Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kazuma không nhớ rõ, mình đã rời khỏi nơi đó bằng cách nào, anh chỉ nhớ được rằng mình đã đắm chìm trong một bữa tiệc sôi động, sau khi nhấp một ngụm Gin Tonic anh mới vứt bỏ được sự sợ hãi vì xấu hổ của mình. Việc tổ chức tiệc trong quán bar, nghe thì có vẻ nực cười nhưng đối với những người đang ở đường cùng như Kazuma, đó lại là nơi ẩn náu tốt nhất.

Nửa tiếng trước, anh đang ngồi trên chiếc sofa, vừa sấy mái tóc đen mượt vừa lướt điện thoại, tay nhấn mở app hẹn hò, anh nhận được thông báo mới, trước khi Kazuma kịp xem nội dung tin nhắn riêng tư kia, thì bên tai anh vang lên một giọng nói khẽ

"Tóc anh chưa khô nữa này !"

Sau đó, Kazuma và cậu em trai cùng trầm trồ trước tấm ảnh tràn đầy sức sống của một người đàn ông lạ mặt. Suốt khoảng thời gian ấy, những giọt nước từ mái tóc chưa khô rũ xuống mang đến cảm giác bỏng rát tựa như những giọt axit sunfuric. Cả cơ thể Kazuma như dính đầy axit, anh có thể cảm thấy làn da đang bong ra vì sức nóng. Áp lực khiến đại não không kịp suy nghĩ, Kazuma đột nhiên bật khỏi Sofa, bình thản túm lấy chiếc áo khoác, vừa đi vừa khoác lên người.

"Anh ra ngoài có việc chút....." nửa câu còn lại chưa kịp nghe hết đã tan biến chỉ sau khoảnh khắc cánh cửa đóng lại.

Makoto quay lưng về hướng lúc nãy của anh, cậu chầm chậm bước, rời khỏi luồng ánh sáng lẻ loi duy nhất trong nhà rồi tự mình lui vào góc tối.

Người ta bảo uống rượu giải sầu, nhưng sao Kazuma càng uống lại càng sầu? Anh uống rất kém, anh say rồi, nhưng càng say thì nỗi buồn cứ dần đầy ắp trong anh ?

"Đây là ly thứ mấy vậy...?"
Lí trí bây giờ bị chất cồn chi phối, ly thủy tinh tròn bị ánh mắt lôi kéo, trong nháy mắt đã nhân đôi thành 2 chiếc

"Không được rồi, mình phải ngừng thôi.."

Kazuma giật giật nới lỏng cổ áo len vì sự nóng bức của nơi này. Cái nóng như thiêu đốt từ bụng toả ra làm miệng anh khô khát, vật lộn một lúc, ly rượu kia vẫn không hề vơi đi một giọt. Kazuma lúc này mới cảm thấy có chuyện không ổn, ngay lập tức lấy điện thoại ra.

[ M... Ma... ]

Ngón tay run rẩy lướt màn hình hai lần mới tìm thấy cái tên người kia, nhưng Kazuma đã ngất lịm đi trước khi em trai bắt máy. Chuyện xảy ra sau đó, không ai biết được cả.

Tỉnh dậy từ cơn mê man, Kazuma cảm nhận được có người đang giúp mình xua đi cái nóng trong cơ thể. Đôi chân đặt trên chiếc ga giường khô mát, vì thế mà anh không kìm được mà cọ cọ mấy cái, để lộ ra cặp đùi màu mật ong thon gầy. Đôi tay nhỏ cũng nhanh túm lấy chiếc chăn bông rồi rướn người ngả vào chiếc gối mềm mại mát dịu.

Đột nhiên, hai bên hông nặng trĩu, Kazuma cảm thấy được đôi tay mình bị ai đó bắt lấy rồi trói lại bằng dây thừng. Sức lực của người kia vô cùng mạnh mẽ, chắc hẳn là một tên đàn ông. Anh định quay đầu lại để xác nhận nhưng lại bị người đằng sau khống chế, giữ chặt đầu. Từng câu nói đều bị lớp vải vóc chặn lại

Hai chân bị đối phương dùng đầu gối cưỡng ép đẩy ra, bàn tay lạnh toát của hắn như con rắn lục trườn từ bắp chân tới bờ mông căng tròn, rõ ràng khiến người ta ghê sợ, thế nhưng mỗi nơi hắn chạm vào trên cơ thể anh đều mang lại cảm giác mát lạnh, tựa như cơn mưa rào ngang qua. Kazuma chỉ có thể tránh những cái động chạm quá mức gợi tình, còn đôi chân thì lại dán vào cơ thể người kia, cảm nhận sự mát mẻ mà hắn mang lại.

Kazuma không nhận ra bản thân đang trong tình huống nguy hiểm tới mức nào cho tới khi dương vật bị người đó nắm lấy. Cơ thể giãy giụa, cố gắng ngẩng đầu lên và hét to "Buông ra! Mau buông ra!". Thế nhưng, cổ họng đã bị chút men rượu còn sót lại làm cho khàn đặc, cái giọng thều thào đó chả mang tí đe doạ nào cả, ngược lại nghe càng giống như đang giận dỗi người khác.

Đúng như dự đoán, kẻ ở trên lại rất thích thú, bàn tay xấu xa bắt đầu dùng lực di chuyển lên xuống, khiến dương vật anh nhanh chóng cứng trong vòng tay người lạ, Kazuma còn cảm nhận được mình đã xuất ra thứ tinh dịch màu trắng trong tay của hắn. Thẹn quá hoá giận, Kazuma càng giãy giụa kịch liệt hơn. Nhưng vì là con nhà gia giáo, Kazuma không thể buông ra những lời chửi rủa tục tĩu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ gồm mấy câu "Đồ biến thái, tên thần kinh,..."

Đối phương hoàn toàn không để tâm tới, hắn vẫn tập trung trêu chọc anh, nếu nói cưỡng bức thì cũng không đúng, mà lại giống như hắn đang phục vụ anh.

Những làn sóng khoái cảm cứ tiếp nối nhau mà dâng lên, đó là cảm giác Kazuma chưa từng biết tới khi anh tự mình "làm việc" , người anh run lên bần bật vì bị ép xuất tinh. Trải qua cơn cực khoái, cơ thể Kazuma mềm nhũn mà dựa vào hắn, tinh dịch bắn ra dính vào mảnh lông làm bụng dưới một mảng trơn ướt.

Kinh tởm là suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Kazuma và muốn nôn là vẻ mặt của anh lúc này. 

Không thể cứ để hắn cứ chơi đùa mình như thế được, Kazuma bắt đầu dùng sức rướn người sang phải. Ai mà ngờ rằng, anh lại phát hiện mình đã cứng, dù cả người mềm nhũn nhưng riêng cái chân thứ ba lại cương. Kẻ lạ mặt kia dường như biết rõ chuyện anh bị người ta bỏ thuốc mê lúc ở quán bar vài tiếng trước, hắn cười nhạt rồi thô bạo kéo quần xuống lót khiến những vết vải chằng chịt bắt đầu ửng đỏ lên bờ mông căng tròn kia.

Hắn chính là thanh kiếm, còn Kazuma là cá nằm trên thớt. Hậu huyệt bị dương vật của hắn chạm vào, sự sợ hãi đó thôi thúc anh rướn người lên như một phản xạ tự nhiên nhưng ngay lập tức bị bắt lấy mắt cá chân kéo lại. Hắn không hề tỏ ra vội vã, chầm chậm nới lỏng hậu huyệt cho anh, mỗi lần chất bôi trơn mát lạnh chạm vào lại khiến lòng Kazuma nóng như lửa đốt.

Động tác của hắn cũng rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng bôi khắp khe mông rồi mới từ từ tiến vào bên trong. Hắn chà xát quy đầu qua hậu huyệt để tạo chất dịch bôi trơn thuận tiện hơn cho sự tiến vào, tuy nhiên vô tình chạm vào các điểm khiến anh khó chịu, lối vào mẫn cảm không chịu được trêu chọc kia theo phản xạ có điều kiện mà  bắt đầu co rút.  Khi bị thăm dò, cảm giác xâm phạm quá lớn khiến cơ thể từ chối dị vật. 

"Ah", sự xâm phạm quá đột ngột, khiến Kazuma rên rỉ, anh hối hận và cắn chặt chiếc gối, Kazuma tự thề sẽ không phát ra bất kì âm thanh đáng xấu hổ nào dù cho có bất kì chuyện gì, nhưng anh thất bại rồi. Khi điểm mẫn cảm bị đầu ngón tay lướt qua, như có một tia chớp từ đốt sống lưng, trực tiếp truyền tới thần kinh. Đại não còn chưa kịp điều khiển sắc mặt, Kazuma đã phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, cùng với chăn gối trên giường khung cảnh càng thêm mê hoặc. Bản thân anh còn chưa tiếp nhận xong sự rùng mình ghê tởm kia thì đã bị cơn khoái cảm thứ hai chiếm lấy.

Kazuma cố gắng hết sức để trấn áp dây thanh quản của bản thân, cuối cùng nó cũng có thể im lặng giả chết. Khi ngón tay thứ ba tiến vào, toàn bộ hậu huyệt trở lên mềm mại và trơn ướt, khoảnh khắc rút khỏi, nhục huyệt hồng hào lộ ra, dịch thể nóng ấm cũng theo đó mà xuất hiện dính tay hắn, mang đến cảm giác ngọt ngào khó tả.

Hắn chuyển sang một thứ côn thịt to tớn và bắt đầu thâm nhập. Nó chật quá... Kazuma nghe rõ bên tai tiếng hít thở của người kia, anh thầm mong rằng hắn có thể thấy khó mà lui. Khoảnh khắc dương vật đâm sâu trong anh, Kazuma chẳng có cảm giác gì khác ngoài sự đau đớn, cơn đau không ngừng lan ra khắp cơ thể. Trong trí não anh tồn tại hai thái cực, vừa muốn trốn tránh vừa muốn hoà cùng hắn tận hưởng khoái cảm, đôi bàn tay như chém bụi gai trước mặt mà mở một con đường thoát thân, nhưng đôi chân lại như muốn chôn vùi tại thủy lao này.

" Hmph... Ah... M- " Tiềm thức trong Kazuma mách bảo rằng anh ấy không được gọi tên mẹ mình, đó là đang xúc phạm bà, vậy nên một cái tên khác rất nhanh đã thay thế vị trí ấy.

" M-Mako...chan... Ah!... " Hạ thể bị tiến vào sâu hơn, Kazuma cảm nhận được đối phương đang cúi xuống, cự vật vì thế mà hướng xuống một chút

" Anh à, em ở đây cơ mà ~ "

Hơi nóng phả xuống tai anh, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào như sữa vang lên rất dịu dàng. Kazuma đã định từ bỏ rồi nhưng anh vẫn quay đầu bắt lấy một tia hy vọng yếu ớt. Đập vào mắt anh là đôi bông tai ánh bạc đang lơ lửng, tựa như chỉ cần cử động mạnh nó sẽ giống như một con dao sắc bén mà rơi xuống ngay

"Đừng nhìn em như thế !"

Makoto rút cự vật khỏi cơ thể anh, cởi chiếc dây thừng đang cột chặt, lật người và đâm vào trong anh từ phía trước.

"Nếu anh nhất định muốn nhìn em bằng ánh mắt ấy. Anh hãy xem em chơi anh như thế nào !"

"Ah... không! Không!" Kawamura dùng bàn tay mềm mại và yếu ớt đẩy em trai mình ra cố gắng một cách vô ích. Makoto nhanh chóng bắt lại và đẩy ngã trên giường, ngón tay lần lượt quấn lấy  dương vật anh.

"Tại sao không? Tại sao lại không!" hắn gào lên.

Makoto thả chậm tiết tấu, mỗi lần hắn tiến sâu vào, hắn đều đặn mà đi qua điểm G như muốn anh trai cảm nhận, khắc sâu cảm giác bị hắn thâm nhập. 

"Không phải anh đang thiếu hơi đàn ông hay sao ?"

"Em còn chưa qua vị thành niên sao?" Hắn lại nhào về phía trước, đâm mạnh tới, đạt tới độ sâu chưa từng có.

"Hay anh cho rằng em không phải đàn ông ?"

"Ư... ưm ... nó ... không phải! Ah  ...", Đầu ngực bị hắn bú liếm,  khoái cảm khiến mọi suy nghĩ của anh trì trệ, chỉ biết cầu xin hắn, "dừng lại, uh ... đừng ... liếm nó...đừng liếm mà "

"Sao vậy?" Makoto đặt cằm chạm vào ngực Kazuma, ngước mắt lên hỏi anh, đầu lưỡi vẫn không ngừng liếm mút chấm đỏ mê người của người nằm dưới.

"Ưm ... Đừng mà, anh ... anh là anh trai của em ... Aha ... là anh trai!"

"Vậy thì sao?" Hai bên đầu ngực dính đầy nước bọt của hắn, Makoto thỏa mãn ngồi thẳng người, cầm dương vật xinh xắn của anh trong tay, ngón tay cái vừa đủ xoa xoa đỉnh đầu cứng rắn đỏ mọng.

"Anh là anh trai của em, và em là em trai của anh, vậy thì đã sao?"

"Còn anh, anh có biết không, em chỉ muốn cái này ..." Nói rồi hắn dùng móng tay cào trên đầu vú mỏng manh, Kazuma cảm giác được một hồi đau đớn, đầu ngực vì kích thích mà bắt đầu cứng lên.

"Anh trai, phía dưới cũng thích này."

Dương vật của Kazuma cũng hồng hào và đáng yêu như những chỗ khác trên người anh, giờ đây vật phấn nộn ấy đang đứng thẳng giữa những sợ lông mảnh cùng với chất lỏng tiết ra trên đỉnh dính trên bụng dưới khi hắn lắc lắc qua lại.

"Thừa nhận đi, anh cũng thích chuyện này phải không?" Giọng nói trẻ con đáng yêu của Makoto ấy vậy mà lại làm Kazuma ngượng muốn chết

Kazuma không thở được do từng nhịp thúc dồn dập của hắn và càng không thể trả lời câu hỏi kia, anh chỉ có thể lắc đầu yếu ớt, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù.  Makoto thấy thế cũng chỉ biết bậc cười rồi đơn giản lấy tay che mắt anh, cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, dương vật vì tư thế của cả hai mà như sắp tụt khỏi hậu huyệt. Hắn lại dùng đầu gối đẩy hai chân anh mình ra mạnh mẽ đâm vào.

Trong không gian tối chật hẹp, họ giống như một cặp tình nhân, hôn nhau nồng cháy như không gì có thể tách rời.  Rất khó để đối phó với bộ răng hổ của Kazuma, sau khi bị cắn vào đầu lưỡi và chảy máu, Makoto đã thả ra môi anh nhưng tay vẫn giữ phân thân của anh trai mình và không ngừng di chuyển.  Kazuma như gần đến giới hạn, anh cần được cao trào, không thể chịu nổi bàn tay khéo léo của em trai mình, chẳng mấy chốc đã siết chặt cơ thể để leo lên đỉnh cao. Nhưng em trai khó ưa đã dùng tay chặn anh lại và đòi hỏi thêm

"Anh ơi, hôn em đi"

"Chỉ một cái thôi"

"Anh không muốn bắn à, nhịn giỏi thế?" Lại thêm một câu hỏi thiếu đánh

"Em có rất nhiều thời gian, và em sẽ từ, từ, chơi, anh~"

Dương vật hắn chạm qua tuyến tiền liệt bên trong anh, từng hồi chậm rãi mà chính xác, cả hai cùng bị khoái cảm kẹp chặt, bụng dưới như muốn nổ tung khiến  anh xuất ra nhanh chóng, Kazuma bị dục vọng dày vò và càng trở nên bối rối, anh rướn người tới đặt một nụ hôn lên môi em trai mình, không ngờ lại bị hắn lợi dụng mà đè lại lên giường, môi lưỡi triền miên. Makoto cũng thả tay ra và búng nhẹ vào đầu khấc nhỏ của anh trai, ngay sau đó hắn cảm thấy chất dịch cơ thể ấm áp bắn lên bụng dưới của mình, là hương vị của anh trai hắn.

Sau khi xuất tinh lần nữa, đầu óc Kazuma trở nên trống rỗng, thậm chí anh còn quên mất người trước mặt chính là em trai mình, anh lơ đễnh nhấc eo hoà cùng tiết tấu của hắn, và để tuyến tiền liệt của anh co rút theo nhịp điệu của người kia. Mãi cho đến khi em trai hành động càng lúc càng nhanh, động tác càng thêm kịch liệt, Kazuma mới vừa khóc vừa đưa tay vòng qua eo của em trai, nức nở cầu xin hắn "Đừng bắn vào bên trong."

"Tại sao?" Makoto hỏi bằng chất chua xót nhàng cùng với ánh mắt đau thương, hắn cúi đầu liếm nhẹ lên xương hàm anh trai mình, đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn, là mồ hôi hay là nước mắt, hắn không thể phân biệt được nữa.

"Anh không thể mang thai, và..."

Makoto lại ấn anh vào một nụ hôn khác, dùng lưỡi mình đẩy lưỡi anh sâu vào trong, tay chạy nhanh xuống bên dưới người kia, nắm lấy phần gốc dương vật đang run rẩy. Hơi nóng truyền từ bàn tay ấm áp kia, khiến Kazuma bất giác co chân lại.

"Em và anh cùng chung một dòng máu."

————-
Nếu ai hứng thú thì có thể lên Ao3 tìm đọc fic Nhựa đường " 沥青 ", plot khá ổn.
Mặc dù nói là ngoại truyện nhưng cũng có thể tách phần này ra thành 1 fanfic riêng ( tác giả up như vậy  :"), vì không liên quan quá nhiều với phần chính truyện. Nhưng nếu biết thì cũng sẽ rõ hơn về mối quan hệ của Makokazu 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro