oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp chị, tôi 8 tuổi.

Đáng lẽ ra khi gặp chị, tôi nên bỏ chạy mới đúng. Chị đứng đó, nở nụ cười ngọt ngào mê hoặc, mờ mịt giữa đám sương mù bao quanh, những tia nắng vàng óng của buổi chiều muộn soi rõ đôi mắt xanh lơ lành lạnh của chị, nhìn tôi với vẻ trong trẻo. Không lạnh lùng, không ấm áp, đôi mắt chị trong trẻo và tinh khiết như dòng suối cứ điềm nhiên chảy quanh năm suốt tháng. Tôi ngây người nhìn chị.

Quả thực, chị hệt như một hồn ma xuất hiện lúc bóng chiều nhập nhoạng. Khiến người ta sợ, nhưng vẫn khiến người ta phải tò mò.

Và cứ thế, định mệnh đưa hai ta đến với nhau.

Makomo.

Chí ít, tôi cũng biết tên chị, dẫu chỉ là một thứ nhỏ nhoi.

Makomo là con cáo. Trông chị chẳng giống con cáo tí nào. Cả về ngoại hình lẫn tính cách. Con cáo gian xảo, còn chị thì không. Chị dịu dàng và bí ẩn. Và chị luôn luôn mỉm cười.

Khi vui người ta cười, khi buồn người ta khóc, khi lo lắng người ta run rẩy, khi ngại ngùng người ta đỏ mặt...Đó gọi là cảm xúc con người. Nhưng sao chị lại luôn cười? Tôi tự hỏi chị có bao giờ để lộ chút gì gọi là hỉ nộ ái ố trên mặt mình không. Mà nụ cười của chị cũng không rạng rỡ như nụ cười của Kanae. Nụ cười của chị luôn luôn trong trẻo và tĩnh lặng như mặt nước.

Mọi thứ của chị, sao mà cứ như mặt hồ xanh ngăn ngắt sâu thẳm, không thể nào soi rõ?

Tôi muốn biết về chị, biết thật nhiều, như nhà thám hiểm muốn khám phá đại dương bí ẩn.

Nhưng, biết nhiều không phải bao giờ cũng là tốt.


Tôi ngồi trên tảng đá, lơ đãng ngắt một ngọn cỏ dại.

"Này, tại sao chị hay ra đấy thế?"

Tôi hỏi vu vơ như thế, cũng không quan tâm đến câu trả lời cho lắm. Tôi cũng hay đến đây mà, một nơi vắng lặng, râm mát và quan trọng là cả đống thứ cây thú vị. Ai mà chẳng thích cơ chứ, chí ít là tôi.

"Nơi này chẳng phải rất kỳ diệu sao?" Chị nở một nụ cười, mơ hồ và xa xăm. Giống như thường lệ. Đôi mắt chị hướng xuống, môi vẫn nhoẻn lên.

"Ở đây có là hoa hồng, hoa lan đi chăng nữa cũng chẳng thấy đâu, hà cớ gì mà hoa dại và cỏ dại cứ um tùm? Em xem, chẳng phải rất kỳ diệu sao?"

Giọng chị hơi cao lên. Tôi thấy chị có vẻ...thích thú? Đôi mắt chị lúng liếng như có giọt nước ở trong, hướng về phía tôi. Tay chị vươn về phía những bông hoa.

"Em nghĩ điều đó đúng mà." Tôi cũng đáp lại, tay vân vê ngọn cỏ dại. "Hoa dại, cỏ dại toàn mọc theo từng đám dày nghịt, dù có mưa giông cỡ nào cũng khó gãy hơn mấy bông hoa cảnh mỏng manh."

Tôi nhìn về phía chị. Chị mải mê đan những bông hoa dại vào nhau.

Những ngón tay dài móc lấy những bông hoa. Giả dụ những ngón tay siết chặt thêm chút nữa thì liệu chúng có nát ra không?

"Này Shinobu-chan."

"Vâng?"

Những bông hoa trắng muốt đơn điệu ở gần nhau, cùng lặng lẽ hút đi những chất dinh dưỡng của hoa thắm, lặng lẽ bải hoải tồn tại giữa những thân hoa úa tàn.

"Em muốn làm hoa dại hay hoa tươi?"

Giờ chúng đang kiều diễm đắm mình dưới nắng vàng ươm, có lẽ chẳng sớm thì muộn sẽ héo khô.

"Nếu là chị, chị muốn được làm một bông hoa đẹp."

"Chẳng phải nếu làm hoa dại thì chị sẽ được sống lâu hơn sao?"

Đến cả hoa hướng dương một lòng chung thủy cũng còn bị mặt trời chẳng đoái hoài mà thiêu rụi nữa là.

"Nếu chị làm hoa dại thì sẽ chẳng ai nhớ đến chị mất." Chị đội vòng hoa dại lên đầu rồi ngẩng nhìn bầu trời xanh thẳm. Ánh nắng mặt trời che nhòa khuôn mặt chị.

Thảm cỏ xanh ngắt dưới màu vàng rực rỡ của nắng, dẫu có bị bao gót chân giày xéo.


Lại là một buổi sáng khác.Mùa xuân trôi qua, mùa hạ lại đến. Cái nóng oi ả, bức bối chiếm lấy bầu không khí khiến cùng với tiếng ve râm ran khiến người ta chỉ muốn ngồi một chỗ và không làm gì. Gọi mùa hè là cái mùa khó chịu nhất trong năm cũng chẳng ngoa.

Tôi uể oải ngồi trên tảng đá. Hầu như lúc nào tôi cũng phải tìm một hòn đá để ngồi, chứ không thể nào ngồi bệt dưới cỏ như chị được, nhất là trong cái thời tiết này. Đung đưa nhẹ đôi chân, tôi nhìn chị. Bộ yukata hoa đỏ dính vài sợi cỏ trên nếp áo, mái tóc đen ngắn lúc nào cũng bù xù với vài giọt mồ hôi trên vầng trán. Bằng một cách nào đó mà lúc nào chị cũng giữ cho mình một vẻ thanh lịch nhất định?

"Em thấy chán à?" Như thể cảm nhận được ánh nhìn của tôi, chị quay đầu lại, mủm mỉm cười.

"Còn chị thì sao? Chị cũng thế hả?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại. Thực ra, tôi đang chán đến nẫu cả ruột gan ra rồi, đống sách ở nhà đã đọc đi đọc lại hết năm lần bảy lượt, bố mẹ bận việc, còn Kanae thì đang lúi húi học thêu. Không có gì để làm, tôi mới chạy ra đây tìm chị để bầu bạn, chứ không thì tội gì phơi mình dưới cái nắng chang chang.

"Chị có ý này hay lắm." Chị nhẹ nhàng lên tiếng, hai giọt nước trong veo lại hướng về phía tôi.

"Ý gì cơ? Nếu là ngồi làm vòng hoa thì không nhé, cái thứ 27 trong tuần rồi đấy nh-"

Bất chợt, chị nắm lấy tay tôi và chạy. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình được chạy nhanh như thế này.Gió mát lịm lùa qua tai, qua từng sợi tóc. Những ngọn cỏ lươn lướt cù vào mắt cá chân khiến tôi vừa nhột vừa thấy thinh thích. Mọi giác quan dường như tê liệt, chỉ có một luồng khí căng đầy, tràn trề vồ lấy cơ thể. Bên đường, cây lá rậm rạp, lòa xòa, nhưng tôi tuyệt nhiên không bị va vấp chút nào cả, có lẽ là do chị đã nhanh tay kéo tôi tránh ra. Trông dáng người mảnh mai nhỏ bé thì cao hơn tôi có hai, ba phân của chị, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi ra cái tốc độ và sự nhanh nhạy này. Chị hợp làm một cô bé nhu mì ngồi trên hiên nhà đang tỉ mẩn học thêu như mọi đứa bé gái khác hơn.

Dần dà, chị chạy chậm lại, bàn tay cũng có phần buông lỏng tay tôi hơn. Má chị hơi ửng lên, nhưng hơi thở vẫn đều đặn và điềm tĩnh như thế. Dẫu trông đôi gò má nóng lên của chị, lòng bàn tay nắm lấy tôi vẫn lành lạnh, mềm mại nhưng lại có những nốt sần tuy có vẻ khó thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ. Không được  dịu dàng như mẹ, không vững chãi như bố, không ấm áp và đôi khi là vuốt ve đến mức tôi phát bực của Kanae. Nó cũng an toàn, tin cậy mà lại có vẻ xa cách, lạ lùng làm sao.

"Đến rồi!" Chị dừng hẳn lại, giọng như reo lên. "Em thấy sao?"

Tôi ngẩng đầu lên, mở to mắt. Trước mắt tôi là con suối nhỏ đang chảy róc rách êm tai, nước trong như muốn thu cả thế giới này vào mặt nước. Vài đốm nắng lấp lánh trên mặt nước khiến tôi ngỡ như trông thấy châu báu.

"Tuyệt quá! Chị kiếm ở đâu ra vậy?" Tôi cũng hớn hở reo lên theo, bởi trong làng chỉ toàn là ao với một con sông độc nhất vắt ngang qua. Suối và thác thì tất nhiên là chẳng có ở đâu.

"Chị mới tìm được thôi, chắc là nó ở đây từ lâu lắm rồi. Nhưng mà hình như chẳng ai biết đến nó cả, thế nên nước mới trong như này đây." Chị đưa tay vốc một vốc nước, nước trong vắt chảy qua từng kẽ ngón tay. "Em có muốn tắm không?" Chị chìa cho tôi hòn cuội, cười hỏi.

Tắm ư? Nói thật thì dòng nước mát kia trông rất mời gọi, có điều tôi không có khả năng giải thích với bố mẹ nếu trở về với tình trạng sũng nước. Rất có thể tôi sẽ bị cảm cúm cũng nên.

Nghĩ vậy nên tôi từ chối.

"Thôi, chị thích thì xuống đi. Em ngâm chân thôi cũng được."

"Vậy sao? Tiếc nhỉ." Chị ra chiều tiếc nuối, rồi im lặng.

Dòng nước mát mơn trớn bàn chân tôi, khiến tôi cảm thấy thư giãn hẳn. Cảm giác được gột rửa mới tuyệt làm sao, khi mà tôi tưởng như cả người đã được nước lùa đi sự nhếch nhác, nhơm nhớp của mùa hè dẫu nước chỉ xâm xấp đến mắt cá. Giờ thì tôi thấy mùa hè cũng thật đáng yêu. Bởi nếu không có mùa hè, hẳn tôi sẽ chẳng được khoan khoái thế này. Có khi lại còn rùng mình vì lạnh.

Chị buộc gọn vạt áo yukata lại, đôi zori bỏ lại trên bờ, tay áo thùng thình xắn lên cao. Chị nhìn về phía tôi. Khóe miệng hơi nhếch lên, bờ môi hé ra, trông từa tựa như một nụ cười. Một nụ cười vô thưởng vô phạt, chẳng có ý nghĩa gì. Mắt chị không còn vẻ mơ hồ nữa, mà soi thẳng vào tôi, trong veo và lóng lánh.

Tôi bất giác thấy rờn rợn.

Hai cẳng tay gầy gầy của chị, ngoài những nốt sần là vài vết sẹo. Cả những vết bầm tím đã sậm màu. Và dưới những lớp băng trắng mỏng tang kia biết đâu có thể còn có một vết rạch còn tươi rói màu máu. Tất cả, tất cả những vết thương đấy trông thật rực rỡ, thật nổi bật trên làn da trắng như tuyết của chị. Trông chúng thật ngoạn mục, như những tác phẩm nghệ thuật đê mê tội lỗi được những nghệ sĩ tài hoa chạm khắc lên lớp tượng tạc là da chị. Thật là kỳ quái, thật là muôn màu, huyết thịt của chị. Đâu là hư, đâu là thực?

Tôi muốn được chạm thử.

"Tay chị sao vậy?" Tôi hỏi, mắt rời xuống làn suối trong suốt. Những hòn cuội trắng nhởn hiện rõ dưới đáy, im lìm một cách xấc xược.

Mặt nước dao động, từng gợn sóng dập dềnh vào chân.

"Chị thích lắm, Shinobu-chan." Chị cúi người xuống, giọng nói nhẹ như một lời thì thầm, sâu lắng mà vô hồn như ngọn gió lạnh đầu mùa. "Chị thích mọi thứ lắm." Đôi mắt xanh như sáng lên, run lên theo những giọt cảm xúc ứ họng. "Cuộc sống này, thật tuyệt vời làm sao."

Từng hơi thở phả vào nhau. Không khí nóng lên, cớ sao sống lưng tôi lại lạnh?

Tôi không hiểu.

Tôi không hiểu tại sao chị lại trả lời một cách chẳng ăn nhập như này. Không hiểu tại sao tôi lại run lên. Không hiểu tại sao tôi lại thấy thời gian như ngưng đọng lại.

Tôi không thể hiểu nổi chị.

Khuôn miệng hồng hào kia lại nhoẻn lên. Đôi bàn tay rực rỡ của chị cẩn thận vuốt ve từng ngón tay tôi.

Những mảng màu sống động kia choán lấy tầm nhìn. Chúng thực sự rất gần...

"Chị yêu những vết thương này lắm, lắm luôn. À không, chúng là minh chứng sự tồn tại của chị. Là lý do tồn tại của chị. Là tất cả mọi thứ của chị. Là vì người mà chị yêu quý và trân trọng. Em có thấy thế không?"

Những mảng màu phồng rộp dưới tay. Ấm và nóng. Tôi cảm giác như chỉ cần chọc vào là chúng sẽ vỡ tan. Chỉ cần cử động, nhúc nhích chút nữa thôi thì tất cả sẽ nổ tung như bong bóng.

Không gian thật tĩnh lặng.

"Soạt", một con bướm đen nhánh đậu lên bông hoa cải dầu óng ánh.

Chị đứng dậy, vạt kimono sũng nước, lấp lánh lấp lánh.

Tôi nhận ra tôi đã bám chặt bàn tay chị đến nỗi rách cả vết thương. Máu đỏ rỉ trên màu trắng. Chắc nóng lắm nhỉ?

"Chị có sao không?"

Chị đưa tay lên miệng, mút cẩn thận. Chẳng mấy chốc mà máu ngưng chảy.

"Giá mà cứ mãi thế này thì vui quá."

"Đưa đây em xem nào."

Tôi giật lấy tay chị, thận trọng xem xét những vết thương. Bây giờ, nó chỉ còn là một vết đỏ ửng dần thẫm lại.

"Tốt rồi. Về nhà nhớ băng bó rồi khỏi." Tôi buông tay chị, tim đập thình thịch.

"Cảm ơn em, Shinobu-chan."

Con bướm đen bay đi mất. Chị ngắt bông cải vàng rực như nắng hạ, cài lên tóc tôi.

"Coi bông hoa này là món quà của chị, nhé?"

"Vâng. Chị nên về đi, thay đồ đi kẻo cảm." Tôi cứng nhắc nói, chẳng ăn nhập một chút nào với vẻ rạng rỡ của bông hoa. Mọi khi thì tôi đã gắt lên với chị vì làm trò linh tinh rồi.

Linh tính tôi mách bảo có điềm không lành.

Làm ơn, xin chị, hãy chạy đi.

Con bướm đen kia vẫn ở đây thì phải, loạt soạt loạt soạt một cách khó chịu.

"Được rồi, chị về. Hôm nào mình lại ra đây nhé?"

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe chị nói vậy.

Lần đầu tiên, tôi thấy nụ cười của chị trông có vẻ đượm buồn.


10 năm.

10 năm trôi qua, thoáng chốc mà bao nhiêu thứ xảy ra.

Chẳng biết chị có trôi qua không, trong trí tôi chị chỉ còn như đóa hoa vô sắc vô hương, nhưng cứ cắm rễ không buông, ám ảnh mà trống rỗng.

Mỗi khi nhớ đến chị, tôi chỉ thấy hụt hẫng, như có một lỗ thủng trong óc, khiến mọi thứ về chị trôi tuột ra ngoài. Nhưng chấp niệm về chị vẫn ở đó, da diết và bứt rứt đến cồn cào.

Chị tựa như là hư vô.

Có mà không, không mà có, ấy vậy mà vẫn tồn tại.

Giá mà tôi chưa từng gặp chị.





...

Suối đã khô cạn, tôi chẳng thể tắm thử một lần.

Hoa tươi mấy cũng héo, đời người đẹp xấu gì cũng tàn.

Máu tươi đỏ trào ra, rực rỡ sống động. Ấm và nóng.

Tôi hiểu rồi, Makomo.

10 năm.


Tôi và chị, có lẽ nên gặp nhau theo một cách khác.

Nhỉ?


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro