make you mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản gốc tác giả sử dụng lowercase nên bản dịch của mình cũng sẽ như vậy, mong các bạn đọc vui vẻ không ném đá, nếu khó chịu hãy clickback.

======

hãy mở cả video mà mình đã gắn link ở đầu nữa nhaa ❤
-------------------

ngày 13 tháng 10 năm 2020

"anh sẽ gọi em là dấu yêu và mọi thứ sẽ ổn thôi. vì anh biết anh là của em và em là của anh, nên chẳng có hề chi đâu. khi màn đêm buông xuống, đôi ta sẽ sánh bước bên nhau, nghiêm túc đấy em ơi. chỉ là... để trò chuyện với nhau mà thôi." giọng hát của jungkook vang vọng khắp cả khán đài khi tiếng hò reo xung quanh dịu lại. từng kỉ niệm đã trải qua cùng jimin cứ dần hiện lên trong đầu như một thước phim, cậu mỉm cười. cậu đã xác định rằng mình sẽ làm một chuyện khó quên đối với cả hai người vào hôm nay.

ngày 4 tháng 10 năm 2018

jimin dựa vào lan can của cây cầu khi anh cảm nhận làn gió mùa thu đang phả vào mặt mình. hiện tại đã là ba giờ sáng, không một ai xung quanh, mọi thứ im lặng đến điếc tai.

"mình đáng ra có thể ở bên cạnh anh ta, nhưng anh ta lại lừa dối mình tới lần thứ sáu. phải không? anh ta cũng không phải người đầu tiên.." anh tự nhủ, thở dài. jimin trèo qua lan can và ngồi lên rìa cầu, nhìn xuống và nghĩ rằng dòng nước lạnh lẽo rồi sẽ trở thành nấm mồ của mình. anh không còn sợ hãi nữa, sẵn sàng từ bỏ tuổi 23. với anh, chẳng còn gì để mất ngoài bản thân mình. ngay khi anh định gieo mình xuống, có ai đó đã kéo chiếc hoodie của anh. cứu anh khỏi lưỡi hái của tử thần. người ấy đã kéo anh lên cầu.

"nếu anh nghĩ không ai yêu mình, tôi sẽ.." người nọ phá vỡ khoảng im lặng giữa hai người. giọng nói nhẹ nhàng, và khi nói câu ấy lại có cả chút nghiêm khắc.

"cậu không thể, cậu chỉ là một người lạ vừa ngăn tôi chết đi."

"người lạ tên jungkook. jeon jungkook."

"well, tôi là jimin."

"cái cuộc gặp gỡ này thật kì quặc làm sao, jimin.. một sự nỗ lực tử tự. tại sao anh lại làm vậy?"

"tôi thật sự chẳng còn gì để mất, ngoài số phận này."

"nếu bây giờ anh chết, anh sẽ mất tôi."

"cậu là người lạ, tôi thậm chí chẳng biết cậu là ai." anh phản bác, lạnh lẽo.

"anh có nơi nào để ở không, jimin?"

"không.."

"ừm, ở chỗ của tôi đi. tôi rất vui lòng khi được giúp đỡ anh." jimin gật đầu, đút tay vào túi áo hoodie.

một tháng sau.

trong khoảng thời gian này, không quá dài, một tháng ở cạnh nhau. họ hoàn toàn dành thời gian với đối phương, gần như tách biệt với mọi thứ xung quanh. cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi họ bắt đầu có cảm giác với người kia. nhưng lại không bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến những cảm xúc ấy. jungkook tập trung vào việc theo đuổi ước mơ và phát hành bài hát đầu tiên của mình, fools.

jungkook day mắt và ngáp, duỗi chân tay ra. cậu với lấy điện thoại của mình như những người bình thường vẫn làm và nhận được cả tấn thông báo.

2273937 người đã thích video của bạn

6730421 người đã bình luận về video của bạn

hàm cậu rớt xuống. vào đêm trước, cậu đã phát hành bài hát đầu tay của mình, fools, và không có niềm tin vào việc ai đó sẽ thấy được nó. cùng lắm thì chỉ được 20 lượt xem, chứ không phải 10 triệu. cậu chạy tới chỗ jimin nhanh nhất có thể.

"HYUNG! BÀI HÁT CỦA EM!"

"anh đang cố để ngủ có được hay không? có vấn đề gì với fools hả?"

"NÓ PHỔ BIẾN RỒI!"

"nó sao cơ?!"

"10 TRIỆU LƯỢT XEM!"

"triệu?!"

"VÂNG, HYUNG!"

"chúc mừng em, kookie~" anh hất chiếc chăn ra, đứng dậy và ôm cậu thật chặt. jungkook đóng băng, đã lâu lắm rồi cậu không được người nào đó mà mình yêu thương ôm lấy.

"jimin-ah.. em có thể nói cái này được không?" jimin tách ra, nhẹ nhàng nghiêng đầu trong khi tò mò liếc nhìn jungkook.

"nó là cái gì?"

"em...uh.."

"em sao?"

"yêu..um.."

"yêu ai?"

"anh..em yêu anh, jimin.." ngay khi nghe được điều này, jimin giật mình nhìn chằm chằm jungkook. anh bật cười đầy căng thẳng.

"aish.. kookie, em thật đáng yêu~ lần này là trò chơi khăm gì đây? một xu hướng kì lạ nào đó hả?"

"kh-không, jiminie. em yêu anh."

"o-oh.. uh- em biết là anh không thể đáp trả hay hẹn hò với em... vì, em biết đấy."

"em biết, hyung. chỉ là em cần anh biết điều này, em không muốn hay cần anh phải làm thế. ít nhất chúng ta cũng làm bạn với nhau được không?"

"chắc chắn rồi, kookie.."

2 tháng sau khi jungkook phát hành album đầu tiên của mình, ngày 3 tháng 1 năm 2019

jungkook đã phát hành album đầu tiên của mình, stranger, vào tháng 11 năm 2018, sau khi quảng cáo theo thỏa thuận cuối cùng cũng được sản xuất đúng cách. cùng với album mới, cậu có được nhiều người hâm mộ và tiền hơn. nhờ đó mà cậu đủ khả năng mua một căn biệt thự cho chính mình, dĩ nhiên, cậu không bỏ jimin lại phía sau và họ chuyển vào cùng nhau.

"HYUNG!" jungkook gọi jimin từ tầng dưới. jimin nhanh chóng phi xuống cầu thang để rồi thấy jungkook đang chuẩn bị bữa trưa.

"sao cơ?"

"anh đã nghe stranger chưa? nó đã được 2 tháng rồi đó."

"anh chưa, anh sẽ đi nghe nó ngay. được không?"

"okay, hyungie~" jimin quay lại cầu thang, bước hai bậc một. anh mở cửa phòng, ngồi lên chiếc giường king-size và cầm lấy điện thoại của mình. ấn vào spotify để tìm kiếm album.

strangers by JK

1. intro: just a stranger

2. fall

3. bridge

4. 10 million

5. kookie

6. prank

7. suicide attempt

8. 3am in the park

jimin cảm thấy tên của chúng có chút kì quặc, nhưng anh chỉ mặc định đó là cách jungkook tự mình bày tỏ. anh nhấn vào nút play album và âm nhạc bắt đầu phát.

tất cả những bài hát này thật giản đơn, buồn bã, chậm rãi và nhẹ nhàng, kì lạ là nó khiến jimin cảm nhận được bình yên, nhưng khi anh thấy track cuối cùng, 3am in the park, kì lạ quá rồi phải không? dòng cuối của bài hát "nếu anh nghĩ không ai yêu mình, em sẽ." đã kích hoạt thứ gì đó bên trong jimin. nó đánh vào đại não anh, album này là dành cho anh..

"jungkook đã tốn thời gian dài để tạo ra một album, cho mình.. em ấy thực sự yêu mình. chúa ơi, mình chắc chắn đã làm tổn thương em ấy rất-" trước khi jimin có thể tiếp tục tự vấn bản thân, ai đó đã gõ của. jimin đứng dậy và nhẹ nhàng mở nó ra.

"xin chào, anh đã nghe nó chưa?" jungkook ngại ngùng thì thầm khi jimin mở cửa, cho phép cậu bước vào.

"yeah.." có một sự im lặng đầy lúng túng trong căn phòng.

"n-nó là về anh sao?"

"mhm.."

"jungkookie, thậm chí nếu chúng ta đã hẹn hò. nó có thể phá hủy sự nghiệp em, anh không muốn làm hỏng nó. thêm nữa, anh không có một kí ức tốt đẹp nào với những mối quan hệ đó..."

"jimin, em không giống những tên cặn bã khốn kiếp đã lừa dối anh hay gì cả. em tốt hơn lũ đó. sự nổi tiếng chết tiệt, em có nguy cơ sẽ phá hủy nó. nhưng em muốn anh. luôn là như thế." lời nói của cậu khiến jimin cảm thấy anh lại chìm đắm trong tình yêu lần nữa. lúc này đây, anh thực sự đang ở trong một câu chuyện tình yêu.

"bây giờ anh chẳng thể nói không với em nữa, kook.." jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, hoàn toàn bị mê hoặc bởi chúng. anh kéo gần khoảng cách giữa đôi môi họ. nụ hôn thật nhẹ nhàng, ngọt ngào, được lấp đầy bởi những cảm xúc mà họ dành cho nhau. họ đã mong khoảnh khắc này rất lâu. jimin đẩy ra và chăm chú nhìn cậu.

"hãy trở thành bạn trai của em, jimin."

"anh sẵn sàng rồi~"

sau hôm đó, jungkook bàn với quản lí của mình về việc công khai và thông báo cho mọi người mối quan hệ này. họ đồng ý. một tuần sau, cậu đã làm thế. cậu công khai với cả thế giới. việc nói ra không quá tốt, nhưng cũng chẳng quá tệ. jungkook bị ghét vì điều ấy, jimin cũng thế. nhưng họ không quan tâm.

ngày 13 tháng 10 năm 2020, hôm nay.

"hãy để anh nắm lấy tay em và anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh khiến em trở thành của mình. oh dấu yêu ơi, dấu yêu hỡi, cục cưng của anh, em thật sự tuyệt vời." cậu đã hát xong câu cuối của bài 'make you mine' nhưng ánh sáng vẫn chưa tắt.

"trước khi kết thúc buổi concert hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn tới đoàn đội và những người hâm mộ đã tới đây hôm nay. nhưng tôi cũng xin cảm ơn park jimin. vâng, người bạn trai số một và duy nhất của tôi. hôm nay là sinh nhật của anh. sinh nhật không thể đáng nhớ hơn việc bạn trai của bạn nói với mọi người rằng anh ấy chính là bạn trai của bạn, phải không? sai rồi. hành động thì luôn vang dội hơn lời nói, ai đó có thể giúp tôi đưa jimin lên sân khấu được không?"

tiếng hò reo từ đám đông lại vang lên khắp sân vận động kể từ khi jimin bước ra. đứng trước mặt jungkook, cùng với hơn một ngàn người đang xem. và có lẽ nhiều hơn vì mọi người đã lục đục lấy điện thoại của họ ra.

"vậy thì, park jimin. em rất vinh hạnh vì anh cuối cùng đã chọn em. em đã không nghĩ rằng mình sẽ có, thậm chí là không một chút nào, cơ hội được bên anh. mới chỉ hẹn hò với anh một năm nhưng em lại ngỡ như đã mười năm. jimin, em thực sự rất yêu anh.. và em hi vọng rằng anh sẽ không nói không với em khi em làm điều này." jungkook thò tay vào túi áo, đem ra một chiếc hộp nhỏ, đen tuyền. cậu mở nó ra và quỳ một chân xuống. lúc ấy, đám đông và jimin mới biết chuyện gì đang xảy ra.

"anh sẽ lấy em chứ?"

"có, anh sẽ!" câu trả lời mà tất cả mọi người và jungkook mong muốn. jungkook đeo nhẫn vào ngón tay jimin và nắm lấy bàn tay anh, thì thầm vào tai anh rằng 'em yêu anh'.

"cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tôi tối nay, hẹn gặp mọi người lần tới!" jungkook nói vào mic, khi cậu rời khỏi sân khấu.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro