Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Góc nhìn của Itsuki ***

Về sau, hai người kia tuy trông thì vẫn vậy nhưng trên thực tế là ít gặp nhau hơn hẳn.

Kazuma không còn nhắc đến Makoto như trước kia, khi muốn ra ngoài cùng nhau cũng không làm nũng với cậu ta nữa. Hiện tại cũng không chủ động chụp ảnh hay tiến đến dựa vào vai đứa nhỏ kia luôn.

Chỉ khi người khác nhắc đến tên hoặc làm việc cùng Makoto anh mới cười lên một chút, lộ ra trong ánh mắt chứa đầy hoài niệm.

Cái này thật sự không đúng. Không, đây không phải là chuyện bình thường, nó đã đi xa quá rồi.
Rõ ràng trước đó ánh mắt của Kazuma đối với Makoto không phải là thế này

Lúc biểu diễn trên sân khấu, tôi và Makochan đều đứng cùng nhau. Bỗng chốc quay đầu ngoảnh lại, liền có thể cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo

Ban đầu tôi cũng không để ý điều này, nhưng do sự hiếu kì của bản thân, tôi vẫn cố đưa mắt tìm kiếm ánh nhìn kia. Vậy mà cho dù tìm rất lâu đi nữa, tôi không thể biết là ai.

Tình cờ một lần mới chợt phát hiện, thì ra ánh mắt kia xuất phát từ nhóm vocal, hơn nữa đó chính là của Kazuma. Mặc dù đã sớm biết anh rất thích Makoto, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ đến.

———Thì ra trong đôi mắt ấy, cất giấu một khoảng không vô tận

Ánh mắt anh nhìn về phía Makoto là cưng chiều, là thích thú, là....

Yêu

Hai mắt sáng lấp lánh như những vì tinh tú trong dải ngân hà. Đôi mắt ấy phảng phất mang theo tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này.

Khi đó, tôi mới ngơ ngác mà hiểu được, thì ra trong lòng Kazuma, Makoto lại có vị trí đặc biệt đến vậy.
Không hiểu sao lại có chút ghen tị

Được một người dùng tất cả yêu thương mà ngắm nhìn cả ngày, nhất định rất tuyệt nhỉ ?

" Như thế thật tốt " - Tôi lẩm bẩm trong miệng

" Itsuki ? Sao vậy ? "
Kazuma đột nhiên qua sang nhỏ giọng hỏi.

" Hả ?...À...không có gì."

Hiện giờ đang trong live.Không được phân tâm.

" Không sao là tốt rồi "
Kazuma dịu dàng cười với tôi

Mọi người đang quan sát tôi qua máy quay, nếu sơ suất sẽ làm mất mặt trước truyền hình cả nước.

" Được——— Vậy mọi người thấy The Rampage của chúng ta hôm nay thế nào ?!!! " MC hỏi tất cả mọi người đang xem VTR. Những người ở đây đều là các fan hâm mộ rất đáng yêu nên từ lúc bắt đầu đến giờ, không khí cực kì vui vẻ

Cho đến khi——

" Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ramplayer ! " MC hắng giọng khuấy động bầu không khí.
Điều này chúng tôi hoàn toàn chưa nghe qua, trong kịch bản của chương trình cũng không nhắc đến. Mọi người đều bày ra vẻ mặt nghi ngờ

" Ể? Cái gì thế ? " Zin vừa cười vừa nhìn theo nhân viên tác nghiệp

" Chúng ta cùng chuẩn bị vào bước đầu tiên ! "

Người dẫn chương trình lấy ra một lá thư và mở nó :
" Xin chào The Rampage  —————————————————
Tôi mong các thành viên đang ở trên sân khấu đều có thể vui vẻ tham gia !
Chúng ta hãy chơi trò này! Người rút phải thẻ Quốc Vương phải trả lời câu hỏi đưa ra ! ... Về câu hỏi ... chúng ở trong này ! "
Người dẫn chương trình lấy ra một tập giấy
"Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các câu hỏi của người hâm mộ dành cho The Rampage vào đây !" Anh ta nhoẻn miệng cười.

Đợi đã, trò chơi này chẳng phải là ——
Theo lời MC thì đây không phải là trò Quốc vương phiên bản trừng phạt sao ? Anh ta không chần chừ mà chọn luôn cái này ư?
Khi MC đọc tên trò chơi tôi có thể cảm nhận được người bên cạnh bất chợt run lên

Không ổn rồi.

Tôi không khỏi nhìn về phía Kazuma, mặt khác Kaisei cũng nhìn tôi . Trên mặt hiện lên không biết bao nhiêu lo lắng

" Phải làm gì đây ?! "

"Chỉ còn cách đứng nhìn thôi "

Hai chúng tôi trao đổi với nhau, đến khi yên lòng rồi mới thu hồi tầm mắt 

" Kazuma " Thanh âm dễ nghe từ phía sau truyền tới
Riku vỗ vỗ sau vai Kazuma. Cậu khẽ gật đầu.

" Không để chậm trễ thêm nữa, chúng ta hãy bắt đầu trò chơi thôi !! "

MC nói 1 tiếng, trò chơi bắt đầu

" Ai ai ai! Ai sẽ là quốc vương đây! "
Không có điều gì bất ổn trong suốt thời gian diễn ra trò chơi, Kazuma ở bên cạnh cũng ít khi bốc trúng . Việc này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng... mọi thứ sẽ không kết thúc đơn giản như thế....

Lượt tiếp theo bắt đầu, tưởng như tảng đá trong lòng có thể bỏ ra được rồi, không ngờ âm thanh từ người bên cạnh truyền tới làm tôi không khỏi giật mình.

" A ! "

Không thể nào...

"Ta chính là quốc vương ! "

Kazuma nhoẻn miệng cười, trên tay cầm một dải dây màu đỏ vẫy vẫy

" Ha ! Cuối cùng cũng đến lượt cậu !! " Kenta do trúng quá nhiều lần nên bây giờ không ngừng phấn khích vỗ tay, anh còn vỗ vỗ vai Kazuma mà cười.

" Được rồi. Hãy xem câu hỏi kết thúc trò chơi này là gì nào!"

" Ể..?! " MC đem nét mặc kỳ quặc nhìn về phía chúng tôi. Cảm xúc của anh ta chắc là không thể diễn tả thành lời đi?

" Cái này..." MC do dự không muốn đọc nó. Nhưng hết cách rồi, vì đó là câu hỏi cuối cùng.

" Kazuma-san.... " MC do dự nhìn anh ấy.

" Xin lượng thứ... " Giọng của MC nói nhỏ đến nỗi chúng tôi chỉ có thể nghe được từ xin lỗi

Anh ta đọc yêu cầu : " Mời quốc vương hãy tỏ tình với người ngồi cạnh ở phía sau và trao cho cậu ấy 1 nụ hôn. "

" Hả !? " Mọi người đồng loạt phát ra nghi vấn.
Các thành viên trên sân khấu nghe đến ngây cả người.

Dù sao loại yêu cầu này cũng thuộc hàng tối kỵ 
Hai người họ là nghệ sĩ, không phải dùng để mua vui.  Nếu là fan hâm mộ, nhất định họ sẽ không làm vậy.

Nhưng ——

" Gì cơ ? Cái này không phải hơi quá sao......? " Kenta vốn đang ồn ào liền thay đổi hẳn thái độ.

Đương nhiên chẳng riêng gì anh ấy, trong lòng những người khác cũng rất khó tả.
Bầu không khí trong phòng lúc này rất rất bất ổn.

" Makochan, em có đồng ý không ? " Một thanh âm đột nhiên vang lên. Kazuma quay sang nhìn về phía Makoto.

" Hả ?... A.. Oái " Bị gọi tên, suýt chút nữa ngã khỏi ghế, cậu ấy mới vội vàng gật đầu

Ánh mắt lo lắng của mọi người dồn thẳng vào hai người.
Bắt đầu chấp nhận yêu cầu trò chơi.

Kazuma cười đầy bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói " Xin lỗi em.. dù sao chúng ta cũng đang ghi hình "
Lời này thốt ra khiến Makoto có chút giật mình.

" Vậy anh bắt đầu đây "

Kazuma mấp máy đôi môi, nói bằng giọng điệu ôn nhu ấm áp " Makochan, anh rất thích.......rất thích em "

Thanh âm êm ái vang lên.

Giống như đêm hôm ấy.

Lúc này lại có chút tiếc nuối.
Nói xong, Kazuma khẽ nhón chân, nhẹ nhàng đưa môi mình chạm lên môi Makoto trong chốc lát rồi nhanh chóng rời khỏi.
( ;___; ... Buồn chết tôi rồi )

Không mang theo chút tình cảm cũng như ham muốn gì, đây đơn thuần chỉ là hôn môi

Giống như là... từ biệt vậy.

" Thứ lỗi nhé Makochan " Nói xong Kazuma về vị trí, nở nụ cười nhưng gương mặt đầy thống khổ.

Nhìn Kazuma rơi vào tình trạng này, lòng tôi như bị siết chặt lại. Tại sao lại bày ra gương mặt đó ? Trước kia anh yêu thương cậu bao nhiêu, cớ sao giờ lại lặng thinh như thế ? Ngày đó, rốt cuộc tôi đã gây nên việc gì vậy?

Sau khi buổi diễn kết thúc, Kazuma liền biến mất. Tôi sốt ruột lập tức đi tìm.

Đến hành lang, tôi nghe thấy tiếng khóc vang lên:

" Hức......"

Phải kiềm chế đến cực điểm, người kia đem tất cả đau thương trút vào trong tiếng gào thét

Tôi đến gần xem thử, là Kazuma.

Cơ thể anh vốn không lớn, bây giờ còn núp ở góc tường nên trông càng thêm nhỏ bé. Anh ôm gối khóc nên hoàn toàn không nhận thấy tôi.

" Kazuma-san....."

Nghe có tiếng người, anh khẽ ngẩng đầu lên:
" I-Itsuki... xin lỗi... Tớ... không kiềm lại được..."
Khuôn mặt ấy ngẩng lên 45 độ, nước mắt chảy thành dòng

" Kazuma... người có lỗi là tôi mới đúng.... Xin cậu lượng thứ"
Tôi ở trước mặt anh, thành tâm quỳ gối xuống.

" Itsuki..." Thật quá đỗi dịu dàng, Kazuma mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu tôi.

Không đúng, rõ ràng tôi dù một chút cũng——

" Cũng không phải là cậu làm, sao đột nhiên lại khóc rồi ? "

Tôi chợt nhận ra, không biết nước mắt đã rơi xuống trên mặt từ lúc nào.

" Itsuki, việc này không phải là lỗi của cậu, cũng không thể trách thằng nhóc kia được. Cho nên đừng tự nhận sai nữa, được không? " Anh ấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho tôi.

Cảm giác như có thứ nào đang đó thoát ra ngoài, mà không cách nào giam giữ lại được.

Bởi vì đau quá.

Thật đau quá.

Nhìn bộ dạng cậu lúc này

Tôi thật đau đớn.

Nếu như ngày đó không bày ra trò chơi kia
Nếu như ngày đó tôi không sai khiến Makoto làm vậy. Có phải bây giờ sẽ khác ?

" Chuyện ngày hôm nay.... sớm muộn gì cũng sẽ bị lãng quên thôi. " Kazuma lầm bầm

Tôi nghe xong càng thêm nghẹn ngào hơn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro