Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khò khòooooo"

'Renggggggg'

*Hự dậy thôi*

6h25p khá sớm nhỉ ? Bình thường anh không hề dậy sớm như vậy được cả , nhưng mà dạo nay có vài biến đổi nhỏ khiến anh có động lực hơn mỗi ngày haha

' MÌNH ĐÃ THÀNH BẠN CỦA AKAASHI !!!'

Thức dậy sớm ngồi ngơ ngác nghĩ ngợi về ngày hôm qua khiến anh cười toác cả mồm , cứ ngồi vậy cho đến nửa tiếng hơn và anh mới nhận ra mình trễ cmn rồi?! ,vậy dậy sớm để làm gì cơ chứ?? Dậy sớm để đi học trễ hơn hả ??? Arggggg tức quá lần này là trễ thật sự không chối cãi nỗi nữa rồi , như này dù đi chậm hay nhanh cũng đều bị bắt thôi

.

Thế là anh ngồi ngơ thêm 10p nữa ,sau đó chầm chậm đứng dậy đánh răng thay đồ đi học...Quá trình cứ diễn ra chậm rãi ,lúc anh tới trường thì người ta đã học xong tiết 2 , thế là vừa mất bài , vừa bị phạt

"Ôii đcm cuộc đời tôi khổ quáaaaa"

"Ayo wassup broo , sao ngồi than thân trách phận ở đây vậy em trai , có gì nói anh tiếng , anh kiếm cho mối máy bay giàu có ,để cái tết có iphone 13 pờ rồ mắc đi chơi nè "

"Đcmmm sao sáng mày không qua gọi tao dậy????? Tại saoooo??? Bố phải cho mày một trận nhừ tử!"

"Ê bạn dừng khoản chừng là 5s đi , mày nhớ ngày hôm trước tao qua nhà mày gọi mày dậy mày làm gì tao , mày nhớ không ?"

"Tao làm gì mày ?"

"Mày cho tao một cú đấm sấm sét ngay khi trời nắng đẹp y như nụ cười của crush!. Mày xem lại bản thân mày đi bro mày biết tao buồn lắm khum? Anh làm em buồn lắm em định chia tay ngay khi anh ra tay đ..."

'Bốp'

.

"Akaashiiiii chào buổi sáng !"

Cậu ấy quay lại nhìn anh cười nhẹ rồi đáp lại

Aaaaaaa anh biết thế nào là nụ cười nắng đẹp rồi , vừa bị mắng xong nhưng nhìn nụ cười của cậu anh cảm thấy toàn thân như được một dòng điện chạy qua mang theo biết bao năng lượng mà mười bữa sáng cũng không bằng , viên thuốc buổi sáng này tốt quá hy vọng các dược sĩ nhanh chóng nghiên cứu để con người có thể hoạt động mà không cần thức ăn

"Cậu tới muộn thế ? Có chuyện gì sao ?"

"Không không không do tớ thức đêm dậy muộn thôi , bản thân khỏe mạnh bình thường bây giờ tớ vác cậu lên bằng 1 tay còn được nữa mà lị "

"Hình như cậu ở nhật có 1 mình thôi đúng không ? Mình có nghe từ thầy nói là cha mẹ cậu ở lại bên Nga làm ăn , vậy thì khổ quá nhỉ ? Kiểu như lỡ mà đổ bệnh ra không có ai chăm sóc cũng vất vả lắm chứ ..."

"Cậu không cần phải lo ,mình khỏe như voiii ,chục năm nay mình chả sốt ho gì cả chứ nói gì đến mấy bệnh kia "

'Ủa khoan!??? Tại sao mình lại phải nói như thế , đây là cơ hội tốt mà ?? Rất tốt luôn đằng khác '

"E hèm thực ra cũng không tốt cho lắm khi hậu nhật hơi làm tớ bất an ,vì nó đa dạng nếu có người ở chung thì cũng tiện quá haha..."

Cậu nhìn anh rồi nghĩ ngợi gì đó rất lâu , trong khoản thời gian này anh có thể nhìn cậu trong khoản không gian gần như thế ,làm anh cảm thấy mình là thằng đàn ông may mắn nhất trên quả đất

'Đcm đcm đcm đcm lạy chúa , nam mô aaaaa tịnh tâm không làm điều sằng bậy nào bản thân ơi , sắc đẹp là cái bẫy đừng sa vào , sa vào chỉ có mằ chếccccc ,bản thân ơi tỉnh lại đii'

"Y/n ?"

"Ơ !? hả ờ , ừ mình đây"

"Cậu nghĩ sao nếu mình ở chung với cậu ?"

'..........'

Hình như cậu cũng nhìn ra bản thân nói hơi mờ ám nên cũng ngượng ngùng giải thích lại với anh

"Ơ ,à không ý mình là mình có thể ở chung ...ờ kiểu mình chia phòng ra ấy "

' Yesssss , cá cắn câu rồi há há, ta đây thông minh số 1 vũ trụ !!!!!'

"Được chứuuuu tại sao không ?? Cậu đến tớ còn vui hơn, ở nhà chỉ có 1 mình mình thôi "

"Được sao !!!?? Hay quá cảm ơn cậu nhiều , vì bản thân mình cũng muốn ôn luyện để thi cử nhưng nhà hàng xóm bận sửa chữa nên hơi bất tiện. Vậy xíu mình về nhà lấy đồ mang qua nhé !"

"Đượccccccc, mình sẽ dọn phòng giúp cậu , tối nay chúng ta ăn món Nga nhé tớ sẽ làm !"

Cuối cùng anh cũng đạt được mục đích của bản thân , anh vui đến chết đi được có dễ gì thoát ra được cái cảnh cô đơn này đâu ,cậu đồng ý ở chung với anh khiến anh vui như muốn bay lên mây ,lượn 7749 vòng rồi đáp xuống

Về lớp với tâm trạng nao núng bồn chồn , anh không tự chủ được mà cứ liếc về phía cậu , có lẽ cậu cũng cảm thấy có ai nhìn về phía mình nên có quay lại chạm mắt với anh, anh chột dạ quay đi ,vô thức ngại ngừng mà làm rớt hết đồ trên bàn xuống , luốn cuống nhặt đồ lên . Hình như thằng đệ anh cũng đã nhận ra điều bất thường gì đó nên nó hỏi thẳng :

"Ê mày cờ rút ai rồi đúng không ??!! Nói mauuu !!! Không bổn cũng sẽ không tha cho ngươi đâu !"

'Máaaa thằng chó này nó nhạy dữ vậy , chết tiệt!! sao lúc học toán lý hóa không nhạy vậy đó để tao được nhờ ?'

"Có....có , đâu ba mày bị điên à !? Mày nghĩ ngoài ăn uống ra thì tao yêu cái gì khác được nữa ???"

"Còn bố ,mẹ mày với cả..... thần thiếp nữa "

'...'

.

"Tíng tong!"

"Đây đây ra liền!!! , Akaashi cậu tới rồi sao vào đi để tớ bê phụ cho "

"Chào cậu ,làm phiền cậu rồi "

.

Anh nhanh chóng mang đồ vào nhà ,dẫn cậu đi tham quan phòng anh, rồi dắt cậu xuống phòng khách ngồi chơi , cả giai đoạn anh không hề khách khí mà nắm tay cậu dắt tới dắt lui . Tay cậu mềm chết đi được anh muốn cầm nắn nắn cả ngày cơ ...

"Mùi thơm quá , cậu làm món gì thế ?"

"Cái này ở đất nước mình gọi là Bánh hạnh phúc Pelmeni nhìn sơ qua thì nó giống há cảo của trung quốc , thật ra thì nó cũng na ná như vậy đó . Khi có dịp gặp nhau người ta sẽ đặt 1 đồng xu vào để tạo sự may mắn cho người cắn phải nó . Mình cũng đặt đồng xu vào rồi , chút nữa xem thử cậu với tớ đứa nào cắn phải , người cắn phải là người thắng và người thắng sẽ ra lệnh cho người thua 1 yêu cầu đó nha "

"Rồi tự nhiên tự tạo mini game vậy luôn , cậu thú vị ghê nhưng tớ sẽ không thua đâu chờ đó "

.

"Chà ăn thôiii , mời mọi người ăn cơm"

"Mời mọi người ăn cơm "

"Miếng của cậu có không ?"

"Không ,miếng của mình chưa có "

"Mình cũng không có , chắc nó nằm trong hai miếng còn lại "

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn dĩa, chắc hẳn cậu đang phân vân lắm , anh thì không, vì anh biết cái có đồng xu là cái nào ,nên lúc này anh phải nhanh tay hơn cậu mới được

"Thôi thì không biết cái nào với cái nào ,cậu bên trái tớ bên phải oke nha "

Nói hồi anh nhanh nhảu gắp bỏ thẳng vào mồm còn không cho cậu quyền quyết định

"Ớ đồng xu đây nè ,tớ thắng nhé Akaashi "

Cậu nhìn anh với vẻ mặt tiếc nuối cộng với sự cam chịu ,biểu cảm đa dạng nhất mà anh từng thấy ở cậu ,lúc này anh mới nhận ra

'Cậu ấy háo thắng !!'

Không thể ngờ một con người điềm tĩnh ,nhẹ nhàng lại có bản chất háo thắng trẻ con như vậy , anh thấy cậu như thế đáng yêu cực,mà càng ngày càng đáng yêu cơ chứ

"Thôi nào Akaashi à, dù sao cũng thua thì chúng ta nên giữ lời hứa đúng không , vậy thì giờ tớ ra mệnh lệnh đây nói trước là không được từ chối đâu đấy !!"

"Được thôi tớ làm tớ chịu sao cũng được "

Cậu nói với cái giọng nũng nịu không chấp nhận bản thân thua cuộc , điều này làm anh sướng chết đi được ,làm nhân cách thứ 2 của anh đang nhảy poping ở trong cơ thể mãi không chịu ngừng

"Mệnh lệnh là........à ừm cái này......hôn tớ "

"Cậu đùa à , y/n?"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro