drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuê bao quý khách....

Quang Anh hẫng đi một nhịp, cảm giác những tràng lo âu thật dài theo tiếng tít tít lê đi đến tận chân trời.

Đức Duy giờ ở đâu? Làm gì? Ăn chưa? Có biết anh gọi mấy cuộc rồi không? Có những câu hỏi mãi quanh quẩn thật đáng ghét!

Quang Anh chùng mắt, anh cũng muốn một lần được Duy gọi mấy cuộc, cũng muốn một lần được Duy lo lắng như anh hiện tại. Anh gọi cũng nhiều cuộc rồi, lo lắng cũng nhiều lần rồi...

Chuông cửa vang lên, vài hồi dingdong.

Đức Duy uể ỏa, loạng choạng dựa tay vào tủ đựng giày. Quang Anh chạy ra đỡ không kịp, khi dường như mắt Đức Duy chỉ còn là một màu trắng xóa. Đức Duy quỵ xuống sàn, đâu cũng nghe tiếng xập xình của bàn DJ, trong khoảng trắng xóa lập lòe ánh đèn trên sàn nhảy, mọi thứ dường như đưa cậu đến nơi êm ái ngọt ngào, chạm vào đâu cũng toàn là da thịt mềm mướt.

Quang Anh dìu Đức Duy, nhưng cảm giác như trên tay đang là vô vàn dối lừa, trên cổ tay còn là mùi hoa lavender xa lạ, xương quai xanh vương hai vết son trông thật xinh đẹp, còn cả... chiếc son của ai còn trong túi áo Đức Duy. Quanh Anh không biết mình đang theo đuổi thứ tình yêu gì nữa...

" Haa... Quang Anh... "

" Tôi đây... tôi dìu em vào phòng "

" Quang Anh, lại đây... "

" Vào phòng đã, nhé "

" Anh cãi em ư? "

Cậu kéo anh ngã xuống đất, ngay trên chiếc thảm lông, nước mắt Quang Anh rơi hoài, khi ngấn nước vẫn mãi chẳng dừng. Anh chẳng thể cắt được một sợi chỉ đỏ dài, cũng chẳng thể ngừng hoài nghi về những gì anh đao đuổi đến cùng kiệt.

" Duy, bỏ ra! "

Duy ôm anh, cắn nơi vành tai đến rỉ cả máu đỏ. Hôn dọc xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh. Khi hôn, dư vị của những dòng rượu vang ngọt đến nín thở vẫn còn lưu thoang thoảng. Quang Anh mệt lắm rồi, cậu làm gì thì làm...

Đức Duy không bắt đầu ngay, cậu dày vò anh. Cắn mạnh vào đầu ti làm anh đau nghiến, liếm xuống hai bên eo làm anh ngứa ngáy đến điên lên được.

Đức Duy bắt đầu mò mẫm xuống bên dưới...

Quang Anh đưa tay che hạ thân của mình, hai chân khép lại cứng ngắt. Nhưng bây giờ, đầu óc Đức Duy chỉ có màu tình màu hồng, mùi hương nào cũng khiến môi cậu bắt đầu giật nảy, tất cả những gì sau li rượu lúc đó, chỉ còn là một cơ thể thèm khát đến mê dại.

Tay cậu tách chân Quang Anh ra, người rướn lên áp môi anh vào hôn lấy hôn để. Khi đầu lưỡi chạm nhau, ngón tay cậu vừa chạm đến thật sâu, đủ sâu để kích thích cơ thể mềm nhũn đang nằm im chịu trận của Quang Anh. Môi cậu dán vào môi anh, gặm đôi môi mộng rồi gian nanh chiếm hết không gian ngọt ngào trong khoang miệng Quang Anh. Chỗ này như dành cho cậu vậy, lúc nào cũng mang những dịu êm để cậu ngấu nghiến. Càng hôn sâu, Đức Duy lại càng thõa mãn, ngón tay đang quậy phá bên dưới cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

" Ưm... ahhh.... ả a... "

Quang Anh đập thùm thụp, cào cấu vào lưng Đức Duy. Anh mong cậu dừng chuỗi cấu phá này lại, với những lần hôn sâu làm anh khó thở.

Đức Duy nhả môi anh ra, bên dưói thì cũng đã lên nòng, cậu đưa hai chân anh, gác lên vai, môi ngấu nghiến những ngón chân hồng hào. Tác động ma sát đâm thẳng, chưa bao giờ nhẹ nhàng với Quang Anh. Cậu dập vào như máy, muốn xé anh ra làm hai. Quang Anh vẫn đang dập mắt vào những tiếng chọp chẹp khó thở, bụng dưới bây giờ đau đến khó chịu. Cơ thịt mềm mại tự dưng cứng lại, tiếng động thân mật vang đến mạnh mẽ. Môi cậu rỉ máu, rên khẽ nhưng lại kích thích vô cùng

Đức Duy như con thú gặp miếng mồi, hông nhấp mạnh khi những thanh âm vang to khó chịu. Tinh trắng đục tràn ra như vô tận, tấm thảm xanh trở lên nhớp nháp. Quang Anh rên thật mệt mỏi, nước mắt tràn ra đến khi bọng mắt đỏ đến đáng thương.

Bên dưới bị thứ to lớn ra vào đến sưng tấy, chưa bao giờ, anh nhận được khoái cảm khi Đức Duy muốn tìm những cơn khoái lạc. Duy mạnh bạo bao nhiêu, Quang Anh yếu ớt bấy nhiêu, khi hạ thân đau tấy đến mức không chịu được thì cũng không dám lên tiếng, lần nào cũng vậy, trong cơn khoái lạc, đầu óc Đức Duy chỉ toàn là cơn đói khát điên dại. Như một con thú động dục...

" Ah... Ức.. hức... Duy... đau quá "

" ... "

" Duy... ahh... nghe tôi nói "

" Anh chỉ nên rên như những con đĩ thôi, đừng nói gì nữa hết "

Cậu áp môi vào tai Quang Anh, rùng mình xuất tinh vào bên trong hậu huyệt vốn đã không còn chỗ chứa.

" Anh khóc cái gì? "

Cậu là hố đen của đời anh, bị cuốn vào, muốn thoát cũng chỉ như đang tìm cỏ lạc thôi...
____________________________________
=)))

hè roi nên rảnh, sẽ có hôm t ra bão chap =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro