Chương 2: Dành Cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, Chí Cương được đánh thức bởi tiếng tin nhắn Line dồn dập. Anh vốn ngủ không nhiều, một ngày chỉ ngủ 4 tiếng thôi. Nhưng không ngờ cậu nhóc nhà mình đang tuổi ăn tuổi lớn lại dậy còn sớm hơn giờ mặt trời mọc như vậy.

Little man: |Morning anh~ Chúc anh một ngày tốt lành. Em ngủ không ngon nên dậy sớm chạy bộ.| *Gửi kèm ảnh chân mang giày thể thao*

Anh Chí Cương: |Buổi sáng tốt lành. Sao lại ngủ không ngon thế? Vậy em mang theo thuốc nhức đầu đi học kẻo một lát đau đầu đấy. Uống nhiều nước vào nữa.|

Little man: | Dạ, anh chu đáo quá. Em chạy về chuẩn bị đi học đây ạ. Rất nhớ anh.|

Chí Cương nhìn dòng tin nhắn, lòng mềm mại cười dịu dàng. Lâu rồi mới lại có được cảm giác trước khi nhắm mắt được chúc ngủ ngon, rồi bắt đầu ngày mới bằng câu 'ngày tốt lành' như thế này. Khuya hôm qua anh ngủ muộn. Nguyên nhân là do cậu nhóc nhà anh giữa đêm không ngoan, nhấn thích gần hết hình của anh trên mạng xã hội, rồi còn comment liên tục làm điện thoại anh nóng hổi. Vậy nhưng anh không nỡ tắt thông báo, cũng không chỉnh chế độ đi ngủ như mọi hôm. Nhiệt tình của Bác Tường anh không đành lòng lơ đi, chỉ biết lắc đầu cười nhìn điện thoại nháy liên tục rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chí Cương là người sống nặng tình. Anh từng trải qua 3 cuộc tình. Với ai anh cũng dốc hết lòng yêu thương, cũng mong muốn được nắm tay gắn bó trọn đời. Vậy mà rốt cuộc tình yêu và sự hi sinh của anh không đủ mạnh để chống lại những định kiến, cám dỗ và nỗi sợ hãi, bất an. Họ, từng chút từng chút một đập tan niềm tin trong anh về sự 'mãi mãi' trong tình yêu, đặc biệt là trong tình yêu đồng giới. Mà sự 'mãi mãi' đó vốn chỉ nằm sâu trong tim anh, chưa một ai hứa hẹn với anh điều đó. Mỗi cuộc tình anh đều cầu mong được cùng mình yêu nhau đi về 'mãi mãi'. Nhưng rồi những vị kỷ và tan vỡ đã khiến anh tin, tin vào điều thế nhân thường nói, 'Không có gì là mãi mãi cả'.

Mấy năm qua anh cũng đã từng cố mở lòng mình, nhưng khi tình cảm chưa kịp bắt đầu anh lại vội vàng thoái lui. Vì anh sợ những vết thương cũ chưa kịp lành mà lại vỡ toạc ra khiến mình sẽ không còn có thể yêu ai khác nữa. Anh muốn được an toàn, dù đôi lúc cảnh thân cô thế cô và nỗi cô đơn khi phải đi về một mình, không ai chờ cũng chẳng có ai để mong làm anh quay quắt.

Cho đến khi Bác Tường xuất hiện. Ánh mắt lúng liếng nhưng không sợ hãi nhìn chằm chằm anh vào lần gặp đầu tiên đã từng nhiều lần theo anh chìm vào giấc ngủ. Hơn một năm qua ánh mắt này khi nhìn anh vẫn chưa hề thay đổi. Đứa nhỏ này nhích từng chút một rồi bước vào trái tim anh lúc nào không hay. Ban đầu là thú vị, dần dà trở nên có tình cảm. Có những ngày kết thúc công việc đã mệt rã rời, anh đến phòng gym tập chỉ vì muốn nhìn thấy cậu. Những lần gặp nhau, Bác Tường luôn cố moi chuyện để nói với anh, toàn những chuyện vặt vãnh trên trường lớp của cậu. Anh cứ tập, cậu thì cứ quanh quẩn bên anh mà luyên thuyên. Sự thuần khiết, ngây ngô của Bác Tường như ánh mặt trời sưởi ấm nỗi cô đơn trong anh. Anh nghĩ đến cậu, từ ít thành nhiều rồi thành nhung nhớ. Nhưng khi cậu nhóc nhào đến trước mặt và bảy tỏ tình cảm với anh, nỗi sợ hãi trong quá khứ lại bùng lên dữ dội. Bác Tường Tường 18 tuổi. Chỉ mới 18 tuổi. Ở cái tuổi này, đem trái tim nhiều tổn thương của mình trao cho cậu là điều quá liều lĩnh. Cậu đang ở độ tuổi cần và phải được trải nghiệm, nhưng anh đã không còn dũng khí để thử thách trái tim mình. Tình yêu này rồi sẽ trở thành con dao hai đầu cứa vào tim anh và cậu mất thôi. Và rồi cũng như những lần trước, anh lùi bước, bọc một hàng rào xung quanh mình.

Kể từ lần Bác Tường cưỡng hôn anh trong nhà tắm, Chí Cương đổi phòng tập gym và chặn hết những mối liên kết giữa anh và Bác Tường. Anh cố dùng lí trí để kiềm hãm những rung động không thể chối từ do cậu mang đến. Khi anh nghĩ mình đã dần thích ứng được với cuộc sống không có cậu, thì hôm đó anh nhìn thấy cậu bên cạnh một cô bé trạc tuổi. Hình ảnh cậu và cô bé đó nói cười với nhau, tiếng cười rôm rả vang cả một góc đường tràn đầy sức trẻ thanh xuân, hình ảnh đẹp đẽ đó khiến anh nghẹt thở, đầu óc trống rỗng. Anh không ý thức được mình trông khổ sở đến mức nào cho đến khi quay lại thấy anh mắt xót xa của Trần Hạo nhìn mình. Trần Hạo, người hiểu anh hơn bất kì ai khác, đã hỏi anh:

'Sao nhìn em đau khổ vậy? Có chuyện gì à?'.

Anh chỉ biết cười buồn. Không phải anh muốn giấu, mà anh chẳng biết phải bày tỏ nỗi lòng của mình như thế nào. Nhưng anh biết có muốn cũng không giấu được Trần Hạo, đồng hành cùng anh qua nhiều vui buồn suốt bao năm qua, một ánh mắt, một tiếng thở dài của anh Trần Hạo đều hiểu thấu.

'Dạo này gặp em sao khó thế? Anh mà em còn từ chối gặp.'

Chí Cương lắc đầu cười. Anh chỉ gặp ai đó khi tâm trạng thoải mái, tích cực. Khi rơi vào nỗi buồn, anh ít khi tìm gặp ai đó để giải khuây vì không muốn đem sự tiêu cực của mình quẳng cho người khác, cứ một mình ôm khư khư muộn phiền rồi tự mình vượt qua. Dù Trần Hạo đã nhiều lần trách anh làm như vậy là quá ích kỉ với bản thân.

Vào cái đêm Trần Hạo hẹn anh đi uống rượu, ngồi trên xe nhìn Trần Hạo kế bên, Chí Cương nhận ra thời gian qua mình cô đơn biết bao nhiêu. Anh vẫn luôn cần một người bên cạnh để đồng hành biết bao. Khi điện thoại reo, nhìn dãy số hiện trên màn hình tay anh đông cứng lại. Tại sao Bác Tường lại gọi cho anh? Đầu anh trống rỗng, anh thẫn người ra. Cho đến khi Trần Hạo hỏi anh có muốn mình nghe máy dùm không, Chí Cương mới lắc đầu, hít sâu một hơi bắt máy.

'Lư Chí Cương, anh xuống xe ngay đi.'

Tiếng rống của Bác Tường ở đầu dây bên kia khiến anh ngỡ ngàng.

'Sao tôi phải xuống xe? Cậu theo dõi tôi à?'

'Phải. Em đạp xe đuổi theo anh mà mất dấu rồi. Anh xuống xe ngay em sẽ tới tìm anh.'

Chí Cương hoảng hốt ngắt máy. Anh nhắm mắt cố trấn tĩnh lòng mình lại. Tình huống này là gì đây? Chuông điện thoại lại reo liên hồi. Chí Cương thở nặng nhọc, đoan anh tắt nguồn điện thoại rồi quay sang nhìn Trần Hạo, bất lực mà áy náy:

'Anh cho em xuống xe nhé. Xin l...'

Câu xin lỗi còn chưa nói xong, Trần Hạo đã đưa tay chặn môi anh lại. Trần Hạo nhướn người mở đai an toàn cho anh, dịu dàng:

'Có chuyện gì thì gọi cho anh, đừng ngại.'

Trời mưa lất phất. Chí Cương lẫn thẫn đi vô định hướng. Có lẽ Bác Tường đang hối hả đạp xe tìm anh. Tại sao cậu lại tức giận như vậy? Cũng đúng, một đứa nhỏ thấy món đồ mình yêu thích bị người khác đoạt đi không phải sẽ tức giận dãy dụa sao. Nhưng sao anh lại muốn xuống xe? Anh muốn đi tìm Bác Tường sao? Không, gặp cậu thì kết quả là gì anh cũng dễ dàng hình dung ra được. Chỉ là sau cuộc gọi của cậu, anh cảm thấy mình đang lợi dụng Trần Hạo. Nhiều tháng nay anh luôn từ chối những cuộc hẹn gặp, nhưng ngày hôm đó sau khi nhìn thấy Bác Tường nói cười với cô nữ sinh kia Chí Cương bị cảm xúc bối rối làm cho hoang mang. Vậy nên anh đồng ý gặp Trần Hạo, dù anh biết rõ tình cảm Trần Hạo dành cho mình. Dù anh có thể hình dung được có thể trong phút yếu lòng nhất, nếu Trần Hạo giang tay anh sẽ đồng ý ngã vào vòng tay của Trần Hạo. Nhưng khi nghe tiếng cậu hét lên bên kia điện thoại, đột nhiên anh chỉ muốn được ở một mình. Tốt nhất là anh nên ở một mình để trấn tĩnh lại những xúc cảm rối bời của bản thân trước khi làm tổn thương bất kì ai khác. Tối đó anh dầm mưa đi bộ về tận nhà. Về đến nhà mở điện thoại lên, anh thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Bác Tường và rất nhiều tin nhắn. Anh lướt đến tin nhắn cuối cùng của cậu: Đồ tàn nhẫn. Em ghét anh.

Đến khuya Chí Cương sốt li bì. Anh rệu rã gượng dậy uống một chút nước soup rồi uống thuốc hạ sốt. Trong lúc mê man trước khi chìm vào giấc ngủ, Chí Cương lẩm bẩm vài câu:

Bác Tường, hãy ghét anh đi.

Bác Tường, em đừng ghét anh.

Nhưng Chí Cương đâu ngờ, Tôn Bác Tường người nói ghét anh, khi nghe tin anh bị thương lại tìm đến anh. Rồi với cái vẻ bướng bỉnh không sợ trời, không sợ đất nói với anh rằng cậu nghiêm túc thích anh, thành khẩn xin anh cơ hội được ở bên anh, bên anh mãi mãi. Bằng tất cả sức lực trong trái tim mềm mỏng của mình, anh cứng rắn khước từ lời hứa hẹn 'mãi mãi' của cậu, dùng bao nhiêu lí lẽ và những lời lạnh nhạt, ích kỉ thuyết phục cậu tình cảm này chỉ là nhất thời, để gieo vào đầu cậu ý nghĩ rằng cậu không có khả năng đem lại cho anh thứ gọi là 'mãi mãi', thứ mà anh cũng đã từng mơ về. Và rằng anh không tin vào niềm tin của cậu. Rồi anh quay lưng bỏ đi.

Sau đó Chí Cương không còn cười nhiều nữa, cuộc sống của anh trở nên tẻ nhạt, không điều gì khiến anh vui. Anh đang thất tình đúng không, với cuộc tình mà chính anh không cho phép được bắt đầu. Nhưng anh thành công rồi đó thôi, Bác Tường không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Nụ cười chun mũi nghịch ngợm đó, anh sẽ không còn được thấy nữa. Vì anh tin sau ngần ấy vô tình của mình, nhiệt huyết của cậu nhóc Bác Tường dành cho anh đã cạn rồi. Hẳn là cậu đang rất ghét anh. Có lẽ cậu sẽ chóng quên anh, đem sự yêu thích đó dành cho cô cậu bé nào đó. Tuyệt nhiên không phải anh, cũng không nên là anh.

Vậy mà ông Trời lại đánh đố anh, một lần nữa để cậu xuất hiện trước mặt anh.

Hạng Hào Đình đã gào lên với anh rằng:

'Bác Tường nói với em thích một người phải dùng chân thành để khiến người ấy rung động. Cậu ấy sẽ dành tất cả những thứ mình có cho người mình yêu, kể cả lần đầu tiên của mình. Người đó là anh đó Chí Cương.'

Bác Tường thật sự yêu anh sao?

'Anh thua cảm giác an toàn rồi. Cảm giác an toàn là cái thá gì chứ? Có đáng quý trọng như tình yêu không? Anh có xứng đáng làm đàn ông không?'

Phải, anh muốn được bình bình lặng lặng mà sống. Mấy năm nay anh đã tự mình khâu vá vết thương lòng, khó khăn lắm mới đổi lại được cái được gọi là 'cảm giác an toàn' đó. Vậy tình yêu của cậu thiếu niên này, có đáng để anh mở lòng mình hay không?

'Anh chỉ biết lôi chuyện tuổi tác ra để xua đuổi cậu ấy.'

Anh không quan tâm chuyện tuổi tác. Anh chỉ tin vào hiện thực. Anh không dám trao trái tim mình cho một Bác Tường non nớt, anh cũng mong muốn Bác Tường được tự do vùng vẫy, trải nghiệm ở cái tuổi đẹp đẽ này. Ở bên anh, người đã chịu nhiều tổn thương trong tình yêu, Bác Tường sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Tiếng cười rộn ràng của Bác Tường và cô bé kia vẫn nằm trong đầu anh.

Khi nhìn thấy Bác Tường, khi Hào Đình nói cậu ấy không muốn Bác Tường phải tiếp tục dằn vặt, đau khổ, anh chợt nhận ra cậu nhóc tràn đầy năng lượng, cười nói huyên thuyên ngày nào nay đã không còn. Ánh mắt cậu nhìn anh ứa lên sự tủi thân, dồn nén, và khổ sở. Anh đang làm gì thế này? Cậu đang làm gì thế này?

Lúc một mình đối diện với Bác Tường, người anh không còn sức lực. Chỉ muốn ôm cậu một cái để giải tỏa những nhớ nhung, dằn vặt những ngày qua. Vậy mà anh vẫn chọn tổn thương cậu bằng những lời sáo rỗng dường như đã được soạn trước, những lời mà trong tim anh không có.

'Cậu yêu đương với tôi được sao? Cậu hiểu tôi sao? Cậu có biết tôi thích ăn gì không? Có biết làm thế nào tôi mới vui vẻ mỗi ngày không? Cậu có biết lúc nào tôi không vui để lập tức đến an ủi tôi không? Cậu chẳng biết gì hết đúng không?'

'Tôi đã có 3 người bạn trai. Ai tôi dành hết yêu thương của mình cho họ. Vậy mà cuối cùng tôi được lại gì? Họ nói tôi khiến họ áp lực, không được tự do. Dù tôi có cố gắng thay đổi như thế nào, rốt cuộc họ đều lựa chọn rời xa tôi.'

'Đúng. Tôi ích kỉ. Tôi chỉ biết mình tôi thôi. Vậy nên tôi không muốn yêu ai nữa, cậu hiểu không?'

'Cậu chịu từ bỏ chưa?'

Bác Tường nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe ngập tràn trách móc. Và cậu sượt qua vai anh bỏ đi. Cái chạm vai đó đánh thụi vào tim anh khiến anh choáng váng. Dõi theo bóng lưng cậu dần xa, tầm mắt anh trở nên tối mịt. Ánh mặt trời ấm áp đó đã tắt rồi. Chí Cương cố điều chỉnh lại hơi thở dồn dập thổn thức. Chính anh ép cậu bỏ cuộc, nhưng sao bản thân lại thấy mình đang bị bỏ rơi như thế này?

'Xin lỗi Bác Tường. Anh xin lỗi.'

Chí Cương thờ thẫn quay lưng bước về. Miệng liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi. Ngay khi anh nghĩ mình sắp ngã quỵ thì cánh tay ấy níu anh lại. Là Bác Tường Tường. Là Bác Tường. Bác Tường của anh.

'Em không biết phải làm thế nào để anh được vui vẻ mỗi ngày. Em cũng không biết lúc anh giận mình phải làm gì để anh hết giận. Hiện tại em vẫn chưa thể giải quyết được những vấn đề này.'

'Nhưng em là Bác Tường Tường. Em hiểu rõ em cần gì. Em chỉ cần anh thôi.'

'Anh không muốn yêu nữa cũng chẳng sao. Nhưng anh cho phép em được yêu anh được không? Em sẽ dùng tất cả những gì mình có để chứng minh với anh là em yêu anh.'

Giây phút đó anh ôm lấy cậu thật chặt. Ngay khi cánh tay cậu níu anh lại, Chí Cương biết, đánh mất cậu mới là điều đáng sợ nhất. Cuộc đời anh từ giờ không thể thiếu Bác Tường. Không thể sống tốt mà không có cậu yêu anh. Anh rúc mặt vào hõm cổ cậu để kìm nén tiếng nấc nghẹn. Bao nhiêu phòng vệ anh buông xuống, chỉ muốn được dựa vào cậu mà thôi.

'Em không được lừa anh.' - Chí Cương nghẹn ngào nói.

'Không đâu mà' - Bác Tường xúc động lắc đầu.

'Lần đâu tiên anh được nghe những lời như vậy.' - Anh nức nở, người run bần bật.

'Nếu anh muốn nghe, lúc nào cũng có thể nói lại cho anh nghe hết.'

Bác Tường, nếu em rút lại những lời em vừa nói, anh sẽ không còn nghị lực để đi tiếp nữa. Lần này, anh đặt hết niềm tin ở em.

Bác Tường vuốt ve lưng anh để làm dịu lại cơn xúc động. Cậu ôm anh lắc lư, nụ cười trên miệng không thể nào khép lại. Cậu tách ra khỏi cái ôm của Chí Cương, đưa tay ôm mặt anh nâng niu. Nước mắt Chí Cương rơi trên tay cậu nóng hổi. Cậu xót xa dỗ anh:

'Anh đừng khóc nữa. Em đau lòng lắm.'

Nhưng Bác Tường vừa nói thì anh lại nấc nghẹn. Cậu quýnh quáng hết cả lên:

'Em xin lỗi em xin lỗi. Giờ em phải làm sao anh mới hết khóc đây?'

'Ôm..ôm anh.' - Chí Cương dùng giọng mũi đặc nghẹn nói.

Bác Tường lập tức ghì chặt lấy anh. Hết vuốt rồi lại xoa một lúc Chí Cương mới dần bình tĩnh lại. Lúc này Bác Tường mới hiểu ra tại sao anh cố dùng mọi cách để từ chối mình. Là vì bên trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh, mạnh mẽ này là một Chí Cương mỏng manh với nhiều tổn thương và nỗi sợ. Cậu hôn lên tóc, lên trán, lên mắt anh. Cuối cùng là một nụ hôn thật sâu trên môi anh. Chí Cương cọ mũi mình lên chóp mũi người yêu nhỏ, thiết tha nói:

'Bác Tường, có thể em không hình dung được, nhưng anh rất quấn người. Anh sẽ khó chịu nếu không biết được ngày hôm nay em làm gì, đi đâu, gặp ai. Anh cũng dễ ghen. Nếu em quan tâm đặc biệt đến ai khác ngoài anh thì anh sẽ tức giận. Nếu em không nói yêu anh, nhớ anh mỗi ngày anh sẽ nghĩ em không cần anh nữa. Anh rất nhạy cảm, ánh mắt em nhìn anh chỉ cần giảm đi một chút yêu thương anh sẽ nhận ra ngay. Anh sống cô đơn nhiều năm nay không sao, nhưng nếu em chọn ở bên anh rồi thì anh sẽ không chịu được nếu em phớt lờ anh, gạt anh sang một bên. Anh khó chiều như vậy, em có thực sự muốn ở bên anh không? Nếu không thì...thì giờ em rút lui vẫn kịp.'

Câu cuối cùng Chí Cương nói nhỏ như chỉ muốn cho mình nghe, nhưng vẫn lọt vào tai cậu. Nhìn hai tay anh đang ghì chặt lấy mình, Bác Tường tinh nghịch nổi ý trêu chọc:

'Nếu vậy...anh cho em thêm thời gian được không? Để em về cẩn thận suy nghĩ lại mình có xứng đáng...' - Cậu vờ rụt rè.

Chưa hết câu, Chí Cương ngỡ ngàng ngước lên nhìn cậu bằng cặp mắt ai oán. Rồi vỡ lẽ ra mình bị trêu khi thấy nụ cười lém lỉnh trên gương mặt cậu. Anh huých mạnh đầu vào lòng ngực cậu tỏ ý không hài lòng. Rồi cả hai cùng phì cười. Chí Cương bỗng nghi ngờ số tuổi của mình. Có phải anh thực sự hơn cậu 12 tuổi không? Sao đột nhiên anh cảm thấy mình...nhỏ bé trước cậu như vậy. Mà cũng đúng thôi, Bác Tường nhà anh đàn ông, bản lĩnh quá mà. Bác Tường của anh. Ánh mặt trời của anh. 

/Hết chương 2./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro