[KAOUP]-LIBERTÉ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Kao vẫn không thấy đâu, nó giận mình thật rồi. Up bỏ ngang lớp học, bắt xe đến nơi mà Kao có thể đi đến. Kao chỉ thích đi mấy địa điểm cố định, chỗ nào Up cũng biết vì hai người thường đi cùng nhau nhưng không có chỗ nào là cậu nhìn thấy Kao. Ở thành phố này hai người làm gì có người quen nào nữa, những chỗ quen thuộc cũng đã tìm hết rồi. Up chợt nhớ ra còn một nơi, là trường trung học của bọn họ. Không hiểu sao lần này Up lại có cảm giác sẽ tìm được.

Khi xe vừa dừng lại, Up vội vàng chạy đến khu nhà cũ sau trường, đó là nơi hai người vài lần trốn học đã đến, Kao nói thích chỗ đó nhất trường. Trên sân thượng thấp thoáng cái dáng mà Up là người quen thuộc nhất. Ánh chiều tà chiếu lên người Kao, ánh sáng đẹp đẽ làm Up thấy mình rung động lạ thường.

"Kao." Up khẽ gọi, và tim cậu còn đập nhanh hơn khi Kao quay người lại nhìn mình. Giờ thì Up hiểu rõ cảm giác của mình rồi, cậu cũng thích cậu ta.

"Mày làm gì ở đây? Đi về nhanh."

Kao không ngờ Up lại đi tìm mình ngay giây phút mình quyết tâm để chết nhất. Vì đau mà Kao ngất đi, đến khi tỉnh dậy trời đã về chiều rồi, lại sắp qua một ngày nữa, và cậu cần phải nhanh chóng chết đi mới được. Trước khi bên cánh còn lại hóa đen rồi bay đến giết Up. Kao không tin hẳn vào điều sách nói, nhưng cậu không dám mạo hiểm. Nếu có người phải chết thì cậu sẽ chọn mình.

"Kao, tao xin lỗi vì hôm qua đã nói như thế. Ừm, mày biết là hôm qua tao hơi mệt và cũng khá bối rối, nhưng mà tao biết cảm xúc của mình rồi. Tao sẽ không trốn tránh, tao cũng thích mày."

Lẽ ra khi nghe thấy mấy lời này, Kao phải vui mừng mới đúng.

"Muộn rồi Up, mày đi ngay đi." Đã quá thời gian rồi, Kao không biết khi nào thì mình sẽ biến đổi tiếp, nhưng nếu Up ở đây cậu ta sẽ gặp nguy hiểm. Kao thấy hốc mắt mình khô khốc, muốn khóc mà không được, trong lòng còn đau hơn cả. Nếu như Up nói sớm hơn một chút, hoặc là Kao không lãng phí thời gian, cậu cũng sẽ không đi đến bước này.

"Kao, đừng giận tao nữa, tao không muốn mất mày."

"Mày nghĩ tao muốn sao Up? Nhưng đây là cách tốt nhất, tao làm vì mày thôi. Đi ngay đi."

Up không nghĩ Kao sẽ tức giận với mình như vậy, cậu tính quay người bỏ đi, nhưng lại nhìn thấy thứ gì đó đen đen trong không khí. Up đưa tay chụp lấy, là lông vũ, một chiếc lông vũ đen, một chiếc khác thì màu trắng. Trên sân thượng đầy lông vũ, đen trắng lẫn lộn, gió thổi nhè nhẹ khiến chúng bay khắp nơi, ban nảy đâu có thấy, sao bây giờ lại xuất hiện vậy? Up từ từ quay đầu lại, không biết có phải do nắng chiều cùng chút ráng hoàng hôn đẹp đến nao lòng đó làm cậu bị hoa mắt không. Dường như Up thấy sau lưng Kao mọc ra đôi cánh, một bên đen, còn bên còn lại thì trắng.

"Kao, mày có cánh?"

Nghe đến đây cậu hoảng hốt quay lại nhìn Up.

"Mày thấy được cánh của tao?"

"Vậy ra là mày mọc cánh thật à? Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng nói là...?" Up nói đến đây liền im bặt, gần đây có rất nhiều chứng bệnh kì lạ xuất hiện báo chí đưa tin rất nhiều. Cậu cũng biết đến nó, nghĩ đến hôm trước Kao có hỏi mình, cộng thêm chuyện này nên Up khá chắc là Kao thật sự mắc chứng nào đó rồi.

Kao không biết nói sao, cậu không muốn Up biết chuyện này, liền bịa đại lí do, gần đến thời gian rồi, nếu qua ngày mới, cậu sẽ không giữ được ý thức nữa mà sẽ hành động theo bản năng, bay đến và giết Up mất.

"Ừ, tao bị bệnh, nên mày hãy tránh mặt đi, đến ngày mai khi tao biến đổi xong thì đến."

"Mày chắc là mày ở một mình được không?"

"Được, nên mày đi nhanh đi." Kao bắt đầu thấy không ổn, đầu óc mơ hồ dần, cơn đau ở lưng y hệt như tối qua, và lông vũ trắng bắt đầu rụng rồi.

Up nghe theo lời Kao, nếu cậu muốn ở một mình thì cũng được thôi, Up sẽ chờ bên dưới, nhưng rõ ràng ánh mắt Kao có gì đó là lạ, có tiếc nuối, có mong chờ, nhưng cũng có khi là tạm biệt. Linh cảm cho Up biết Kao đang nói dối mình, nên cậu lên trang web đó tìm chứng bệnh của cậu ta, rất nhanh sau đó Up tìm được, chứng thiên sứ.

"Chết rồi, nó định tự sát." Không nghĩ ngợi gì nữa, Up lại chạy lên sân thượng một lần nữa, ngay lúc Kao đâm thẳng vào bụng mình.

"Kao, mày điên rồi à? Buông dao ra." Up hét lớn rồi chạy về phía đó. Kao thấy Up vừa như được cứu rỗi, vừa sợ hãi. Kao không muốn chết, cậu không muốn chết theo cách này khi mà hai người vừa thừa nhận tình cảm với nhau. Nhưng nhìn Up chết dưới tay mình thì Kao càng không muốn.

"Tao nói mày về đi rồi mà Up. Đi đi."

"Kao, tao mới là nguyên nhân khiến mày mắc bệnh mà, tao mới là người nên làm chuyện này." Vì tương tư Up nên Kao mới bị bệnh, vì hôm qua Up ngu ngốc từ chối nên Kao mới thất bại trong việc tỏ tình.

"Đừng có nói vậy, tao đã quyết định rồi, mày đi ngay đi." Kao vung tay muốn nhắm thẳng tim mình mà đâm tới, nhưng Up không để chuyện đó xảy ra, cậu vội vàng chạy đến lan can rồi nhảy xuống. Cơ thể nhẹ hẫn trong không khí, Up không thấy sợ hãi gì mấy, cũng không hiểu can đảm đâu ra mà lại nhảy từ tầng thượng xuống như vậy. Nhưng khi thấy Kao vung dao lên, cậu không còn suy nghĩ được gì nữa.

"Đồ ngốc này." Up khẽ mắng khi Kao nhảy xuống, đôi cánh dang rộng lao nhanh về phía mình, cậu ta bắt được Up rồi. "Sao lại theo xuống đây vậy? Tao đã chọn chết thay mày rồi còn gì?"

"Không, tao trước giờ luôn nhường mày, còn việc này thì không." Kao đập cánh bay ngược lên sân thượng, lông vũ theo đó bay khắp nơi. Up nằm trong lòng Kao, đưa tay vuốt ve mặt cậu.

"Thật đẹp, mày có cánh nhìn giống thiên thần lắm."

Vì vội vàng muốn cứu Up mà Kao nhảy xuống theo khi tay vẫn còn cầm dao, Up đã chụp lấy được nó rồi nhắm thẳng cổ mình cắt thật mạnh. Up biết động mạnh nằm ở đâu, và cắt vào nó sẽ chết nhanh trước khi mình thấy đau đớn.

Kao thấy tất cả nhưng cậu không làm gì được, hai tay bế Up, nếu buông ra Up sẽ rơi xuống, còn không thì sẽ như bây giờ, bất lực nhìn Up chảy máu đến ngất đi. Sau khi bay lên đến sân thượng, Kao nhẹ nhàng đặt Up xuống dùng tay bịt chặt vết thương trên cổ cậu ta.

"Đến bệnh viện, đúng rồi, gọi cấp cứu..điện thoại đâu rồi.."

Up dùng chút sức còn lại kéo tay Kao, ra hiệu cho cậu cúi xuống, khi hai gương mặt gần sát nhau, Up hôn lên môi Kao một cái.

"Tao..th..thích..mày..sống đi...phải sống...tạm biệt...thiên thần của tao..."

Máu vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ một vùng, đôi cánh trắng của Kao cũng bị máu dây vào, đỏ rực.

"Dậy mau, ai cho mày làm chuyện này, thằng Up, mau dậy..." Kao nói trong hoảng loạn, nấc nghẹn không thành tiếng. Kao không hề muốn mọi chuyện diễn ra theo cách này, cậu muốn Up sống, muốn thấy Up cười vui vẻ.

Kao ôm chặt lấy cơ thể Up, cúi người hôn lên đôi môi đã không còn chút hơi ấm nào của cậu ta, nụ hôn tanh mùi máu, nhưng thật ngọt ngào. Những tia nắng cuối cùng cũng tắt, bóng tối bao trùm lên khắp mọi ngỏ ngách trong thành phố, duy nhất trên sân thượng, vẫn sáng rực một góc. Đôi cánh nửa đen nửa trắng của Kao phát sáng, từng chiếc lông vũ rụng ra rồi tan đi trong không khí, đến khi chúng rơi ra hết là lúc đôi cánh biến mất hoàn toàn.

Chứng thiên sứ như một hình phạt cho kẻ hèn nhát, không dám thú nhận tình cảm của chính mình.

Hoàn.

Viết truyện ngược xong mún trùm kẽm lun :))) tiếp theo là YINWAR nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro