tpl 1521

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyein."

"...."

"Chị muốn gặp em, Hyein..."

"Haerin à, chị say rồi

"Chị nhớ em."

"Chị nên nghỉ ngơi đi, Haerin."

"Khô-"

*túttt*

Đây có lẽ là lần thứ năm trong tháng rồi. Từ sau khi họ chia tay sáu tháng trước, cứ cách vài ngày em sẽ lại nhận được điện thoại từ Haerin, và lần nào chỉ cũng đang trong tình trạng mất tỉnh táo. Đó luôn là những cuộc đối thoại cực kì ngắn, có khi vài phút, có khi chỉ là vài giây. Chị là người nói trong hầu hết thời gian, và giọng nói ấy cũng chỉ lặp đi lặp lại những câu từ giống hệt nhau, không khác là mấy so với cái vừa nãy, em nghe đến thuộc cả rồi.

Qua cả trăm cuộc điện thoại như thế, Hyein đã dần học được cách dứt khoát để tắt máy. Em nhận ra càng kéo dài thì Haerin sẽ càng khó kiểm soát bản thân, và em nên kết thúc nó sớm để chị nghỉ ngơi, trước khi chị lại mơ mơ màng màng mà tìm tới nhà em.

Em biết tửu lượng của Haerin không hề kém, thế nên để say đến gần như mất nhận thức thế kia thì hẳn chị ấy đã uống rất nhiều. Điều đó không tốt tí nào. Nhưng em không cản được chị, em chẳng còn có cái tư cách đó, vì câu chuyện giữa họ đã kết thúc rồi mà. Là em đã buông tay chị trước, là em đã không giữ lời hứa sẽ ở bên chị mãi mãi, là em đã phản bội chính câu nói của mình rằng sẽ không bao giờ rời xa chị.

Rõ ràng, có rất nhiều cách để Hyein kết thúc tình trạng này và cắt đứt liên lạc với Haerin. Nhưng em không thể. Hơn sáu tháng qua không ai trong hai người xoá số của nhau, họ vẫn giữ yên cái liên lạc ấy và có lẽ cũng chẳng có ý định xoá nó đi. Haerin vẫn còn yêu em, em biết. Em vẫn còn yêu Haerin, điều đó chị ấy cũng biết. Và hơn ai hết, Hyein biết rất rõ rằng em nhớ giọng nói của chị đến nhường nào, em muốn nghe chị gọi tên em, muốn nghe thấy cái giọng luôn thì thào với em mỗi hôm lần nữa. Và những cuộc gọi như thế là cách duy nhất để em vẫn được nghe thấy chị, để chị vẫn được nói yêu em, để họ tạm quên đi hiện thực, để họ vẫn được chìm sâu vào cái ảo ảnh giả dối này.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng những cuộc gọi của Haerin luôn là vào khoảng 10 giờ, cái khung giờ mà ba năm trước một nhóm năm người thường cùng nhau vừa làm việc vừa cười đùa. Ba năm trước, Hyein đã quyết định sẽ tạm dừng việc tiếp tục hoạt động band, dừng những lần luyện tập, ca hát của NewJeans, bởi cả năm người đều đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống của riêng mình. Sau khi Hyein và Haerin chia tay, họ cố gắng giữ cho hoạt động của nhóm không bị ảnh hưởng, và cũng quyết định sẽ không nói với hai người kia.

"A, mình lại lơ đãng rồi...."

"Phải quay lại làm việc thôi."

Đáng lẽ sau khi tiến độ của NewJeans đã chậm lại, Hyein cũng dần thả lỏng bản thân, không ép mình phải làm việc quá sức nữa. Nhưng trong sáu tháng qua em lại quay về cái guồng quay làm việc đến suýt lao lực, cốt yếu cũng là để bản thân tạm quên đi nỗi đau đớn và dằn vặt về tình cảm em dành cho chị.

Em đã thành công giúp Haerin tìm lại chính mình, tìm lại ước mơ và con người của chị. Thế nhưng sau đấy, thứ em cảm nhận được đều là những suy nghĩ rằng chính mình đang giữ chị lại, như thể em đang kìm hãm khiến chị không thể vươn tới cao hơn nữa. Cái cảm giác đó cứ đeo bám em suốt khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, cho đến khi em đi đến quyết định dừng lại.

"Suy cho cùng, mọi chuyện thành ra như này cũng là do em cả...."

"Vậy mà em vẫn chờ đợi những cuộc gọi của chị, kể cả khi em đã luôn là người chủ động kết thúc."

"Thảm hại thật nhỉ...?"

Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi từng tiếng tút ngắt quãng kia vang lên. Căn phòng sau cuộc hội thoại ngắn thảm thương kia lại quay về bầu không khí lạnh lẽo và im lặng thường ngày. Haerin vẫn ngồi đấy, yên lặng nơi góc phòng, đã ba đêm liên tiếp cô uống đến say bí tỉ rồi làm phiền Hyein. Cô biết em sẽ không cảm thấy phiền, em cũng sẽ không chối từ những cuộc gọi đến của cô đâu. Nhưng....

"Nhưng cứ liên tục như thế thì quả thật là làm phiền em ấy rồi."

Dạo gần đây hầu như hôm nào cô cũng đều ngủ sau hai giờ, đến khi trời sáng lại dậy rất sớm để đến bệnh viện. Dù cho biết rõ điều đó ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình như thế nào, Haerin vẫn mặc kệ, như một cách để trừng phạt bản thân, và để những mệt mỏi ấy giúp cô quên đi bóng hình kia.

Haerin luôn nói dối với mọi người, rằng cô không còn yêu Hyein nữa, và cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như thể em đã hoàn toàn biến mất vậy. Nhưng cũng chỉ có một vài người biết được, có những đêm cô sẽ ghé ngang quán rượu quen, uống say đến đứng còn không vững. Đó là lúc Haerin có thể thành thật với bản thân, nói rằng cô vẫn luôn yêu em, và cô nhớ em đến nhường nào.

"Chúng ta mãi vẫn chưa thể tìm được đoạn kết cho câu chuyện này. Em không muốn kết thúc nó, cũng chẳng có dũng khí để đối mặt với nó."

Cái ngày nghe hai chữ chia tay mà em thốt ra, Haerin cảm tưởng như cả thế giới của mình đã sụp đổ. Nhưng cô hiểu em có nỗi khổ, cho nên đã không níu kéo em ở lại.

"Chị nói dối là để trốn tránh cái hiện thực này, gọi cho em lúc tôi chẳng còn tỉnh táo cũng là để bản thân có thể được an ủi trong cái ảo mộng dối trá đó."

Bởi vì Haerin, từ trước đến giờ, đã luôn sợ hãi việc mất đi em, mất đi tia sáng đã cứu rỗi tâm hồn cô, mất đi người cô yêu nhất.

"..."

"Mình đúng là.... thảm hại thật mà."

"CÁI GÌ CƠ!?? HAI ĐỨA CHIA TAY RỒI Á!!??"

"A, Hanni, chị nhỏ tiếng thôi-"

"Sao mà không ai báo cho bọn chị tiếng nào hết vậy?"

Một năm trước, để phát triển một dự án lớn về thời trang, Danielle đã tạm chuyển công tác sang New Zealand. Hanni & Minji cũng đi cùng vì muốn tìm thêm ý tưởng cho xưởng vẽ. Họ chỉ vừa về đến Hàn Quốc thôi, hôm nay Danielle đã hẹn cả bốn đến nhà hàng gia đình, nhưng Haerin bảo rằng cô không đi do có việc. Hyein biết lý do chị không đến, và em nghĩ rằng không nên giấu ba người chị thân thiết (còn lại) của mình nữa, do đó sau vài câu hỏi han cũng đã kể cho họ biết. Nhưng mà phản ứng của Hanni hơi gây chú ý một tí thì phải-

"Nè em đùa thôi mà đúng không, đúng không??"

"Làm sao chuyện này có thể được chứ???"

"Thôi nào Hanni, chị bình tĩnh lại nào."

"Hmm. Bảo sao hôm nay Haerin không đến, tụi chị hoàn toàn không biết chuyện gì luôn á."

"Hyein, bây giờ kể cho tụi chị nhé?"

"Um, chuyện là... như thế đó."

"Aaa, vụ này khó đây."

"Theo như em nói thì dạo này Haerin rất hay uống say và gọi cho em. Thế, em không thấy phiền hửm?"

"....Không, em, em muốn nghe thấy giọng chị ấy là đằng khác."

"....."

"Haiz... Chờ chị một lát nhé? Danielle, lại đây."

Nói rồi hai người Minji Hanni kéo Danielle sang một góc.

Thì thào to nhỏ.

"Em nghĩ chuyện này nên giải quyết như thế nào?"

"Hm, theo em thấy thì cả hai em ấy đều còn yêu nhau nhiều lắm. Nhưng mà xét về lý do họ chia tay thì cũng không thể trách Hyein được..."

"Chị nghĩ là vẫn nên nói ra suy nghĩ của tụi mình về việc đó. Còn lại cứ để hai em ấy lựa chọn thôi."

"Ít nhất thì chị vẫn muốn thử nhỉ?"

"Ừm. Cái cách mà họ bỏ lỡ nhau... hệt như bảy năm trước, chị chẳng muốn thấy nó lặp lại lần nữa đâu."

"Haha. Tình hình này chắc là vẫn còn có thể cứu vãn mà?"

"Danielle, em biết bệnh viện Haerin đang làm mà phải không? Em đi tìm em ấy nhé?"

Sau hơn năm phút ngồi thì thầm với nhau bên góc bàn, bỗng Danielle đứng phắt dậy, khiến Hyein suýt rơi cả điện thoại.

"Hyein, chị đi nhé! Gặp em sau!"

"Hả, ơ, Danielle đi đâu vậy?"

"Không sao đâu. Bây giờ thì, Hyein, chị có chút chuyện muốn nói với em."

Sau khi đến bệnh viện và được các đồng nghiệp của Haerin bảo rằng cô đã ra về từ sớm, Danielle đành lượn lờ thăm thú ở khu phố gần đó. Cuối cùng may sao nhìn thấy em nó ở một quán rượu nhỏ ven đường.

"Ô, tìm thấy rồi. Haerinnn!! Lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ?"

"Hửm? Danielle..?"

"Hehehe. Nè, ta nói chuyện một lát nhé?"

"Hyein, em... rất muốn quay lại mà đúng không?"

"Haerin, em thật sự quyết định sẽ không đối mặt với chuyện đó à?"

"Chị chắc chắn em vẫn còn nhớ chuyện của bảy năm trước. Em thật sự muốn nó lặp lại sao? Và lần này sẽ không có ai đứng ra làm rõ nó?"

"Hai đứa đã suýt bỏ lỡ nhau một lần, chị cá là em chẳng muốn nó lặp lại. Nhưng bây giờ nó đã thật sự xảy ra rồi, em sẽ chấp nhận để nó dần kết thúc như vậy sao?"

"Chị không muốn thấy một Hyein luôn nghĩ mình là kẻ cản đường. Chị biết rằng em thật sự có thể gạt bỏ cái suy nghĩ đó rất dễ dàng mà?"

"Từ trước đến giờ, đối với chị, em luôn là một người rất dũng cảm. Chị biết em sợ việc mất đi Hyein, nhưng chính vì sợ nên em phải cố gắng giữ em ấy ở lại không phải sao?"

"Em biết rằng em hoàn toàn xứng đáng ở bên cậu ấy mà?"

"Em rõ ràng rất hiểu, là em hoàn toàn có thể tiếp tục ở bên em ấy mà?"

"Bởi vì người Haerin yêu nhất luôn luôn là em mà!"

"Bởi vì Hyein vẫn luôn luôn yêu em mà!"

Tiết trời ngày cuối đông vẫn chưa thôi rét buốt.

Đâu đó trên con đường đã thưa dần người qua lại, Hyein với bộ quần áo trông chẳng thể giữ ấm được mấy, miệt mài chạy. Em chẳng biết bây giờ chị đang ở đâu, cũng chẳng biết mình sẽ phải chạy đến bao giờ mới nhìn thấy được người kia. Nhưng em tuyệt nhiên không muốn bỏ lỡ chị một lần nào nữa.

Phía đầu bên kia con đường, Haerin lê cơ thể đầy men say, cố gắng giữ tỉnh táo mà đi tìm em. Haerin biết em hiện tại không ở nhà, và cũng chẳng biết nên đi đâu để tìm em. Nhưng dù cho có thế nào, ngày hôm nay cô nhất định sẽ không để vuột mất em lần nữa.

Hai con người, với hai trái tim đang hướng về nhau, vào khoảnh khắc nhìn thấy người còn lại, chúng gần như đập cùng một nhịp.

Cô nhìn thẳng vào mắt em, để cho bản thân chìm vào đôi mắt luôn long lanh ngây ngô ấy. Rồi Hyein bước đến, ôm lấy chị, vùi mặt vào bờ vai còn vương lại vài lọn tóc đen.

Yên lặng.

Không ai nói lời nào, nhưng họ biết rõ đối phương đang nghĩ gì.

Chuyện này kết thúc rồi, và em/chị sẽ không rời bỏ chị/em nữa đâu...

"Ngày mai nếu có ra đường nhớ mặc thêm áo đấy."

"Ưm, em biết rồi."

"Trễ rồi, về thôi nào... về nhà của chúng ta."

Mùa đông sắp kết thúc rồi, thế nhưng tuyết vẫn còn rơi. Trắng xoá khắp con phố nhỏ, phủ đầy trên con đường về nhà, về nơi chúng mình bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro