#147. Tộc phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tộc phương Bắc.

Tác giả: Hurricane005.

Thể loại: phiêu lưu, kì bí.

Độ dài: 7 chương.  

Tình trạng: Chưa hoàn.


Chào cậu.

Đầu tiên, xin lỗi vì trả đơn của cậu muộn thế này. Dưới đây là bài review của tớ về tác phẩm "Tộc phương Bắc". Xin lỗi nếu nó quá gay gắt nhé.

Phần giới thiệu của cậu tốt. Tớ thích cách cậu hướng cho độc giả một tầm nhìn bao quát câu chuyện và thêm chút yếu tố kích thích sự tò mò. Điều này giúp độc giả hứng thú với câu chuyện của cậu hơn.

Về chap đầu tiên, nếu tớ không nhầm thì nó dài hơn các chap sau phải không? Cách mở đầu câu chuyện khá thú vị. Tuy nhiên, chap 1 là chap mà cậu mắc nhiều lỗi sai về từ ngữ nhất (tớ sẽ nói chi tiết ở phần văn phong). Và hình như vì cậu chưa quen với thể loại này nên cậu viết rất lúng túng, tớ nghĩ cậu nên sửa lại những chap đầu này. Những chap sau cậu mắc ít lỗi dùng từ hơn và lỗi logic hơn, song nhân vật lại chưa được ổn lắm.

I. Nội dung:

Cốt truyện chưa thật sự độc đáo. Câu chuyện của cậu dường như vẫn mang khuôn mẫu của những câu chuyện dòng fantasy nhưng cậu cũng đã rất cố gắng trong việc mang rất nhiều hình tượng nhân vật vào truyện (á nhân, rồng, phù thủy,...). Tuy vậy sự sáng tạo đó vẫn chưa đủ, và tất nhiên không bao giờ đủ, nhưng nhìn chung thì cốt truyện cũng khá hấp dẫn độc giả, đặc biệt nhờ hiệu ứng gây sự tò mò ở phần giới thiệu.

Nhịp độ câu chuyện vừa phải, phù hợp với thể loại truyện. Thường thì khi độc giả đọc một câu chuyện phiêu lưu rất dễ nản, bởi tác phẩm chắc chắn sẽ dài và nếu tác giả viết không cẩn thận truyện sẽ nhàm chán. Tâm lý này thường gặp nhất là tại chương đầu tiên. Tuy nhiên với "Tộc phương Bắc", ở chap 1, ngay những lúc mà tớ bắt đầu cảm thấy nản thì cậu lại đưa ra những điểm nhấn (con hươu hai đầu hay người á nhân chẳng hạn). Tuy không phải những hình ảnh quá xa lạ trong fantasy nhưng nhờ có việc căn đúng thời điểm mà nó trở nên rất thú vị.

Như tớ đã nói, lỗi logic xuất hiện khá thường xuyên trong những chap đầu. Ngay như đoạn đầu, khi cậu tả ánh nắng là thứ đầu tiên Leslie nhìn thấy, tớ đã cảm thấy hoang mang rồi. Không phải trước đó em đã thấy một màu trắng tinh của tuyết sao? Hay khi em đã "chẳng còn sức mà vùng vẫy nữa", sau đó lại có thể "vội vàng chạy theo" Don được? Một chi tiết khác ở khoảng chap 3, tớ xin trích dẫn lại.

"Xác động vật chôn vùi dưới tuyết. Một vài người cố gắng cắt lấy những phần chưa phân hủy và ăn. Ăn sống. Chỉ vì gió quá mạnh và lửa thì không thể trụ quá vài giây."

Tớ hiểu ý của cậu rằng lý do bọn họ ăn sống là vì gió mạnh, nhưng mục đích đoạn này là miêu tả sự đói khổ của mọi người, nên chẳng phải đầu tiên cậu cần nói lý do tại sao họ lại ăn ư? Bởi vì bọn họ đói.

Một số chi tiết cần được nhấn mạnh nhưng lại không được nhấn mạnh. Ví như chi tiết Leslie nhìn thấy cái bóng hồng dưới nước, hay chi tiết Don ngã xuống dòng sông cùng với tên có bốn ngón tay, chi tiết Lynn bị đâm. Cậu dường như chỉ tả thoáng qua, cậu nên sử dụng những câu gọn gàng và rõ ý để làm nổi bật nó. Tớ đôi khi đã phải đọc đi đọc lại vài lần mới có thể rút ra kết luận về chuyện gì đang xảy ra đấy.

Điểm cuối cùng, về phần nội dung, diễn biến câu chuyện có vẻ đang được đẩy lên cao hơn, cậu cần lưu ý những đoạn tả cảnh và tâm lý để không làm mất tính chân thực của câu chuyện. Cậu biết ngắt chương đúng lúc. Và tớ rất thích những diễn biến đang xảy ra trong chap 7.

II. Văn phong:

Văn phong của cậu tương đối ổn. Tuy nhiên do lỗi chuyển cảnh nên câu chuyện không được mạch lạc cho lắm.

Cậu hơi yếu ở phần chuyển cảnh. Diễn biến truyện càng về sau càng nhanh và cũng như thế, liên kết của cậu trở nên lỏng lẻo hơn. Để làm rõ ý này, tớ sẽ chỉ cho cậu đoạn viết mà thực sự tớ đã rất hoang mang sau khi đọc xong.

"Em liếc qua nhìn mặt hồ lần cuối, giật mình khi nhìn thấy cái bóng màu tím hồng phát sáng dưới dòng nước xanh xanh.

Họ nối đuôi nhau đi như một con rắn. Bốn dấu chân bé nhỏ in trên mặt tuyết, rồi lập tức bị bàn chân to lớn của Don xóa đi."

Cậu có thấy nó đột ngột và gượng gạo không? Cậu mắc lỗi này khá nhiều, thiếu yếu tố miêu tả hành động và suy nghĩ, dẫn tới sự thiếu tự nhiên như thế này.

Phần miêu tả của cậu rất ổn xong như tớ đã nói, hãy nhấn đúng điểm cần nhấn, đừng quá lan man. Đối thoại khá tự nhiên nhưng nhiều câu tớ chẳng biết ai đang nói nữa. Cậu nên phân rõ từng người và có vẻ, ngữ điệu các nhân vật của cậu, đặc biệt là Leslie và Lynn, khá giống nhau.

Một điểm tớ khá thích ở truyện của cậu là ngôi kể. Ngôi kể của cậu dường như giống với ngôi thứ nhất hơn là ngôi thứ ba. Điều này giúp độc giả có cái nhìn gần hơn với những việc đang xảy ra xung quanh Leslie, đồng thời cũng giúp bao quát câu chuyện. Thực ra tớ thích dùng cách này hơn là ngôi thứ nhất hay ngôi thứ ba. Tuy thế, cách cậu dùng "em" để gọi Leslie làm tớ không hài lòng cho lắm. Nghe nó khá "mềm", và đôi lúc tớ lầm tưởng rằng cậu đang dùng ngôi thứ nhất. Nó làm nội dung truyện nhẹ nhàng hơn ở những pha gay cấn.

Lỗi sai đáng kể nhất trong phần văn phong của cậu là cách dùng từ. Cậu đôi lúc dùng nhiều từ cùng nghĩa làm câu văn lủng củng, đôi lúc lại dùng sai từ. Tớ sẽ lấy một vài ví dụ.

Ở chap 1: "Em mơ hồ nhớ ra hình ảnh của một người đàn ông hiên ngang trong chiếc áo choàng của em." Leslie đã "mơ hồ" rồi thì sao em có thể khẳng định được đó chính là chiếc áo "của" mình?

Hay như ở chap 3, chẳng phải Leslie nói đứa nhỏ không có lỗi khi quấy khóc như vậy, bằng một giọng không chút bực tức hay khó chịu. Vậy mà em lại phải "đành" đưa bánh mì cho đứa bé?

Một ví dụ khác ở khoảng chap 6, khi Leslie "biết rằng" nếu tiếp tục tìm, "có lẽ" Lynn sẽ gục trước cả em. Cậu không nên dùng một từ mang nghĩa khẳng định với một từ có nghĩa chưa chắc chắn.

III. Nhân vật

Vấn đề cần lưu ý nhất trong "Tộc phương Bắc" của cậu là phần nhân vật. Ban đầu do yêu cầu của cậu là chú trọng nội tâm nhân vật nên tớ nghĩ nó có lẽ không ổn cho lắm và đúng là thế thật.

Qua 7 chương truyện, tớ vẫn chưa có ấn tượng sâu đậm với bất cứ một nhân vật nào. Một phần nhỏ do tính cách nhân vật chưa thực sự đặc biệt, còn chủ yếu là bởi tớ còn chưa hiểu nổi tính cách của từng người nữa.

a. Leslie

Đầu tiên, hãy bàn tới cô bé nhân vật chính, Leslie nhé. Tớ không biết rõ tính cách của em, dù em là người nhẽ ra phải được hiểu rõ nhất. Ở những chap đầu, thực sự cậu gặp một vấn đề lớn khi hầu như chỉ có thể miêu tả cảm xúc của nhân vật bằng những câu như "em vui mừng", "em sợ hãi", "em tuyệt vọng",... Cậu thấy đấy, thật kì lạ nếu như cảm xúc của một nhân vật chỉ xoay đi quẩn lại ở cái câu "em..." đó. Thay vì quá trực tiếp như thế, cậu có thể sử dụng những câu văn miêu tả cảnh vật xung quanh, suy nghĩ hay nét mặt, cử chỉ của nhân vật. Và chính cậu cũng đã làm thế ở những chap sau, tuy chưa nhiều nhưng đã đủ để mang cho độc giả cảm giác chân thực về Leslie, rằng em đang "sống".

Vậy tại sao tớ lại nói tớ không hiểu tính cách của Leslie? Ở chap 1, qua chi tiết Don cứu em nhưng Leslie vẫn suy nghĩ miên man liệu cậu có phải người xấu không, trong khi bản thân đã kiệt sức. Tớ đoán em là người suy nghĩ nhiều, đa nghi nhưng ngay lập tức tớ phải nghĩ lại. Em gần như chẳng bình luận gì thêm khi nghe Lynn nói và hoàn toàn tin tưởng cậu bạn mới gặp này, dù cho ánh mắt cực kì căm phẫn của Don?

Tiếp đó, Leslie tự nhận "có lẽ trái tim em vốn đã bị băng giá ở phương Bắc làm cho nguội lạnh từ lâu", vậy mà những việc sau đó em thậm chí còn tốt bụng hơn cả Don và Lynn. Và Lynn đã từng nói rằng hành động chia thức ăn cho đứa bé của Leslir là hành động "tốt bụng nhất" cậu từng thấy. Tớ bắt đầu rối lên rồi.

Tất nhiên dù sao Leslie cũng chỉ đoán "có lẽ" mà thôi, không có nghĩa là nó chính xác 100%. Vậy là tớ chạy theo sườn Leslie là một cô bé tốt bụng. Rồi tới chap 5, khi ông bà Wendell chết, hai người mà rất-có-thể là bố mẹ của Leslie chết, em lại cảm thấy tức giận? Bởi vì rốt cuộc em vẫn không biết mình là ai? Bởi vì thế mà em đã tức giận trước cái chết của hai con người, và không một cảm xúc gì khác? Phải chăng Leslie đã quá ích kỉ?

Một Leslie, bây giờ thì tớ không biết nên diễn tả tính cách đặc trưng của em ra sao nữa, lại đau đớn khi Dannie, một người em mới gặp cách đây chưa đầy một ngày, chết thay em?

Đa nghi, vô cảm, tốt bụng, ích kỉ, rồi lại tốt bụng... Tớ không hiểu nổi. Chưa kể đến việc diễn biến nhanh mà cậu rút gọn phần miêu tả tâm lý nữa. Dẫn tới tớ không hiểu sao Leslie lại nói với vị lãnh chúa rằng mình là con gái nhà Wendell. Cậu cần phải xem lại phần này thật kĩ lưỡng.

b. Các nhân vật khác

Cậu gần như không miêu tả suy nghĩ các nhân vật khác, thay vào đó là hành động và cử chỉ, điều đó ổn. Vì ở phần Leslie tớ đã nói khá chi tiết và phần này cũng không nhiều nên tớ sẽ chỉ bắt ý chính thôi nhé.

Lynn là một người thông minh, có lẽ hình tượng của cậu là vậy. Tuy tớ chưa thấy rõ sự thông minh của nhân vật này, xong có vẻ cậu ta khá thận trọng (chi tiết đặt dao trước ngực và không ngủ ấy). Vậy tại sao sáng hôm sau khi Leslie hỏi Lynn thứ gì đã tấn công họ, cậu ta lại trả lời bằng "cái giọng đều đều và ngái ngủ", như thế cậu mệt mỏi và chẳng quan tâm tới nó? Lỗi dùng từ và lỗi xây dựng nhân vật nhé.

Don thì cậu viết tốt hơn hai nhân vật kia, có lẽ bởi cậu ta ngốc và ít nói nên là, cũng chẳng có mấy chi tiết về cậu ta (ngoại trừ mấy vụ chân tay).

Lãnh chúa Robert thì có vẻ là người tính toán (lãnh chúa nào chẳng vậy), xong lại dễ dàng bỏ qua lời nói dối của Leslie?

Còn nhân vật cuối cùng, Dannie. Ở đây thì tớ có thể hiểu phần nào tại sao ông lại chọn cách đánh đổi mạng sống của mình cho Leslie. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra quá đột ngột, tuy với cách phân ngôi kể cậu không thể miêu tả rõ suy nghĩ của Dannie được xong cậu vẫn nên miêu tả biểu cảm của ông, nhiều hơn, hoặc sử dụng lời thoại để diễn tả suy nghĩ của Dannie.

IV. Tổng kết

- Chú ý sự logic giữa các tình tiết và tâm lý nhân vật.

- Hãy miêu tả thêm ở phần chuyển cảnh.

- Cậu cần đặt mình vào từng nhân vật, như thế cậu có thể hiểu rõ các nhân vật của mình hơn.

- Giọng văn của cậu khá tốt rồi, hãy phát huy nhé.

- Trau chuốt thêm phần nội dung.

Tớ rất mong chờ những phần sau của câu chuyện đấy. Vì tớ review còn khá non nên nếu có sai sót thì cậu cho tớ biết. Cảm ơn cậu vì đã chọn Makani. Chúc cậu viết lách tốt hơn.#


#Reviewer | Is

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro