CHAPTER 04 : TÔI KHÔNG CÔ ĐƠN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc đi tắm tôi không nói với Tee, bởi vì lúc cậu ấy đang tắm, mẹ cậu ấy mở cửa vào phòng (tôi sợ dì ấy đến hai mắt bốc khói, mà may mắn tôi đã mặc quần áo rồi). Sau khi bị phát hiện, Tee bị mẹ cậu ấy mắng một trận, sao mời bạn về nhà mà không nói một tiếng nào. Ba cậu ấy còn lớn tiếng gọi chúng tôi xuống lầu ăn cơm, trên bàn cơm không ngừng nói chuyện vói tôi (tôi múc một miếng cơm, thì phải phối hợp với ông ấy 5 phút, tôi cũng chỉ có thể thở ngầm thôi. Nhưng mà không sao, trò chuyện rất vui). Nói chuyện xong, đã trôi qua tận 3 tiếng, Tee còn phải đi học thêm nữa, không thể tiễn tôi, cho nên ba cậu ấy gọi taxi cho tôi, còn thanh toán trước tiền xe cho tôi (Ôi, ba à, tôi cảm động đến muốn quỳ xuống tạ ơn ông ấy). Cho nên chúng tôi không có cơ hội nói rõ với nhau về chuyện hôm qua.

A a a a a a! Thật sự tôi không thích bộ dáng lúc này chút nào, sự việc chắn trong lòng, sắp ngạt thở rồi. Mấy ngày sau tôi gặp Tee, khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy cứ cúi xuống đất, luôn tránh né tầm mắt của tôi, ngay cả lúc tạm biệt tôi cũng vậy. Rốt cuộc là ai giận ai chứ, ngạo kiều quỷ gì chứ!

"Fuse! Xin lỗi, Fuse chờ lâu chưa?" Một tiếng gọi vui vẻ thu hút sự chú ý của tôi, tôi nhìn thấy Jin mặc áo sơ mơ ngắn đi đến ghế tôi đang ngồi, sau đó mỉm cười ngồi xuống."Trời ơi, nóng quá nóng quá, Jin cố gắng chạy nhanh đến đây! Mà vẫn tới trễ, xin lỗi Fuse." Jin liên tục nhận lỗi, hy vọng tôi thông cảm cho cô ấy. Tôi vô thức nhìn xuống đồng hồ đeo tay, 5h11... So với thời gian hẹn đã trễ 10 phút rồi? Đại não tôi đều bị chuyện của Tee làm rối, căn bản không chú ý đến thời gian.

"Không sao, mới 10 phút thôi mà."

"Thật ra Jin định ngồi taxi đến, nhưng mà anh trai Jin và mẹ Jin nhất định muốn chở Jin, nói là đúng lúc thuận đường. Jin nói không cần rồi, cho nên đi luôn và gặp kẹt xe." Khuôn mặt nhỏ bé xinh bắt đầu lẩm bẩm than phiền, nhưng vẫn bày ra nụ cười với tôi, "đói quá à, chúng ta mau đi tìm chỗ ăn đi."

"Jin ăn đi, Fuse ăn trưa trễ, nên bây giờ vẫn chưa đói." Tôi đưa thực đơn qua cho cô ấy, sau đó vẫy tay gọi phục vụ, thật ra lúc nãy cô ấy hỏi tôi muốn ăn gì, nhưng tôi bảo cô ấy chờ chút.

"Hửm, thật chứ? Vậy Fuse chỉ nhìn Jin ăn thôi sao."

Tôi chỉ cười gượng mấy tiếng, sau đó cô ấy xem thực đơn rồi gọi. Lấy một phần hủ tiếu bò, hai ly trà hoa cúc. À, thêm bò viên nha, ừm.. đừng lấy giá nhé." Jin cười với em gái phục vụ ôn nhu, đối phương cũng mỉm cười nhận lấy thực đơn. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, thật sự là không nghĩ tới một nữ sinh hiền lành như vậy, lại là một người luôn gạt tôi. Tôi thậm chí đang nghĩ, nếu như bây giờ tôi hỏi trực tiếp cô ấy, mà cô ấy trả lời mọi thứ với tên kia là giả, thì tôi nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng cô ấy.

Bởi vì nếu tôi đã tận mắc nhìn thấy mà bảo tôi tin cô ấy, tôi thật sự không làm được.

"Được, để em xem lại một chút..." Em gái mặc bộ đồng phục hoạ tiết hoạt hình con bò, miệng cẩn thận lập lại thức ăn chúng tôi gọi, tiếp đó trước khi rời đi còn bảo chúng tôi chờ một chút.

"Tại sao phải thêm viên, không phải Jin không thích ăn sao?"

"Hì hì, cho Fuse ăn đấy, Jin biết Fuse thích ăn!" Mặc dù nghe hơi kì lạ, nhưng được đối phương quan tâm như vậy tôi rất vui. Jin nhướng mày với tôi, sau đó từ túi sách mang ra một quyển tiểu thuyết, mở ra trang thứ nhất bắt đầu nghiêm túc đọc. Tôi cũng dở khóc dở cười, chỉ một cuốn sách àm có thể làm một cô gái thay đổi như thế, hình như là tiểu thuyết mới.

"Tiểu thuyết mới à?" Tuần trước tôi có thấy cô gái mong chờ cuốn tiểu thuyết này, có lẽ rất hay.

"Ừm, cuốn này mới hai ngày mà Jin đọc gần xong rồi, Fuse cậu có muốn đọc không? Rất tuyệt!"

"Oh, không phải loại tớ thích." A a, còn muốn kéo tôi vào hố sao, tôi là người vừa thấy sách đã choáng váng mệt mỏi. Mỗi lần thi, tôi rất hận muốn đem đám sách đi hầm canh, sau đó ăn hết vào bụng, như vậy còn có thể đem kiến thức tiêu hóa ấy.

"Cậu luôn nói như vậy, thật sự siêu hay luôn ấy! Giống như này nè, nữ chính là con gái của người hầu, cô ấy yêu hoàng tử, nhưng giữa bọn họ gặp khá nhiều trở ngại, ngay cả Jin cũng tưởng rằng hai người ấy không thể bên nhau, kết quả là hoàng tử buông bỏ tất cả vinh hoa phú quý, lựa chọn đi trốn cùng nữ chính nơi hoang vu. Hì hì, ngọt chết luôn!"

"Oh, đúng vậy à." Tôi bức rức nắm chặt cổ, cười mấy cái. Loại chuyện này tôi đã nghe cô ấy kể rất nhiều lần rồi, mỗi kết thúc đề là bọn họ có cuộc sống hạnh phúc với nhau, thật sự chẳng có một chút mới mẻ nào.

"Hừ ~ miễn cưỡng quá vậy, cậu thật sự không biết lãng mạn gì hết. Tớ rất muốn có bạn trai giống trong cuốn tiểu thuyết này." ... ... ...

"... ... ..."

"....." Câu nói này, khiến tôi lập tức á khẩu.

Đối với tôi, chuyện lãng mạn nhất chính là người yêu tôi đến nhà pha cà phê, nấu ăn cho tôi, hì hì.

Có lẽ vì như thế, mới phát triển mối quan hệ, mấu chốt chính là thế đó.

Là tôi chưa dành hết tình yêu hài lòng Jin, là tôi không hợp với mẫu người bạn trai trong mắt Jean.

Xem ra là tôi sai rồi, tôi quá lạc hậu.

"Ây da! Sao cậu đánh đùi tớ?"

"Cậu cúi đầu suy nghĩ bậy bạ gì đó! Tớ chỉ đùa thôi, mỗi ngày chỉ cần bên cạnh cậu, tớ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!"

.. Ôi, thật à?

"Thật sao?" Tôi không cười tươi như trước, chỉ đợi cô ấy không chú ý thì thở dài một hơi.

"Fuse sao thế? Còn cảm thấy mệt hả? Không nghe thấy người ta hỏi cậu sao?"

Đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào tôi, muốn nghe câu trả lời của tôi.

Thật may giờ phút quan trọng đó, phục vụ bưng thức ăn cho chúng tôi, tôi mới có cơ hội mỉm cười gật đầu.

"Xin chào, thức ăn của anh đây."

Mùi thịt theo gió thơm nồng, có hai ly trà hoa cúc màu vàng đặt trước mặt chúng tôi, Jin hài lòng cầm thìa múc một miếng.

"Ui! Viên cậu thích nhất nè, ăn viên này đi, ăn vào rất tốt, tâm trí thanh thản!" Mắt thấy viên thịt đang đặt trên miệng tôi, thấy Jin cười rực rỡ như thế, tôi dám chắc không có chàng trai nào có thể cự tuyệt không cười đáp lại, ngoại trừ người ấy đã chết rồi.

Không sai, nói đúng hơn chính là tôi đây.

"Mau ăn đi, nếu không tớ không tha cho cậu đâu đấy!"

"...À, ừ"

Tôi há miệng nhận lấy viên thịt, từ trước giờ tôi chưa từng ăn viên thịt nào ngon thế này ấy.

"Ngon quá, tớ muốn ăn thêm viên nữa được không?"

"Đừng lo, tớ sẽ đút cậu ăn đến no luôn!"

Vì khiến cậu ấy hài lòng, tôi lại nặn ra một nụ cười.

Sau đó, trống rỗng nhìn cửa sổ.

END 4(1)

_______

Dài quá nên mình tách ra up trước 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro