Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh Supes, nếu không có anh thì có lẽ thế giới sẽ tan biến mất!!” Barry nói với một nụ cười to trên môi, giọng cậu ấy thốt ra đầy khứng khởi cũng là một điều đương nhiên thôi dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy Superman. "Không có gì tất cả chúng ta đều cứu được trái đất và tôi cũng phải cảm ơn mọi người vì đã hồi sinh tôi” Clark hay là Superman mới đúng nói, đây đúng là một điều kì diệu và cũng là một điều không thể ngờ vì kế hoạch sử dụng Hộp Mẹ có thể hồi sinh anh ấy đã thành công “Vậy thì nếu không có chuyện gì nữa thì tôi nên quay trở về, tạm biệt” Superman nói trong khi chân anh ấy đang từ từ rời khỏi mặt đất “Tạm biệt!!” cả bọn đều nói đồng thanh ngoại trừ một người. Superman gật đầu nhẹ và bay lên trời

    “Anh ấy đi rồi à” giọng nói trầm phát ra cùng với tiếng  một người nào đó rơi xuống “Phải anh ấy nói cần phải quay lại, nhưng mà tại sao anh lại không chào hỏi anh ấy?” Diana nói với một bên lông mày nhẹ nhàng nân lên giống như để thể hiện biểu cảm tò mò “Anh vẫn cảm thấy tội lỗi à Bruce?” Barry hỏi cùng ngương mặt đầy sự đáng thương, không phải vì tội lỗi mà vì là một lí do phức tạp khác khiến cho Bruce không thể nói gì hay ngay cả nhìn vào mặt Clark có lẽ lí do này có liên quan tới cảm xúc , một cảm xúc mãnh liệt làm cơ thể Bruce tê dại, làm lòng ngực anh đau hơn việc bị Joker dùng súng bắn vào, làm anh không thể thở được như bản thân đang ở sâu dưới biển đây đều là những cảm xúc Bruce luôn cảm thấy khi mà nhìn thấy anh ấy....

      Đúng vậy anh ấy yêu Clark cũng là Superman cũng là Kal-El không quan trọng chỉ cần viết rằng người anh ấy yêu là người vừa cứu thế giới, người mà luôn đứng về chính nghĩa, người mà có đôi mắt xanh tuyệt đẹp và người không bao giờ có thể thuộc về anh “Tôi chỉ đang muốn tìm hiểu thêm về những người ngoài hành tinh này, có vấn đề gì không?” Batman lườm mọi người giọng nói có thái độ khó chịu “K-Không gì ngài Bat” Barry nhanh chóng thốt ra với nụ cười ngượng ngạo cùng với đôi mắt đảo liên tục để tránh ánh mắt của The Dark Knight "Chúng ta cũng nên đi về tôi cần đi tắm ở đây kinh tởm phát sợ” Athur làm động tác phủi những vệt dơ trên bộ giáp anh ấy.
   “Tôi sẽ chuẩn bị máy bay” Victor nói khi xoay về hướng chiếc máy bay và bắt đầu đi “Vậy nhanh chân lên đi, tôi không muốn bỏ ai ở lại đâu đấy” Batman gầm gừ bước đi cùng Victor còn những người còn lại vội vã theo sau.
                             .......
     Hôm nay bầu trời thành phố Metropolis rất đẹp, phải nói là đẹp hơn bình thường, trời xanh như biển, nắng chiếu xuống trên từng con phố chắc có lẽ đối với mọi người đây là một ngày rất bình thường nhưng đối với Superman ngày hôm nay rất đặc biệt nhưng có lẽ rằng anh đã nằm dưới đấy mặt đất gần hơn 8 tháng nên nhìn thấy lại mặt trời là một điều gì đó rất sa sỉ.

     Sau khi trở lại Clark đã đi tuần thành phố và một số nơi khác bây giờ đó là điều duy nhất anh có thể làm vì khi quay lại anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi anh chết. Anh cũng nên quay lại thân phận Clark Kent nhưng nếu Superman và Clark quay lại cùng lúc  sẽ khiến mọi người nghi ngờ nên tốt nhất cứ như vậy.

    Khi đang lơ lững trên không trung anh nhìn thấy một vệt mờ đỏ chạy dọc con phố, anh chạy theo vệt mờ đến cuối con đường, anh bay xuống chặn trước mặt vệt đỏ kia. Thứ đó hoặc người nào đó dừng lại, anh ngạc nhiên khi thấy đó là cậu nhóc mình chiến đấu cùng trong cuộc chiến với tên Steppenwolf “C-Chào anh Superman” giọng nói cậu bé ngập ngừng khi cậu nhìn thẳng vào mắt Clark “Barry phải không cậu làm gì ở đây thế?” Anh nhẹ nhàng nở nụ cười “À anh có thể gọi tôi là Flash, Superman và tôi ở đây vì tôi nghe nói thành phố Metropolis có một quán Pizza tuyệt vời tôi phải thử, với lại Batman kêu tôi hãy quá đây để thông báo cho anh về một số chuyện” Batman? Là ai? Đó là câu hỏi nảy lên đầu Clark tên này nghe quen quen anh suy nghĩ “Batman? Batman là ai?”

     Khuôn mặt Bar- Flash đầy sự bất ngờ giống như cậu nhóc vừa thấy ma vậy “Bat-Batman là... anh không biết Batman là ai à??” Flash hỏi một cách lo lắng “Không tên nghe có vẻ quen nhưng tôi không biết người đó là ai bộ cậu làm việc với anh ấy à Flash?” bây giờ cả ai người đều rất bối rối Barry mở miệng ra định nói gì đó nhưng nhanh chóng khép lại “Ờ thì tôi.... tôi nghĩ anh nên qua Gotham để nói chuyện với anh ấy, chắc sẽ có hiệu quả hơn việc tôi nói thẳng với anh” “Vậy nếu không có gì thì tôi nên đi tạm biệt anh” Clark chưa kịp trả lời thì Flash đã chạy đi mất rồi. Chắc có lẽ tối nay anh nên bay qua Gotham tìm hiểu về người tên Batman này để làm rõ chuyện mới xảy ra giây trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro