5. Sự thức tỉnh của Daesung hyung (Daeri)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên gốc: Daesung's Awakening

- Tác giả: Seungri_is_love

P/s: Thiệt tình thì tìm oneshot Daeri khó lắm luôn >.< vì cứ fanfic có Ri là thế nào con Rồng cũng được ké tí vai cameo, nhưng cũng phải ráng tìm chớ hông để Dae nhà ta thua thiệt được, maknae line dễ thương cực nhé :)

====================

Không phải Daesung ghét Seungri. Nhưng nhóc ấy thật sự làm cậu bực mình. Cách nhóc phản ứng mỗi lần bị Jiyong hyung bắt nạt làm Daesung thắc mắc liệu thằng bé có phải kiểu người thích đau đớn? Seungri cứ nói Jiyong là hyung mà nhóc thích nhất cho dù Jiyong chính là kẻ tội đồ ức hiếp Ri nhiều nhất.

Nhưng đó không thứ phiền toái nhất về Seungri. Phản ứng trẻ con của nhóc làm Daesung tự hỏi khi nào nhóc mới có thể trưởng thành đây? Ri luôn luôn đỏ bừng cả mặt mỗi lần bị trêu chọc. Tệ nhất là trước đây thậm chí còn nổi giận đùng đùng, giậm chân và khóc nửa nở, cho dù hết sức rõ ràng rằng các hyungs chỉ đang chơi đùa cùng nhóc.

Bây giờ Seungri còn học thêm tính xấu mới, nhóc sẽ giận dỗi quay đi và không thèm đáp lại trong vài ngày. Tại sao Seungri như thế? Chẳng lẽ nhóc ấy không biết các hyungs rất thích kiểu ngúng nguẩy giận dỗi dễ thương đó nên thậm chí còn chọc quê cậu nhiều hơn?

Vì thế, lý do Jiyong, Taeyang và Top bắt nạt maknae của nhóm là do maknae khuyến khích họ làm thế với nhóc.

Cho dù Seungri hết sức khó chịu, tức đến dở khóc dở cười, ngúng nghoe ngúng ngoảy.

=================

Năm 2011, sau khi tai nạn xe diễn ra, Dae lũi thủi trở về từ sở cảnh sát, nhốt mình trong căn phòng kín. Cậu bịt chặt tai và ôm siết lấy đầu gối, vụng về rơi nước mắt. Nạn nhân có chết hay chưa? Liệu anh ta đã ra đi hay vẫn còn vương vấn sự sống khi cậu lái xe trờ tới? Dae không biết, cũng không chắc....điều đúng đắn duy nhất mà cậu nên làm có phải là trả lại mạng sống cho gia đình đang đau thương kia?

Bíp...bíp.. - Tiếng tin nhắn từ maknae

"Hyung...hôm nay buổi biểu diễn không có anh, mọi người đều thấy rất trống trải, Jiyong hyung còn khóc."

Bíp...bíp... - "Hyung....Riri cũng nhớ anh, bọng mắt của em lại đen thêm rồi"

Bíp...bíp... - "Hyung....nếu chưa thể cười như lúc trước, thì hãy cười với Riri thôi nhé!"

Bíp...bíp... - "Hyung...có fan tặng anh lego này...em có thể mượn chơi trước được không?"

"Hyung..."

"Hyung..."

"Hyung..."

=================

6 tháng sau, Daesung trở lại hoạt động với nhóm.

Dae quyết định rằng cậu đã nhìn đủ rồi.

"Yah..maknae sao em lại cứ như thế? Em thích bị các hyung lớn bắt nạt thế cơ à?"

Sau khi nói thế, cậu chờ Seungri phát cáu và bộc lộ hết với mình. Dae chưa bao giờ ức hiếp Seungri vì thế Dae tin Seungri có thể thành thực với cậu.

" Hyung.....Em không hiểu anh muốn nói gì? Em đã làm gì để hyung phải ghét bỏ em? "

Ghét bỏ? Cậu không ghét Seungri! Cậu chỉ bực mình. Khi Dae sắp sửa trình bày rõ ràng, ánh mắt cậu nhìn xuống vẻ mặt Seungri. Maknae đang sợ. Đôi mắt đo đỏ, cậu bé liên tục chớp để ngăn nước mắt tràn ra, đôi môi anh đào run rẩy, hơi bĩu ra. Rất...rất dễ thương!

Có cái gì đó thức tỉnh bên trong Daesung.

Cảm giác song song của thôi thúc bảo vệ cùng áp đảo chinh phục.

" Hyung không ghét em, Seungri. Sao em nói vậy? "

Cậu cần thận dò hỏi. Dae không hiểu cảm xúc gì đang nảy sinh trong lòng nhưng cậu rất muốn định nghĩa được nó

" Hyung..hyung... Em muốn nói, hyung luôn trông không vui vẻ cho dù em có làm gì đi nữa. Em không biết làm sao để hyung thích em."

Seungri rụt rè trả lời. Cậu bé sợ nhưng vẫn dũng cảm nói ra lời trong lòng. Nó làm nhóc trông vừa đáng yêu vừa mong manh, dễ bị tổn thương.

Bây giờ Daesung đã hiểu.

" Seungri ah, hyung không giận em. Nhưng em không nên chỉ dành thời gian cho Jiyong hyung, em cũng nên chơi với anh nữa."

Daesung bỗng chốc thay đổi ý định ban đầu của cậu, một cảm giác hoàn toàn nóng bỏng thức tỉnh. Dae chưa bao giờ đánh lừa bất kỳ ai nhưng lần này rất đáng giá.

Đôi mắt Seungri ngay lập tức sáng bừng lên làm cảm giác tội lỗi trong lòng Dae bay đi mất. Seungri thực sự tin tưởng từng lời cậu nói. Dae tự thuyết phục mình cậu không làm điều gì sai trái cả.

" Em rất vui Daesung hyung! Em tưởng anh không muốn chơi cùng em, nhưng từ giờ em sẽ thay đổi."

Seungri vui vẻ đáp và ôm chầm Daesung. Nhịp tim Dae như bây lên cao. Cảm giác mới lạ này, cậu rất thích nó. Và cậu còn muốn nhiều hơn nữa.

- - -

" Yah maknae! Đến đây ngồi với anh!"

Seungri phản ứng như bản năng, lập tức nhảy đến bên Jiyong khi bị quát tháo nhưng Daesung còn nhanh hơn. Cậu nắm lấy tay Seungri, nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn của cậu bé như muốn nói 'em vừa hứa hẹn sẽ chơi cùng anh nhiều hơn' . Chỉ như thế đã đủ làm maknae bối rối. Seungri đứng nhấp nhổm lo lắng, nhìn qua liếc lại giữa Jiyong và Daesung, không biết phải làm gì. Nhóc quá đáng yêu!

Rốt cuộc, Taeyang không nhìn nổi nữa và kéo maknae đến ngồi bên cạnh anh ấy. Top hyung đang ngồi phía bên kia Taeyang, lập tức kéo Riri lại đè nhóc ngã ngửa xuống trên sofa, chơi cù lét.

Jiyong tức giận đến giậm chân, nhếch môi ranh mãnh nhìn Daesung:

"Dae angel, chào mừng em được khai sáng".

Dae mỉm cười, khiêu khích nhìn lại vị trưởng nhóm. Bây giờ, cậu cũng đã là một trong số họ - những hyung cuồng maknae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro