàng loạt sự mệt mỏi tiếp đến. Ông thầy bước vào lớp. Ho nhẹ một cái.
-thầy biết là hơi đột ngột nhưng kể từ hôm nay sẽ có thêm học sinh chuyển trường nhập học với chúng ta!
Học sinh chuyển trường ?ngay tại thời điểm này trong năm ? Mà xem chừng thầy giáo cũng bất ngờ!
-thầy mong các em sẽ tận tình chào đón và giúp đỡ người bạn mới này! Mời em vào!
Người bước vào lớp là một cô bạn có mái tóc màu vàng nhạt, cặp đùi thon thả, khuôn mặt tròn trịa, má phúng phính, với cặp ngực nho nhỏ, được diện trong bộ áo đồng phục chỉ nói 2 từ "dễ thương "cũng chưa nói được gì nhiều cho vẻ đẹp của cô. Còn cả đám con trai thì cứ rầm rộ cả lên.
-ano...mình tên là Sayaka......Natsume Sayaka
-hể?Natsume? Tôi chưa từng biết Ohta-kun có người họ hàng xa nào đấy!  Cô có quan hệ thế nào với Ohta chứ? -Rino nói với giọng đầy nghi hoặc cả lớp cũng rất ngạc nhiên.
Tôi không biết cậu ta định làm gì nữa, nhưng tôi chưa từng nghe mẹ tôi kể cho tôi biết về bất kì một người họ hàng nào và trên hết tôi cũng không quen nhỏ.
-Mình là em gái của anh ấy. -Sayaka trả lời.
-thật vui quá Ohta cuối cùng cậu cũng đã có nhỏ em rồi.
-Này...này Tanaka cậu đang cố chọc tức tôi đấy à ? -Rino nhìn Tanaka với ánh mắt tràn đầy sát khí
-onii-chan sau giờ học anh có thể đợi em ở trên lớp được không ạ?
"Một lời mời " Đây cũng là một cơ hội tốt để xem lời nói của Sayaka có đúng không. Mặc dù tôi không tin được là một cô bé bằng tuổi mình lại là em gái mình được. Vậy nên tôi sẽ chấp nhận thôi.
-vậy mình sẽ đợi bạn sau giờ học ngày hôm nay! Vậy nhé!
-vâng!
-Này..này sao cậu lại đồng ý được kia chứ. Bộ cậu không thấy nghi ngờ à? -Rino quát thẳng vào mặt tôi.
-Đương nhiên là ko. Có vấn đề gì khi một đứa em gái hẹn gặp người anh trai cơ chứ.
-Cậu..là đồ ngốc..đồ ngốc..đồ ngốc. Cậu chả hiểu gì cả..đồ ngốc!
Nói xong Rino chạy vụt đi mặc dù còn đang trong giờ học "thật là mệt rồi đây ".

Sau giờ học mọi người đã đi về hết mặt trời thì gần như bị màn đêm nuốt chửng và  chỉ còn lại tôi với Sayaka trong căn phòng này. Rốt cuộc là cô ấy định nói gì.

[Còn nữa.........………………………………]

Tác giả : shikigamiken
Email: [email protected]

Lần đầu em viết truyện mong mọi người cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro