.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hanma thường đi theo kisaki, vì em rất thú vị. gã chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ở cạnh em, vì em luôn toan tính thứ gì đó trong đầu em. khi thì đánh nhau, lúc thì trộm cắp, và đôi khi, em muốn giết ai đó. nhưng em lại chẳng muốn bị bẩn tay, nên việc có gã đi cùng chả có tí thiệt thòi nào.

lúc đầu, việc đánh nhau và trộm cắp đều rất bình thường đối với gã, nhưng giết người thì không. gã nhớ mình đã chẳng thể ngủ ngon suốt ba ngày vì gã bị ám ảnh bởi cái trợn mắt ngạc nhiên của nạn nhân đầu tiên. vậy mà, gã bây giờ còn không thể đếm được bao nhiêu người đã chết dưới tay gã. như thể, nó đã trở thành công việc hằng ngày của gã.

gã chẳng phải lo về việc bị bắt, gã chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, và kisaki sẽ lo mọi thứ còn lại. nhờ miệng lưỡi và cái đầu nhạy bén của em, xây dựng mối quan hệ với những ông trùm khét tiếng chẳng có gì là khó cả. em còn biết được những bí mật dơ bẩn của họ, và lợi dụng chúng để đạt được mục tiêu của mình.

hôm nay cũng như mọi ngày, gã lại diện bộ đồ lịch lãm quen thuộc của mình, gã vuốt tóc và xịt một ít nước hoa. gã thường làm nhiệm vụ vào buổi tối, thời điểm các quán bar và chợ đen đi vào hoạt động. gã thường ghi nhớ khuôn mặt của nạn nhân của gã, cả những thông tin cá nhân để dễ dàng tiếp cận hơn.

nạn nhân của gã rất đa dạng, từ già đến trẻ, giàu nghèo cũng chẳng quan trọng, chỉ cần đánh hơi được kisaki đều sẽ trở thành những cái xác vô hồn. gã không giết bằng một cách, gã thích dùng súng bắn vào thái dương, một nhát dao vào tim cũng được, hoặc trói nạn nhân và tra tấn đến chết. kisaki thường ra chỉ thị về cách thức cho gã, trước khi gã lên đường thực hiện.

'chà... hi vọng hôm nay sẽ kết thúc sớm'

gã ngáp.

có vẻ tối nay nạn nhân của gã là nữ, và gã cảm thấy chán nản. gã sẽ phải đụng vào rượu bia, rồi dụ dỗ người ta vào phòng, rồi mới giết. gã ghét việc bị đụng chạm thân thể, và việc mùi nước hoa nồng nàn bám lên đồ gã. nhưng gã đành chịu thôi, được sinh ra với một gương mặt đẹp trai và cái cơ thể cao to là cái lợi lớn nhất của gã. cả khối cô đổ gã, và gã 'cưa' họ.

gã đã quá quen thuộc với con đường dẫn đến quán bar 'tokyo', thuộc quyền quản lý của kisaki, dường như nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai của gã. gã chào tên bảo vệ, kẻ đã phát chán với cái bản mặt đáng ghét của gã, rồi ung dung mở cửa đi vào.

mùi cồn trộn lẫn với mùi nước hoa khiến gã buồn nôn. gã quên mất, cái mùi ở mấy quán bar thật sự rất kinh khủng. gã ngồi vào quầy, tự gọi cho mình một ly tequila sunrise. gã thích màu của nó, khi siro grenadine đỏ thẫm hoà vào hỗn hợp tequila và nước cam, màu đỏ và cam trộn vào nhau như mặt trời lúc đang nhô lên. gã không phải là một người hảo ngọt, nhưng gã thích vị ngọt của siro cùng với vị chua chua nơi đầu lưỡi của nước cam và chút đắng của rượu tequila.

gã đưa mắt nhìn xung quanh, khi tay còn đang mân mê ly cocktail, cố gắng tìm bóng dáng nạn nhân tiếp theo của gã, và ánh mắt gã dừng lại ở nơi góc quán.

thấy rồi.

gã thong thả uống nốt ly rượu của gã, ánh mắt vẫn hướng về người trong góc quán. chẳng bao lâu, cô ấy chú ý đến ánh mắt của gã, và gã ra hiệu cho cô ấy lại chỗ gã.

một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài đen mượt, đôi mắt sắc sảo và nụ cười duyên dáng. mùi nước hoa của cô khiến gã hơi khựng lại, vì nó quá nồng, nhưng gã lại chỉ cười cười và tiếp tục trò chuyện với cô ta. gã có đầy kinh nghiệm nói chuyện với nữ giới, đặc biệt với những người như cô ta, hám sắc, hám tiền và mê những cậu trai tồi tệ. nên việc lừa cô ta đi theo gã là rất dễ dàng, đặc biệt là sau khi mời cô một ly manhattan, một lựa chọn tồi tệ nếu sở hữu tửu lượng kém.

gã dẫn cô xuống tầng hầm, nơi gã hành sự. có vẻ cổ cũng chẳng còn tình táo mấy, cánh tay gầy gò cứ bám chặt lấy tay gã, và mùi nước hoa khiến khó chịu. gã khoá trái cửa, bàn tay mò mẫm trên tường, cố gắng bật công tắc đèn ngủ lên. gã đẩy cô nằm xuống, còn gã ngồi ở mép giường, ngón tay vân vê đôi môi đỏ mọng.

'em là một người thiếu kiên nhẫn nhỉ'

'chà... ai có thể cưỡng lại một người như anh chứ'

gã cười mỉm, với tay mở tủ đầu giường.

'tiếc thật đấy'

gã cầm lấy con dao.

'em đúng gu tôi luôn'

gã đặt tay lên trán cô và ấn xuống. cô gái có chút hoảng loạn, cố gắng gỡ bàn tay của gã, móng tay cô nhấn xuống da khiến gã có chút ngứa ngáy.

'n-này, đùa không vui đâu đấy...'

'nhưng mà'

gã đâm con dao xuống, nơi ngực trái của cô. và gã bỏ bàn tay đang đặt trên trán cô, rồi gã lại nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cô. gã rút con dao ra, rồi lại đâm nhiều nhát xuống, gã muốn chắc chắn rằng cô đã chết. máu thấm đẫm cái đầm trắng tinh của cô, và gã nghe cô bập bẹ một vài từ không rõ rồi thôi.

tay gã nhuốm đầy máu, và gã thở dài. gã bước vào nhà vệ sinh, cố rửa sạch thứ chất lỏng đỏ thẫm tanh tưởi ấy. gã vẩy nước, dùng khăn lau khô tay. gã nhắn cho đàn em đến dọn thi thể, và gã gọi kisaki.

'alo'

gã châm điếu thuốc.

'chào'

'xong chưa đấy'

'tất nhiên'

'thế gọi làm gì'

'nhớ mày'

'lại nữa'

gã rít một hơi dài.

'mày có đang ở đấy không kisaki?'

'tao đang ở gần chỗ nhà mày'

'thế qua nhà tao đi, giờ tao về'

'thằng chó'

'tao cũng yêu mày'

em tắt máy, và gã rời quán bar.

ngoài trời thật lạnh, điếu thuốc khi nãy cũng chẳng giúp cơ thể gã ấm lên bao nhiêu. gã hít thở bầu không khí buốt giá, rồi lần mò về cái ngôi nhà thân thương của gã.

'lâu quá đấy, người tao lạnh cóng rồi'

'xin lỗi xin lỗi'

thân hình gầy gò của em run bần bật, và gã cảm thấy có lỗi.

'đứng đó làm gì? không vào nhà à?'

'thì vào'

gã mở cửa cho em, rồi gã bước vào nhà. quả nhiên nhà của gã vẫn là thoải mái nhất, không ồn ào cũng chẳng có mùi mồ hôi gã ghét. gã cởi áo choàng rồi ném vào rổ, thản nhiên thay đồ trước gương.

'lần sau chốt cái cửa vào'

'có phải lần đầu mày thấy đâu mà ngại'

kisaki ngồi trên ghế sô pha, dựa đầu lên thành ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

'hơi bị lâu rồi đó thằng ch-'

em im bặt, còn gã cúi đầu tận hưởng nụ hôn. vị đắng của thuốc lá, chút ngọt của ly tequila sunrise, và vị kẹo bạc hà của em khiến gã ngây ngất. tóc của gã rủ xuống, nước rơi lên mặt em, và em đẩy gã ra.

'lau khô tóc rồi hẳn hôn'

'tại bị nhớ kisaki'

gã cười, lấy khăn bông lau tóc. gã ngồi cạnh em rồi dang tay ra, ra hiệu cho em ngồi vào lòng gã. em thở dài, nhưng cũng ngồi lên đùi gã. và gã ôm chầm lấy em, hít hà mùi của em. gã thích mùi xà bông tắm của em, dù gã chẳng biết đấy là mùi gì, nhưng nó khiến gã cảm thấy thoải mái. tóc của gã cạ vào cổ khiến em ngứa ngáy, và em hơi vùng vẫy.

'nhột'

gã ậm ừ nơi cổ họng, mặt gã vẫn vùi vào vai em.

'thơm'

'người mày toàn mùi nước hoa'

'kisaki ghen tị hả'

'điên à'

gã hôn lên vai em, rồi xương quai xanh, rải những nụ hôn lên cổ. gã nâng cằm em, mân mê đôi môi mềm mại của em và nghiêng đầu hôn. gã yêu cái cảm giác môi gã chạm vào môi em, hoặc gã đã bị nghiện. gã nghiện cảm giác khi hôn em, khi lưỡi của gã và em quấn lấy nhau, khi tai em đỏ ửng vì tiếng hôn ám muội vang lên, khi gã quá dồn dập và em phải đẩy gã ra để thở trước khi gã cuốn em vào một nụ hôn ướt át khác. gã hôn lên trán, lên mắt, lên má em, rồi lại đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé mở của em. gã cười thoả mãn, khi em cố gắng bù đắp lượng không khí bị gã cướp mất.

và gã nghĩ ngợi.

có lẽ gã đã bị nghiện em mất rồi.

một cơn nghiện chẳng thể cai.

chà, gã không muốn cai nghiện một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro