spring day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            *warning: con cáo x cây anh đào   

                        ''em có biết 'si tình' là gì không?''

                                                                 ........................

        "nếu có một mùa anh đào nở, em sẽ quay về"

      nhưng chỉ tiếc, cây anh đào đã chẳng còn có thể nở rộ lên những đóa hoa đầy tươi tắn, chỉ còn một cái xác xơ và lạnh lẽo ngày nào.

      con cáo bước đến tán cây mà tựa đầu vào đó.

      nó nhớ, nhớ có một mùa đông nó được ở bên cậu ấy, nhớ cái ấm áp xưa kia nó từng được nếm trải.

      đó chính là cái ngày mà cậu ấy - oh hanbin vẫn còn ở đây! cậu ấy vì nó mà rời xa thế gian này, nó quên sao được, có một người vì nó mà chẳng màng tới sự sống còn của bản thân mình.

       cái cây không còn linh hồn nữa, trống rỗng và khô khan. hoa không còn nở, chồi lá chẳng nảy mầm. cái cây ở đó, một cách vô vị và nhàm chán

        con cáo vẫn ở đó, nó khóc lên từng tiếng nghẹn ngào. có ai biết, nhiều năm trước, đây từng là một nơi thường xuyên có rất nhiều người ghé tới.

         đó là những đứa trẻ nghèo, chúng tới đây để chơi đùa và giải trí sau những giờ học căng thẳng. theo thời gian, nơi này cũng trở nên vắng vẻ. seoul là nơi chúng hướng tới. cái vùng quê nghèo nàn và kém phát triển này chẳng bao giờ là nơi chúng muốn gắn bó.

         con xóm nhỏ thưa thớt dần, và rồi mọi người cũng đi hết, chẳng còn ai nhớ tới một cây anh đào đẹp đẽ năm xưa nữa. nơi này chỉ còn lại ngọn đồi nho nhỏ từng ấp yêu bao kỉ niệm ghi dấu tuổi thơ chúng.

          cái xích đu đã lâu không sử dụng, giờ chỉ còn ngỡ như một cành củi khô sắp gãy ra làm đôi. con cáo trèo lên đó, nó nhớ về ngày mà cậu ấy cùng nó chơi đùa ở nơi này.

          có lẽ, giờ này, những đứa trẻ từng tự hào về cây anh đào ở quê mình đã đang đi tới các địa điểm cắm trại, và rời chúng sẽ nói:"ở đây đẹp hơn nhiều". bởi lẽ, vì nó, cái cây chẳng còn có thể nở hoa vào mùa xuân.

           ngọn đồi xanh mướt và tuyệt đẹp, nhưng nó chẳng còn thấy một ánh hồng đào xưa kia nào cả. chỉ là một màu xanh duy nhất, không còn người nó vẫn hằng thương tới không cùng.

           con cáo bắt đầu khóc, giọt nước mắt của nó chảy qua khóe mắt sắc lẹm. ừ, có ai nói nó yếu đuối không? chưa ai cả, nhưng giờ đây, nó muốn tự thừa nhận. vì nó yếu đuối thật đấy. nó không bảo vệ được hanbin của nó, nó đánh mất tia nắng của đời nó, cái điều nó vẫn tự dằn vặt.

               "nếu có một mùa hoa đào nở, em sẽ quay về"


눈꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 
hoa tuyết cứ rơi mãi như vậy và cứ tan biến dần trong không gian

                                                   보고 싶다 (보고 싶다) 보고 싶다 (보고 싶다)                                                      tôi nhớ em lắm, nhớ vô cùng

                                                            얼마나 기다려야 또 몇 밤을 더 새워야                                                                                                                  tôi còn phải chờ đợi biết bao lâu nữa đây?                                                         và còn phải thao thức biết bao lâu nữa?

                                                널 보게 될까 (널 보게 될까) 널 보게 될까 (널 보게 될까)                                              để được gặp lại và được nhìn thấy em đây?

                             _[봄날__방탄소년단]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro