Điều ước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mọi người còn nhớ không? Khi tập hợp mọi người về chiến đầu ở tập đầu tiên ai ai cũng đi bộ riêng cho Mako được hẳn các chú Hắc nhân dùng kiệu đoán. Phải chăng tâm tư 1 đứa bé coi siêu nhân quá đơn giản chăng. Hay trãi qua quá nhiều thăm trầm làm mình coi siêu nhân theo 1 cách khác chăng. ( Moment nhỏ cho mọi người thấy sự ưu ái chà bá đến từ vị trí Gia tộc Shiba)
Nói vui khỏi đầu, vào truyện phải khác rồi. Cùng mình hòa vào câu chuyện nhé. Đừng quá khắc khe mình cũng là lần đầu viết cho mọi người đọc chung, và muốn thăng hoa cho 1 tình yêu chưa trọn vẹn trong phim thôi ạ.
___________
Màn đêm bao trùm, như cách cách Gedoushu đang âm mưu chiếm lấy trái đất đem đến sự đau khổ cho nhân loại. Các thần kiếm chìm vào sâu trong giấc ngủ sau 1 ngày dài chiến đấu.
Ở đâu 1 góc sân nhỏ vẫn có người đang luyện kiếm mặc cho vết thương đang đau nhức, từng kiếm từng kiếm mạnh mẽ như cách anh ta muốn anh chống tiêu diệt hết lũ ngoại đạo, trả lại cuộc sống yên mình cho mọi người, cũng như sự tự do, sự an toàn cho những người hậu vệ vì anh mà bị cuốn vào trận chiến sinh tử. Thì ra dù có là chủ nhân của gia tộc thì anh ta cũng đang sợ hãi. Sợ mình sẽ thua, sợ không thể làm tròn trách nhiệm, trọng trách mà mình đang gánh trên vai.
Vừa màn đêm dường như chỉ có sự yên lặng, trống trãi và cô đơn. Tiếng bước chân đã thu hút sự phòng vệ của Takeru:
- Là ai?
- Là tôi. - Mako cất giọng
Mako hỏi tiếp:
-Vẫn còn luyện tập sao? Trận chiến hôm nay chưa làm cậu đủ mệt à?
Takeru nói bằng giọng lạnh lùng, tay vẫn cầm kiếm gỗ, liên tục chiếm vào khoảng không:
- Gedoushu ngày càng mạnh, trận chiến ngày càng khó khăn, tôi muốn mình mạnh hơn.
Mako im lặng, chầm chậm bước tới ngồi bên bậc thềm, nhìn lên bầu trời khuya đầy sao, chầm chậm nhắm mắt.
Vẫn vẻ lạnh lùng:
- Còn chị sao còn chưa ngủ?
Mako mỉm cười, tỏ ý trêu chọc:
- Không phải vì ai đó luyện tập quá ồn ào hay sao?
- Tôi làm chị thức giấc sao?-Takeru từ từ hạ kiếm, xoay người về phía Mako người vẫn đang thư thản nhắm nghiền mắt hưởng thụ.
- Không đâu! Tôi đùa đấy, trận chiến hôm nay thật sự khó khăn, mãi lo nghĩ nên chưa ngủ được đấy.
Takeru chầm chậm bước về phía cô hỏi đầy nghi vấn.
- Nhưng dáng vẻ lúc này của chị không giống người đang lo lắng.
Mako mở mắt, thấy thiếu chủ lạnh lùng đã ở trước mặt, trăng từ phía sau soi đến khiến cô có chút cảm giác mờ ảo và 1 chút kì lạ. Nhưng vẫn bình tĩnh nói.
- Đêm nay trăng đẹp thế kia mà, không tận hưởng một chút thì phí lắm.
Nói xong cô chỉ về phía mặt trăng đang tròn và sáng vành vạnh phía sau Takeru. Lúc này Takeru mới để ý thấy thật sự trăng đêm nay sáng đến lạ, bầu trời cũng trong vắt và đầy sao. Trăng vẫn đẹp như thế hay bấy lâu nay vì trách nhiệm vì trọng trách mà chàng thiếu chủ này đôi khi không còn để ý đến cảnh vật xung quanh nữa.
- Đúng thật nhỉ.-Takeru nở nụ cười có phần chua chát ngồi xuống cạnh Mako.
- Thật ra dù tròn dù khuyết trăng vẫn luôn sáng như vậy. Dù cậu có là 1 thiếu chủ hay là 1 hậu vệ nhiệm vụ của chúng ta đều là bảo vệ trái đất này thôi Takeru.
Quả thật nói Mako có thể nhìn thấu người khác quả không sai, từ sau suốt trận chiến Mako luôn để ý đến vị thiếu chủ này, có gì đó đã trầm đi 1 chút, đôi mắt buồn đi nhưng cũng có phần kiên định hơn.
Câu nói của Mako kiến Takeru như bị nhìn thấu. Mako nói tiếp:
- Sinh ra chúng tôi đã có trách nhiệm bảo vệ trái đất này, mang theo 1 sứ mệnh như cậu vậy, chúng tôi không hề trốn tránh cũng không phải vì cậu mà bị cuốn vào trận chiến, chúng tôi là vì hạnh phúc của mọi người và cũng vì trách nhiệm và tính thần của 1 võ sĩ. Bên cậu còn có chúng tôi mà. Đúng không ?
Nói xong Mako nhìn Takeru cùng với nụ cười ngọt ngào.
Đối diện với những lời nói như nói đúng tim đen cộng với nụ cười khiến Takeru có chút trốn tránh.
- ừm...Cảm ơn chị.
Giữa không gian yên lặng, 2 con người không 1 lời nói ngọt ngào như dừng như trái tim cùng 1 nhịp đập thấu hiểu.
Bỗng nhiên Mako chỉ lên trời với điệu bộ gấp gáp:
- Takeru có sao băng kìa, mau ước đi, điều ước sẽ thành hiện thực đó.
Nói xong 2 tay cô đang lại vào nhau mắt nhắm chật. Nhìn điều bộ bây giờ của cô khiến anh cảm thấy có chút đáng yêu, ánh sáng chiều thấp thoáng qua gương mặt xinh đẹp khiến chàng thiếu chủ lạnh lùng nở 1 nụ cười ngọt ngào. Mà lòng thầm nghĩ "Đúng là suy nghĩ của đồ ngốc mà."
Nghĩ xong anh cũng nhìn theo hướng sao băng. Trong lòng cũng nhen nhóm 1 suy nghĩ " Nếu có thể tôi muốn trận chiến này mau kể thúc, nếu có thể đừng để ai bị thương và nếu có thể tôi muốn được là chính mình".
Không biết từ khi nào, vị thiếu chủ này đã quen có sự hiện diện của các hậu vệ bên cạnh, cũng không biết từ lúc này sự phòng vệ của anh từ từ bị gỡ xuống, không còn giỏi che giấu như trước mà dễ dàng bị cô gái đó nhìn thấu.
Mãi trong những suy nghĩ, Takeru bị giọng nói của Mako kéo về thực tại:
- Takeru cậu đã ước gì?
Đáp lại chỉ là sự ngập ngừng:
- Àaa....hmm...
- không sao, nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa. Nhưng dù là ước gì cậu tìm ra được điều ước cho chính mình là tốt rồi.
- Còn chị thì sao?
- Hmm...Tôi ước...Bí mật không nói cho cậu biết.
Vẻ mặt trong chờ rồi thất vọng của Takeru khiến Mako bật cười, còn thiếu chủ cũng đáp lại bằng nụ cười có vẻ 3 phần bất lực mà 7 phần cũng 3. Thật ra trong khoảnh khắc đó 1 cảm giác khó tả đã nảy sinh trong lòng của cả 2, là cảm giác khó nói cũng là khoảng cách to lớn giữa chủ nhân và hậu vệ cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn còn đặt trên vai khiến cho cả 2 không dám bước tiếp. Còn về điều ước của Mako trong khoảng khắc đó cô đã ước cho vị thiếu chủ của cô sẽ không còn bị thương nữa. Sau khi ước xong cô cũng nghi hoặc chính mình, không biết từ lúc nào cô đã luôn nghĩ đến vị thiếu chủ lạnh lùng này, cho nên đối diện với câu hỏi của Takeru cô đã lấp liếm bằng 1 câu nói đùa, cũng như muốn che giấu đi 1 phần tình cảm của chính mình
Cả 2 cứ như thế ngồi rất lâu trong đêm, yên lặng không nói gì nhưng dừng như cũng có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại thôi.
Và không biết từ lúc nào Mako đã ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng gục đầu vào vai Takeru. Lần đầu tiên Takeru đối mặt với tình huống như không biết làm thế nào mà ngồi im bất động, lần đầu tiên anh nhìn cô với khoảnh cách gần như thế, lần đầu tiên anh có cảm giác tim đập loạn nhịp khi nhìn cô như thế. Cứ như vậy ngồi rất rất lâu. Chính anh cũng đã rung động trước nàng hậu vệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro