Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả : Tự viết tự hít hàng, đầu óc hơi rối loạn nên thanh niên cứng thì đừng đọc nhá

" Xin lỗi Kazuma-san nhiều, trong nhà có việc đột xuất nên không thể đón sinh nhật cùng anh được rồi, em sẽ bù lại sau nhé 😜🙏🙏 "

Mặc dù cảm thấy hụt hẫng khi nhìn dòng tin nhắn Makoto gửi đến nhưng hắn cũng chỉ đành trả lời :

" Không sao đâu, mau lo việc của em đi "

Kazuma chán nản nằm trên giường, nghĩ :
" A... Tiếc quá, đã hẹn năm nay cùng đi Disneyland rồi, mà do việc gấp gáp nên em ấy cũng không còn cách nào. Kèo Disney tạm thời bị huỷ cũng không sao, nhưng mà mình thật sự muốn đi chơi, hay là tự đi ta 🤔?! Dù sao ngày nghỉ cũng sắp hết rồi, lén đi chơi rồi về sớm là được, quá hợp lí, cứ như vậy đi !!! "

Đến ngày thứ hai, sau khi tạm biệt người thân, Kazuma lên đường trở lại Tokyo. Mấy ngày nghỉ tuy không tính là nhiều nhưng vẫn khiến căn hộ của hắn bị 1 lớp bụi mỏng bao trùm, dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối. Mấy ngày ăn chơi khiến hắn thêm phần lười biếng, Kazuma nằm trên giường suy nghĩ, chi bằng mai hỏi Makoto xem em ấy có muốn tới nhà mình không, cũng lâu rồi không được chơi game với nhau, nhưng mà em ấy có vẻ không thích, em ấy luôn như vậy..... Hắn rầu rĩ rồi từ từ thiếp đi.

Dậy thật sớm, chọn quần áo tối màu, chải mái tóc đen mềm mại dài ngang trán, cuối cùng mang theo chiếc khẩu trang rồi cẩn thận rời khỏi nhà.

Công viên giải trí thật sự khiến cho người ta thấy thoải mái, mua mấy chiếc băng đô tai thú sẽ dễ hoà nhập hơn đấy, cáo nhỏ này, thỏ này, ây da tai gấu cũng được đấy chứ !? Do dự một lúc hắn liền nhớ ra, Makoto hình như rất thích mấy bé thỏ... Okey, vậy thì mua cái này đi, sau này có cơ hội sẽ đeo cho em ấy nhìn !

Kazuma vừa đi vừa nhìn tứ phía xung quanh, aaaaa ai cũng có đôi có cặp, một mình mình thật là chán !!

Eh.. có phải do vẫn buồn chuyện đi chơi với Makochan không ta, trong tích tắc lại thấy bóng dáng em ấy... Hắn ngẩn người ra, qua chỗ đám đông nhìn kỹ lại, thật là...

Makoto cũng như cảm nhận thấy hắn, quay đầu về bên này, hai người nhìn nhau 5 giây, Kazuma thật sự mất hứng liền kéo chiếc băng đô xuống rồi bỏ về.

Mặc dù rời đi khá lâu rồi, Kazuma vẫn nhớ kỹ những điều xuất hiện trong đầu lúc ấy :

Giây thứ nhất, cô gái bên cạnh là ai ?

Giây thứ hai, trông thật đáng yêu, chắc hẳn là gu của Makoto rồi.

Giây thứ ba, cũng đeo băng đô tai thỏ giống mình, quả nhiên vẫn là cô ấy đeo thì hợp hơn.

Giây thứ tư, hai người nắm tay nhau, mối quan hệ không đơn giản chút nào.

Giây thứ năm, chuyện này tạm thời khá quan trọng.

Sau khi về nhà liền hối hận.
Mình vẫn không thể kiềm chế những cảm xúc nhỏ nhoi này, nó...
Dù sao thì thích người ta cũng là chuyện riêng của mình, em ấy không sai, ngay từ đầu cũng không muốn bày tỏ cho Makochan biết.

Không nghĩ nữa, khởi động COD* nào !
( Call of Duty )
Chỉ trong chốc lát Kazuma đã đắm chìm vào niềm vui chiến đấu trong game, hắn gật gù nhìn bảng thành tích của mình, trong lòng tự đắc :" Disneyland có gì hay chứ ? Chơi game vui hơn nhiều !! "
Điện thoại bị ném vào góc phòng vừa sáng lại vụt tắt, tên game thủ đang mải kiếm headshot kia chắc chắn không để ý.

Bên này Makoto vội gần chết, ở công viên vừa nhìn thấy Kazuma đã thất thần. Muốn xin lỗi nhưng người ta lại không thèm trả lời tin nhắn. Đến ngày hôm sau, khi Kazuma đã bình tĩnh hơn hắn mới rep
" Không sao, anh sẽ giữ kín chuyện đó nhưng em chú ý nhé "

Kết thúc kỳ nghỉ là bắt đầu chuỗi ngày tập duyệt, vì quá gấp gáp nên thời gian rảnh gần như không có, kể cả trong bữa ăn hay giờ giải lao mọi người đều tranh thủ thảo luận về chủ đề cho buổi Live. Sự việc ở Disneyland không có người thứ ba biết.

Kazuma sau đó cũng không để tâm nữa, ngược lại, vài lần còn nghĩ tốt nhất là nên cắt đứt những suy nghĩ lệch lạc đi. Mà điều đó lại khiến Makoto mất bình tĩnh hơn, hắn có chút lo lắng. Muốn thành tâm xin lỗi nhưng cái dáng vẻ bình thản của Kazuma khiến hắn có chút tức giận, mà thật sự thì cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.

Một ngày tập luyện kết thúc, Makoto được đàn anh rủ đi nhậu. Nhìn Kazuma hồn nhiên tạm biệt mình như vậy trong lòng hắn lại nổi lửa. Mang theo bao tâm sự ngồi uống rượu, một chén lại một chén nữa, các tiền bối không khuyên nổi hắn nên dứt khoát đành mặc kệ. Makoto xỉn liền gây sự, cầm điện thoại của các anh rồi lôi kéo mọi người cùng chụp, sau đó bấm gửi hết cả thảy cho Kazuma !

Bên này Kazuma đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, điện thoại vang lên dinh dinh dinh không ngừng. Hắn cầm lên xem sao, lâu rồi không liên lạc mà tiền bối lại gửi nhiều tin nhắn như vậy là có chuyện gấp sao ?
Vừa ấn vào liền thấy bao nhiêu là ảnh Makoto say xỉn, ôm cổ, dựa vai, đầu tóc bù xù và đủ các loại tư thế thân mật....

" Aiz... Uống nhiều quá rồi, phải gọi cho tiền bối để xin lỗi mới được "

" Xin lỗi anh, Makoto làm phiền mọi người quá phải không ? "

" Không sao, nó rất ngoan mà, à Makochan bảo muốn em đón về đấy, mau tới đây đi anh thấy nó sắp ngủ mất rồi "

" Arr !! " Thật chả khác gì mắc nợ nhau, vừa tắt máy hắn liền chạy đi đón tên ma men

Tóc tai bù xù, chóp mũi cùng vành tai đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn hắn cười tủm tỉm. " Aiz... Thật sự bó tay với cái bộ dạng này mất thôi "

Gồng mình kéo hắn về nhà nghỉ ngơi, vừa ở bên lau mặt cho Makoto hắn vừa lầm bầm : " Vui sướng quá nên mới uống đến mức này ha. Anh biết là mọi người rất thân với nhau nên không cần gửi mấy thứ đó để khiến anh ghen tị đâu. Bình thường rủ chụp chung em đều trốn mất, anh cũng đâu có ăn thịt em...."

Kazuma thở dài, lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thì bỗng dưng cổ tay bị kéo lại làm hắn ngã xuống giường, trong nháy mắt đã thấy Makoto đè lên ôm lấy thân thể mình.

" Em sợ sẽ ăn thịt anh ", giọng nói say khướt mà mềm mại của Makoto vang lên bên tai hắn.

" Không phải anh hỏi em sao, nhưng em cũng không biết nữa, anh có thể nói cho em biết vì sao mỗi lần chạm vào anh em lại thấy bối rối không, vì sao em thấy anh đeo chiếc tai thỏ đó rất dễ thương, vì sao anh không có bất kỳ phản ứng gì khi thấy em đi Disneyland với người con gái khác...? Em thật sự rất tức giận đấy... "

Trước một vạn câu hỏi vì sao, Kazuma không biết nên trả lời thế nào, hắn ngập ngừng " Chẳng lẽ.... em cũng......cũng có chút chút... thích anh hả ? " .Nghe xong câu đó Makoto như muốn tiền đình, hắn cắn vào tai Kazuma

" Em đã nói hết cả rồi, anh đúng là đồ đần !! "

Kazuma đau đến rơi nước mắt " Em đần thì có, anh không nghĩ đến chuyện đấy mà, với lại em lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu... "

" Chẳng phải vì em không kiềm chế được khi đụng vào anh sao, ngại ngùng với ghét bỏ anh còn không phân biệt nổi nữa ! "

Hai người như lũ trẻ con đang cãi nhau, đến tận lúc chìm vào giấc nồng họ vẫn còn ôm chặt lấy nhau.

Ánh nắng chiếu vào phòng ngủ, hai người từ từ tỉnh dậy, cảm thấy lưng eo đều đau nhức. Kazuma bối rối hỏi :

" Makochan... em... còn nhớ chuyện đêm qua không ? "

" Chuyện gì cơ ? Em không nhớ lắm ? "

" À không có gì... "

Makoto véo má hắn " Anh ngốc à ? Em say chứ đâu có bị mất trí ! Em nhớ có nói rằng anh đeo cái tai thỏ trông rất đáng yêu, anh nhớ chứ ? "

Kazuma ngây thơ chớp chớp mắt

" Nhớ "

" À há, hứa rồi đấy, em sẽ chờ anh đeo nó, à còn cả đuôi thỏ nữa ! Em muốn nhìn cả bộ ! " Dứt lời liền chạy đi rửa mặt

" ?? Lừa nhau đấy à !! Chuyện lần trước em còn chưa thèm giải thích đâu, với lại, đuôi thỏ thì mặc kiểu gì ?? "

End

—————————————————————

Cái fic kiểu 🤷🏻‍♀️

———
Sorry do mình lười quá nên ko dịch nhiều. Còn nhiều lắm cả fic 18 nữa mà cái đó hơi khó nên mình đang cân nhắc nhưng chắc tạm thời làm mấy fic ngọt trước 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro