Chapter 1: Tokito Muichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: R18, sếch trẻ em mà trẻ em kèo trên, sếch nhẹ nhàng sếch iêu thương...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
- Ginko, lại đây nào.

Muichiro gọi quạ về lại khi nó đang chạy vòng quanh con quạ già của Giyuu. Vốn là sân đang yên ắng mà Ginko thực sự rất ồn, khiến cả Giyuu đang say giấc bên trong nhà cũng phải tỉnh.

Anh chầm chậm nhổm dậy, thấy đầu đau như búa bổ, mà anh cũng cảm thấy trống rỗng lắm, bởi Giyuu chẳng nhớ ra thứ gì được. Hôm nay là ngày nào, có việc gì không, hay thậm chí nơi anh nằm anh cũng gần như không biết là đâu, chỉ biết mọi thứ xung quanh anh quen thuộc, và đôi chân Giyuu sẽ chẳng đi sang hướng nào khác ngoài nơi này.

Cơ mà tiếng quạ đó cũng khá là quen. Anh cũng có một chú quạ hay loanh quanh gần hiên nhà, nhưng nó già lắm rồi, bay cũng chậm chạp nhưng Giyuu cũng chưa từng đuổi nó đi. Có lẽ nó là một trong những thứ được người gọi là "Chúa Công" ban cho, nên anh buộc phải giữ lấy. Còn tiếng quạ inh ỏi kia thì có vẻ như là quạ của người khác, tức là đã có người đến đây sao? Nhưng ai lại rảnh rỗi đến để đợi anh ngủ dậy cơ chứ... nhất là khi anh hiểu được bản thân đang quên đi những gì xoay quanh cuộc sống anh lúc bấy giờ.

À, nhưng dù sao thì nhớ lại được chừng ấy đã là giỏi rồi. Giyuu anh chỉ có thể nhớ mang máng là đêm hôm qua, một người cao lớn đã cho anh đọc kinh trước khi ngủ, còn nắm tay và xoa dịu anh nhẹ nhàng lắm, có lẽ là cảm động nên anh cũng vô thức nhớ lại những gì người đã dặn. Hình như là Himejima gì đó... anh lại quên mất tên họ, mà dù sao thì cũng là do di chứng chứ chẳng phải là anh vô tâm.

- Anh Giyuu, anh dậy rồi à?

Tiếng gọi này cũng khiến Giyuu cảm thấy quen thuộc.

Anh đưa mắt sang nhìn, là Muichiro thì phải. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi nhưng hàng ngũ ngang ngửa với anh, có đôi mắt màu ngọc nhàn nhạt nhưng hơi đục, cảm giác đối diện không dễ dàng. Tuy nhiên, Tokito cũng không chần chừ vì ánh mắt trông như đang dò xét của anh, mà trực tiếp leo vào trong gian phòng nơi anh nằm, rất tự nhiên mà sà vào lòng Giyuu, dụi mặt mình vào bụng anh.

- Có vẻ anh lại nhớ ra được một chút rồi, vậy cũng tốt.

Giọng thiếu niên này cũng nhạt mà thẳng băng như nét mặt cậu ta nãy giờ ấy. Nhưng vốn Tomioka Giyuu không chấp nhặt trẻ con, nhất là khi anh biết những đứa tầm tuổi này có bao giờ nghe người lớn nói đâu, dù là nhìn cậu ta trầm tĩnh và ngoan ngoãn nhưng việc cứ tỉnh như ruồi nhảy xổ vào anh thì... lạ. Bởi anh nhớ mình nào có gần gũi được với bất cứ ai đâu, nói trắng ra là anh tự tách mình ra khỏi hàng ngũ mà anh cho là bản thân không xứng đáng.

Nhưng Giyuu cũng không buồn nói thêm gì nữa. Tokito nằm sấp trên người anh, rồi ngẩng lên nhìn vào mắt anh, ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm trí anh, giống như là... thiếu niên ấy muốn biết trong đầu anh còn đọng lại được mấy thứ à?

- Gọi là Tokito Muichiro. Em là Tokito Muichiro. Anh gọi thế nào cũng được. Nhưng mà anh đã nhớ gần hết tên mọi người rồi mà, sao vẫn ngơ ngác vì em thế?

Muichiro nắm lấy tay Giyuu, khiến anh phải chạm vào gương mặt nó. Nó thích mà, dù bàn tay anh đầy vết xước. Nó làm ra vẻ mặt rất không cam lòng khi thấy mình vẫn chưa được anh nhớ cho đàng hoàng, còn thở dài tận mấy lần trước khi Giyuu kịp lên tiếng. Anh còn chưa kịp mắng mỏ một câu nào vì Tokito làm anh đứt mạch suy nghĩ thì đã phải quay ngược lại dỗ dành. Đúng là trẻ con, Giyuu đã nghĩ như thế.

- Tôi biết... tôi nhớ em, Tokito, em đừng lo, anh đã nhớ rồi mà.

Giyuu chỉ đáp cho có, nhưng có vẻ cậu thiếu niên ấy vui lắm, mặt khi nãy còn lạnh tanh giờ khoé miệng lại nhếch lên trong một thoáng, khiến anh cũng cảm giác như mình nên nói nhiều hơn với Tokito.

Nhưng chưa đợi Giyuu kịp nói thêm gì, cậu thiếu niên đã rướn lên hôn phớt trên môi anh, nhanh lắm, nhưng anh thấy mình cũng rạo rực vì nó. Muichiro chạm môi Giyuu xong thì lại nhìn anh, như thể nó muốn ôm lấy anh lắm rồi, nhưng vẫn đè nén lại được, dù cho nó biết Thuỷ Phủ này của anh cách xa chỗ của mọi người, và dù nó có lạm dụng anh giữa ban ngày ban mặt thì cũng sẽ chẳng ai nghe thấy.

Chắc là vậy rồi, Giyuu đáng thương của em.

- Giyuu, anh đừng lo lắng đến mức đờ ra như vậy chứ.

Muichiro cố tình sát lại gần anh, thân nó đè chặt anh bên dưới, mà vốn góc nhà nơi Giyuu nằm cũng ít có ánh sáng hắt vào, vậy nên thiếu niên kia chỉ có thể, dùng tay mình vuốt ve anh từng chút một, chậm rãi, chậm rãi, không phải quan tâm tiếng thở đầy cám dỗ của anh. Những ngón tay dài mà mảnh khảnh của Tokito cứ nhẹ nhàng lướt qua viền hàm, rồi trên má, chạm nhẹ lên chóp mũi Giyuu, lại trượt xuống đôi môi mềm, tới yết hầu và cái cổ nhạy cảm của anh, cuối cùng dừng lại bên vành tai phải, liên tục khiến anh gần như mềm nhũn ra, nhưng Muichiro tận hưởng cảm giác nắm được anh trong lòng bàn tay mình, ít ra là về thể xác.

- Khoan đã, Tokito, tôi mới chỉ ngủ dậy một lúc thôi mà...

- Ừm, nhưng em muốn "gần gũi" với anh.

Giyuu vốn dĩ luôn nhớ việc mình muốn làm thân với những người còn lại, nhưng gần gũi như thế này... khiến anh cảm thấy hơi nôn nao. Vấn đề là cơ thể anh quá mức thành thật khi mà tự phơi bày rằng nó đói khát sự đụng chạm từ người khác đến mức nào khi mà Tokito chạm vào anh. Mà anh cũng ngơ thật, ý chỉ của cậu trai kia cũng đâu phải đơn giản là 'ở gần', mà nó đã muốn đè anh ra làm tình như những gì nó từng thấy vào mấy đêm trước.

Cơ mà nó vẫn muốn để chuyện diễn ra lâu hơn một chút. Muichiro lại nằm sấp trên người Giyuu, để tai áp vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng đập nhanh vì nó đã kích thích anh theo thói quen, nhưng chẳng để ý thấy sự ngượng ngùng từ đôi ngươi màu xanh dương kia.

Ginko cũng im hơn bình thường, hoặc nó đã quá chán nản vì quạ già không thèm đáp lại mấy lời khiêu khích của nó. Sự yên lặng đột nhiên khiến Giyuu hơi khó xử, tuy là anh đang vỗ lưng Tokito như muốn dỗ cậu thiếu niên ấy ngủ trưa đi nhưng lại không thể không quay mặt đi. Vì anh biết Tokito bấy giờ chắc chắn đang nhìn chằm chằm anh, có lẽ là ý muốn nài nỉ anh cho qua những thứ khi nãy nó đột ngột làm, nhưng Giyuu bấy giờ đầu óc vẫn đang bấn loạn vì cảm giác được chạm vào ấy.

Muichiro cũng chẳng muốn phải chờ nữa. Nó cũng đã đợi hai tuần rồi, mà nó còn biết những ai lạm dụng anh ngay lúc anh đang nhớ nhớ quên quên, còn anh từng vỗ về an ủi nó lúc nó ngồi lại gần anh. 3 ngày trong 2 tuần, nhưng nó thích cảm giác ở gần Giyuu lắm, anh khi nào cũng có cảm giác đẹp mà lạnh như đồ sứ, ừm, búp bê sứ với đôi mắt như màu đại dương, mà êm ái hơn những con sóng ngoài xa, ấm áp hơn làn nước gần lớp cát, và cũng đặc biệt trong như thể anh chưa từng bị vấy bẩn.

Tomioka Giyuu, dù anh có thể chẳng phải của duy nhất mình nó, Muichiro biết nó có khi chỉ như đứa trẻ ranh trong mắt cả Phong Trụ lẫn Xà Trụ, nhưng mà ở Thuỷ Trụ thì anh coi nó là đồng nghiệp thôi. Anh chả quan tâm nó lớn hay nhỏ, anh chỉ ở đó nhìn theo, im lặng lắng nghe, và đáp lời mỗi khi nó thấy lòng nó hiu quạnh. Không biết tại sao, hình bóng của Giyuu trái ngược, nhưng có phần làm nó tưởng như mình đang được ở gần... cái gọi là hơi ấm gia đình? À, nó cũng tưởng nó sẽ chỉ nghĩ vậy trong thoáng chốc thôi, nhưng trừ đêm đầu tiên nó nằm chung chăn gối để cố gắng giúp anh nhớ ra thì hai ngày kia nó đều nôn nóng chạy về bên anh như thể anh là anh trai nó.

Nghe kì cục nhỉ? Tokito lại muốn làm tình với người nó từng nhìn như anh trai nó, dù kí ức của nó bấy giờ chẳng có ai ngoài những người ở Sát Quỷ Đoàn.

Chết thật, Muichiro không kìm nén được sự tò mò của nó nữa rồi.

- Giyuu này, em muốn thử một chuyện...
________________

Giyuu bấy giờ hối hận rồi.

Anh thấy như mũi mình sắp bị ngạt vậy, nước mắt thì cứ liên tục rỉ xuống. Chết tiệt, Muichiro, kích thích nhẹ nhàng của em khiến anh ta thấy vừa thật sướng mà vừa "không đủ", bức bối lắm, nhưng anh không thích phải xin xỏ một đứa trẻ như vậy, nên cảm giác thống khổ vì cứ kẹt giữa ranh giới ấy mới khiến anh không thở nổi.

- Này, Giyuu, chân anh đang run lắm đấy. Em có làm sai gì à?

- Aa... không... không phải, thích lắm...

Giyuu chỉ đáp lại một cách run rẩy. Còn Muichiro vẫn đang tận hưởng cảm giác khoan khoái khi nó được tự mình chạm vào anh, thoả mãn ham muốn của anh, à không, là ham muốn của nó chứ. Nó cũng rất hưng phấn đến không khép nổi miệng khi nhìn anh quằn quại trong khoái cảm, dù là nó mới chỉ dùng đến hai ngón tay để giúp anh nới rộng.

Kì lạ lắm. Cảm giác tê rần trên da đầu, và tâm trí nó chẳng có gì, mũi cũng chỉ thấy được cái mùi hương ám muội từ cơ thể anh, tai nó gần như giật lên vì nghe tiếng rên rỉ của anh, dù đôi khi anh có kiềm chế.

Vậy chứng tỏ Giyuu đã quen với việc làm tình rồi phải không?

Ồ, và Muichiro vừa tự làm bản thân nó thấy ghen tị với người trước. Nó nào có yêu anh, nhưng nó muốn giữ lấy anh, vậy mà sau hôm nay lại phải trả cho Uzui trông cho. Chán chứ, nhưng ít ra nó đã lôi anh ra từ lúc trời còn sáng, vậy thì thời gian nó được chơi cũng gấp ba, bốn lần người khác là công bằng rồi.

Nó cũng không trêu anh thêm nữa, nó biết Giyuu muốn như thế nào kia mà. Muichiro vừa hôn anh, vừa dùng sức đẩy ngón tay vào, vừa vặn khiến anh gần như suýt la lên, nhưng nó đã bắt được cái lưỡi anh, rồi mặc kệ những tiếng ú ớ dâm đãng mà tiếp tục mút, quấn lấy lưỡi anh, muốn từ từ khiến anh quay cuồng vì nó, dù nó biết bản thân nào có lão làng được như những người kia. Tức quá, nó nghĩ, trong khi ngón tay cứ liên hồi dập vào bên trong vách huyệt của anh, khiến Giyuu chỉ kịp nảy mình một cái rồi xuất đầy trên bụng mình, cũng vương một ít lên áo của Muichiro.

Anh mở mắt nhìn Tokito, dù mắt anh nhoè vì nước mắt cả rồi, nhưng thiếu niên ấy cũng đâu muốn tha cho anh. Nó hôn lên mũi anh rồi lại hôn xuống cổ, cắn nhẹ vành tai anh, mặc kệ việc anh quằn quại, nó thích lắm, nó thấy nó sắp phê pha trong chính âm thanh dâm dục của anh rồi, dù nó đáng ra không được làm thế, nhưng cái gì càng không nên chạm vào thì mới càng khiến Muichiro cảm thấy vui vẻ.

- Đừng... ư... ha... Tokito...

Nó liếm nhẹ đôi môi đã hơi khô của anh, không muốn vì mấy phút mình lơ là mà lại phải nếm thêm mùi máu.

- Em đây, em đây mà.

Nó cười mà đáp lại như dỗ dành anh, như lời anh hay nói với nó. Tomioka Giyuu đang hứng tình nằm gọn gàng ngay trước mắt nó, với đôi chân mở rộng kia mà, chứ không phải nó đã dùng hàng trăm lời lẽ khác nhau khiến anh phải hổ thẹn mà trao thân cho nó đâu đấy.

Muichiro vẫn cười như thế, rồi nó nâng đùi Giyuu lên, để dương vật mình tiến vào. Dù nó ban đầu không tự tin là bao, nhưng khi tiếng thở của anh dần gấp gáp hơn với mỗi lần nó đâm vào bên trong, nó biết là nó "đủ" rồi.

- Giyuu, anh thấy thích chứ nhỉ?

Giyuu gần như bám chặt lấy Muichiro, ánh mắt anh đầy sự ham muốn, dù bên trong của anh được lấp đầy, đôi chân anh gần như sắp tê rồi, nhưng vẫn cố gắng níu lại những tiếng nức nở dâm đãng mình có thể phát ra. Tokito... gần như không để tâm tới việc anh đang cắn răng để giấu đi sự hổ thẹn của mình, mà chỉ muốn mút lưỡi anh, nhưng rồi nó lại ngậm ngùi cắn môi anh rồi liếm, đợi đến khi anh thả lỏng một chút liền luồn vào bên trong. Bởi nó quá rõ rồi, anh sẽ không dám tổn thương nó.

- Tokito... ư... ha... ha... nhanh lên...

Nó cũng đâu biết gì. Nó chỉ đơn thuần là thuận theo yêu cầu của người nằm dưới thân mình một chút thôi, không phải sao?

Muichiro cứ vậy mà giữ lấy một bên đùi của anh, thúc hông vào khiến tiếng rên của anh mất kiểm soát, mà đầu óc nó cũng ong lên rồi. Hai người cứ một người ghì chặt xuống, để âm thanh ướt át của da thịt va chạm mỗi lúc một lớn, nhưng dường như chính họ chẳng nghe được những âm thanh dung tục ấy mà chỉ liên tục bám víu vào cơ thể nhau. Hai chân Giyuu quấn quanh hông Muichiro, tay anh thì ghì chặt trên tấm lưng trần của Muichiro, trong khi cậu thì cứ vùi mặt trong hõm cổ anh, muốn để lại càng nhiều vết tích của mình càng tốt, bởi nó chán việc phải ghen tị với bất cứ ai khác ngoài nó sẽ chạm vào anh rồi. Đến nỗi mà, khi anh muốn ưỡn lên vì đạt tới giới hạn, nó vẫn khiến anh gần như thẳng băng nằm trên tấm nệm xộc xệch ấy.

- A... a... Tokito... đau... ha... hức...

- Còn anh thì không biết xấu hổ gì hết đấy, Giyuu ạ...

Nó làm chậm lại như khi chỉ vừa cố gắng đẩy vào bên trong anh, rồi dùng tay ấn nhẹ vào phần bụng dưới, cảm nhận được chính dương vật của mình lấp đầy Giyuu. Muichiro sung sướng nhìn anh đang thở hổn hển vì chỉ vừa xuất ra mà nó đã lại muốn trêu ghẹo, nhưng nó nào bận tâm, lại càng thích vẻ mặt khó chịu đó của anh hơn chứ.

- Anh đúng là không biết xin xỏ gì cả.

Nó biết anh mềm nhũn ra từ nãy tới giờ rồi, nào còn mấy sức mà nói nổi, nên nó càng thích trêu anh, để anh dùng đôi mắt bất lực ấy nhìn nó. Giyuu cứ hướng ánh nhìn về nó, dù mắt anh hẳn là nhoè cả rồi, nhưng thế nào cũng nhìn ra ham muốn của anh, phải nói là Muichiro còn đang nghĩ thế nào mới đủ với anh đây?

- Tokito... á... đừng... đừng chạm vào đó...

Giọng anh run quá, mà phải rồi, nó đã kịp làm chuyện gì quá đáng để anh phải nức nở đâu, có phải anh đang mắng nó vô cớ không?

Muichiro vẫn tiếp tục đẩy hông theo nhịp chậm, cứ đẩy một lượt lút cán thật nhanh, rồi lại rút ra thật chậm như để trừng phạt anh với cái cảm giác trống vắng bên trong, chết thật, nó thích cảm giác khiến anh thống khổ vì không thể có được loại khoái cảm dồn dập như những người khác từng trút lên cơ thể anh.

- Giyuu, anh chắc là không quen với kiểu làm chậm thế này nhỉ?

Nó nhìn Giyuu như đang cắn răng chịu đựng, rõ là muốn ghét nó lắm rồi. Muichiro cười khúc khích, kề sát lại liếm tai anh, rồi hôn trên cổ, để anh thấy dễ chịu hơn nó cũng đành tăng tốc lên đôi chút.

- Anh đúng là chẳng nhớ được gì cả, kể cả thứ đã khiến cơ thể anh dâm đãng đến mức này.

- T-Tokito... em... ah... đừng nói nữa...

Giyuu xấu hổ, nhưng đúng là đầu anh chẳng nhớ được tại sao anh mình chỉ dùng chút ít thời gian đã quen được với dương vật, và nhất là anh chẳng có chút ý thức kháng lại khi bị chạm tới.

Nhưng Muichiro cũng không để anh có thời gian mà nghĩ. Nó nhấc đùi trái của anh cao lên, khiến anh phải nghiêng người về một bên, giống như anh phải phục tùng nó. Cũng theo hướng nhìn của Muichiro, hậu huyệt của anh mút chặt lấy dương vật nó, xung quanh vẫn trào dịch trờn ra ngoài, mà dường như anh biết nó đang đánh giá anh như loại người bẩn thỉu nào đấy thì lại càng siết chặt lấy nó hơn.

- Nào, Giyuu, em thích anh mà.

Nó dỗ dành anh, dù chuyển động của nó thì không hề nhẹ nhàng. Muichiro thúc hông, rồi cứ rút ra nhanh chóng, liên tục đâm rút khiến dâm thuỷ của Giyuu cứ chảy dọc theo mép đùi, anh ướt quá, đến nỗi nó chỉ thấy anh như đang hút nó vào, dụ dỗ nó đâm sâu hơn nữa đi, phải khiến anh không ghét được nó.

- Ư... há...! Hức... Tokito...! Chậm...

- Em thích lắm, Giyuu.

Giyuu vùi mặt xuống nệm, kéo nó để che đi mặt mình. Nhưng Muichiro thấy mà, mặt anh đỏ lựng, mà tay chân anh đều run, cả dương vật anh cũng rỉ tinh dịch trên nệm, vậy chắc chắn anh lại sắp xuất ra lần nữa rồi nhỉ.

Nó không quan tâm thêm nữa, nó cũng muốn bắn lắm rồi. Nó bám vào đùi anh, đâm một lần lút cán, rồi lặp lại, lặp lại, đến khi tiếng rên của Giyuu gần như khàn rồi, nó mới nhấp vào đợt cuối rồi giữ lấy, để tinh dịch mình lấp đầy khoảng trống bên trong. Mà Giyuu bấy giờ mệt mỏi nằm trên nệm, tay còn đang giữ lấy tấm nệm cố che mặt mình đi, nhưng ngón chân anh co lại, khó nhọc giấu đi cái dáng vẻ đáng hổ thẹn của mình lúc này.

Muichiro nhìn anh, nhưng lại bắt gặp mắt anh đang liếc xéo nó. Anh có vẻ đang giận nó rồi, nhưng thân chỉ là thiếu niên thì nó làm sao hiểu anh giận dỗi gì.

- Tokito... đủ rồi... tôi thấy lạ lắm, không muốn làm thêm nữa đâu...

Lời của Giyuu vô tình làm nó thấy hiếu kì. Nó chỉ vừa định tạm thời cho anh nghỉ ngơi thì lại có hứng làm tiếp nữa, vì nó tò mò mà.

- Nhưng mà em cũng đâu nói em mệt. Tomioka, mở chân ra cho em.
_______________

[P/S: Cái mồm hại cái thân đúng nghĩa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro