#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  nobara yêu maki, yêu từ bao giờ em cũng không biết nữa, khi em kịp nhận ra thì chị đã chiếm một góc trong tim em mất rồi.

  nobara yêu maki, em muốn cho chị những điều tốt nhất, muốn cùng chị đi trên con đường trở thành "kẻ mạnh". những ngày đầu mới quen, em nghĩ tình cảm em dành cho chị chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần. nobara ngưỡng mộ cái cách maki không hề gục ngã trước những khó khăn, khó khăn khi sinh ra mà không có chú thuật, không thể nhìn thấy chú linh; khó khăn từ chính gia tộc chị sinh ra, từ chính ruột thịt của mình. ngoài ra còn có hàng ngàn khó khăn khác nữa, ấy vậy mà maki vẫn luôn trụ vững, lấy những khó khăn đó làm động lực mà tiến lên, nobara thực lòng muốn nói với chị rằng riêng điều ấy thôi đã khiến chị là "kẻ mạnh" rồi. và maki có biết hay chăng, chị luôn là "kẻ mạnh" đối với nobara.

  nobara yêu maki, maki cũng vậy, chị coi nobara như trân quý, muốn bảo vệ em vô cùng, bất cứ kẻ nào làm đau em đều là kẻ thù của chị. mai cũng khiến maki cảm thấy như vậy, nhưng với nobara, chị có một cảm xúc hoàn toàn khác, muốn bảo vệ, muốn giữ gìn, muốn yêu thương. maki coi em như hoa hồng, một bông hồng chị muốn dùng cả đời để nâng niu, trân trọng.

 "chị maki!" - nobara cất tiếng gọi chị người yêu đang miệt mài tập luyện đến mướt mồ hôi - "nghỉ đi thôi chị ơi" - vừa nói em vừa đưa cho chị chai nước lạnh.

 "cảm ơn em." - maki nhận chai nước từ tay nobara, nhận tiện xoa đầu em yêu một cái, ánh mắt nhìn em cũng ấm áp hơn rất nhiều.

 "mấy nay chị tập luyện nhiều hơn nhỉ?" - nobara vừa hỏi, vừa lấy trong túi ra chiếc khăn mùi xoa rồi lau mồ hôi cho chị.

 "ừm cũng đúng, tập luyện nhiều thành ra chị cũng dành ít thời gian cho em hơn, chiều này được nghỉ, em có muốn đi chơi không?"

 "tất nhiên là em muốn, chúng ta sẽ đi mua sắm rồi đi ăn nữa, nha chị!" - nobara cười, tâm trạng bỗng phấn khích hẳn lên, em ôm chầm lấy maki mà nói.

 "nào nào, người chị nhiều mồ hôi lắm đấy." - mặc dù miệng thì nói vậy nhưng maki vẫn đưa tay ôm lấy em.

 "điều đó quan trọng sao?"

 "chắc là không đâu nhỉ?"

  nobara choàng một tay lên cổ maki, kéo chị lại gần, tay kia bỏ kính của chị ra, đôi mắt chị chứa biết bao sự cưng chiều, sự ấm áp dành cho em, cô gái chị nguyện dùng cả đời này mà yêu thương.

 "chị yêu em, nobara."

 "em biết, và em cũng yêu chị, maki."

  maki hôn em, nhẹ nhàng nhưng say đắm, đem trao tất thảy những ngọt ngào cho người con gái chị yêu.

  tình yêu này sẽ không có ngày tàn lụi, chị sẽ luôn ở đây và yêu em, hiện tại, tương lai, dù có là cái chết cũng chẳng thể nào chia lìa hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro