Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến rồi, cái mùa mà em thích nhất. Một mùa đông trắng xoá cùng các cơn bão tuyết liên miên luôn làm cho em thấy dễ chịu biết bao, không như cái mùa hè nóng nực.

Nhưng Mahyung lại khác, anh ấy dường như căm ghét cái mùa đông lạnh giá này lắm, khi tuyết rơi rồi thì chẳng muốn rời khỏi nhà luôn. Em từng ngồi trong lòng anh lớn, thủ thỉ hỏi rằng cớ sao anh lại không thích tuyết đến thế, nhưng dù hỏi như thế nào anh cũng chẳng chịu trả lời em.

Em bực lắm đấy, anh ấy lúc nào cũng bơ em như vậy cả, dù em có ôm, có bám, hay có làm nũng khóc oà lên thì dường như ảnh cũng chẳng quan tâm. Hừ, thế mà lúc trước bảo là lúc nào cũng sẽ yêu thương em cơ, hoá ra cũng chỉ là lời nói dối.

Nhưng mãi bị bơ, em cũng tủi thân lắm. Có một ngày em đã khóc oà lên đến mức không dừng lại được, cứ ấm ức sụt sịt trên giường của mình. Đến khi Mahyung tìm thấy em, mắt anh ấy mở to như thể ngạc nhiên lắm. Đồ anh lớn tồi tệ, em khóc bao lần rồi mà bây giờ mới ngạc nhiên sao?

Khi em đang định lau nước mắt, mở miệng ra tiếp tục nũng nịu thì đã bị ôm trọn vào lòng, lập tức những gì muốn nói đều nghẹn lại ở vòm họng, không kịp thốt ra. Nên em cũng chỉ im lặng vỗ về người trước mặt, Mahyung cuối cùng cũng nhận ra mình sai rồi sao.

Đến nay đã tròn 3 năm rồi, lại một mùa tuyết khác nữa. Em thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, người kế bên thì vẫn chùm chăn kín mích không muốn thức dậy giữa nhiệt độ lạnh đến rùng mình này.

Em ngồi nhớ lại giấc mơ đêm qua, cái gì đã diễn ra nhỉ? À, em mơ về kỉ niệm ba năm trước này, rồi cùng những đồng đội cũ cùng nhau đi du lịch này, cùng công khai mối quan hệ với Mahyung này. Ơ nhưng mà, tại sao em lại bước lên toà nhà ấy và nhảy xuống nhỉ?

Cục chăn kín kế bên cuối cùng cũng động đậy, em bỏ dở suy nghĩ của mình để nhìn người mình yêu kế bên thức dậy.

"Chào buổi sáng, Mahyung."

"Sao lại gọi anh là Mahyung rồi? Gyeonghwan, gọi đi."

"Mahyung."

"Anh hết cách với con mèo bướng bỉnh nhà em. Làm sao mà ngồi bần thần thế?"

Cựu đội trưởng SKT T1 ân cần xoa mái tóc của người nhỏ hơn, chất giọng nghe rõ được sự cưng chiều trong đấy.

"Mahyung này, đêm qua em mơ thấy mình nhảy xuống từ một toà nhà rất cao đấy."

Ánh mắt sững lặng của người lớn hơn cùng nhiều điều không thể thốt ra được không làm cho em chú ý.

"Nhưng mà, em còn mơ về những kí ức cũ khác nữa cơ, ba năm trước nè, lúc mọi người cùng nhau đi du lịch nè."

Vừa kể, giọng em tràn ngập niềm vui, như thể câu nói trước đấy của em chẳng là gì cả.

"Ừm, chỉ có việc nhảy xuống từ toà nhà là lạ thôi, còn lại đều là những kí ức vui lắm"

"Còn anh thì mơ thấy mình đỡ được em."

Lời nói lí nhí không chạm được đến tai của em, liền hỏi lại

"Mahyung nói gì thế?"

"Không có gì hết, nào đã dậy thì mau vệ sinh cá nhân đi, anh sẽ đi làm đồ ăn sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro