Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đầu sau khi em mất, Gyeonghwan dường như chẳng rời khỏi nhà một bước. Ngôi nhà lạnh lẽo chẳng có tí nắng xuân nào chiếu vào. Gã khóc, khóc thương vì sự vô dụng của gã và sự ra đi của em. 

Gã dường như trong khoảnh khắc nào đấy, đã có thể cứu được em. 
Nhưng gã lại chẳng làm thế, gã nghĩ rồi em sẽ ổn thôi mà. Gã tự tin vô bản thân một cách thái quá, rồi đến lúc gã nhận ra thì.

Đã quá muộn rồi. 

-

Cho đến một ngày xuân, gã không khóc nữa, bước chân ra khu vườn nhỏ của bản thân. Thất thần nhận ra tuyết đang bắt đầu rơi, nghĩ đến ngày hôm ấy, tuyết cũng rơi như thế này.

Gã nhận được một cuộc điện thoại từ em, em hỏi gã rằng

"Mahyung, nếu em chết đi thì hyung có đi cùng với em không?"

Gã lúc đó, hoang mang không hiểu gì nhưng vẫn dõng dạc đáp lại "Có". Đầu dây bên kia vang lêu tiếng cười khúc khích, thứ tiếng đã lâu lắm rồi gã chưa được nghe thấy từ em. 

"Thế, Mahyung này."

Em dừng lại một chút, dùng một giọng điệu thản nhiên như thể lời em nói tiếp theo sẽ chỉ là một việc tầm thường không đáng được chú ý tới.

"Hẹn gặp lại anh ở chân trời nhé."

Cùng tiếng cúp máy, để lại gã cùng chiếc điện thoại dần rơi xuống sàn.

Gã hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, gã như mất hết lý trí, lao đến tòa nhà cao nhất trong thành phố. Thầm cầu mong em chỉ trêu đùa gã, hoặc đơn giản là em muốn gặp gã thôi. 

Ngày hôm ấy tuyết cũng rơi.

Cảm giác lạnh cóng bao trùm cơ thể gã, gã tỉnh dậy khỏi kí ức, nhanh chân bước vào nhà. Và rồi tất nhiên, gã cảm. 

Và trong cơn mê man, gã mơ.

--

Phải rồi, gã đã gặp em như nào nhỉ?

Gyeonghwan lần đầu gặp được Lee Sanghyeok trong một ngày xuân chẳng có tí nắng nào. Nhưng rồi khi thấy nụ cười của em, Gyeonghwan đã rõ tại sao. 

Một bầu trời không thể có hai ánh nắng đúng không? 

Cũng chẳng biết tựa khi nào, tình cảm trong tim của Gyeonghwan ngày một lớn dành cho em. Gã yêu tất cả, từ cái nụ cười tựa nắng xuân, cho đến gương mặt kiêu ngạo ấy.
Không bỏ sót một thứ gì, miễn là em, gã đều yêu tất.

Ngày gã có đủ dũng cảm để nói với em lời yêu, là một ngày xuân, đầy nắng và ấm áp. Thế nhưng em chẳng cười, cũng chẳng trả lời lại câu hỏi dang dở. Nhưng rồi khi cảm nhận được Sanghyeok trong lòng, những thứ sau đầu ấy lại bị gã vứt đi. Nào biết, đó có thể là lần gã cứu được em khỏi việc tự sát.

Người ta thường nói rằng, xuân là nơi bắt đầu của mọi sự tươi đẹp trên thế gian. Gã bây giờ mới hiểu rằng câu nói ấy ám chỉ điều gì. Dường như mọi thứ tốt đẹp nhất đối với gã bằng cách nào đấy luôn sẽ xuất hiện trong những ngày xuân. 

Và rồi một ngày cuối mùa xuân ấy, gã phát hiện ra hình bóng em dần mờ nhạt đi. Gã biết chứ, biết rõ là đằng khác, em đang dần tan biến.

Gã cũng biết rõ rằng, mình nên thức dậy khỏi cái giấc mơ viễn vông này đi thôi. Vì em, mất rồi. Trong vòng tay gã. Gã biết, biết rất rõ luôn ấy chứ. Nhưng cớ sao Gyeonghwan gã chẳng thể tự thức dậy được. Giấc mơ này đẹp quá, trong mơ gã có em, gã có được tình yêu của em. Nếu gã thức dậy thì tất cả sẽ mất hết, chẳng phải sao.

Thế nên gã nói với em rằng, gã muốn cùng em trải qua một mùa hạ nữa. Và rồi, gã sẽ đưa ra quyết định. Em vẫn thế, không trả lời, nhưng lại cười thật tươi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro