Chapter 1: Hồi tưởng ngày gặp chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ban sớm đã lên tới đỉnh, các tia nắng của mùa hè oi ả lần lượt chiếu xuống, từng vệt, từng vệt rồi rọi sáng khắp cả căn phòng. Tôi bị đánh thức bởi sự chói lòa của nó, ánh dương rực hồng xuất hiện ở trên giường, trên cánh tay, lên trên cả gương mặt tôi... Và hơn cả, những ánh hồng ấy còn làm tôi liên tưởng đến người ấy, mỗi sáng luôn tự hỏi chúng ra sao khi hiện hữu trên đôi gò má hay trên đôi bàn tay xinh xắn của chị nữa kìa. Thật tình, mới sớm ra, kể cho chưa tỉnh khỏi cơn mộng mị đêm qua mà chưa gì hình ảnh chị đã chen lấn lấp đầy khắp tâm trí tôi thế này đây. Chắc nghĩ về chị 24/7 là thói quen đã in hằn vào trí não của tôi từ lâu rồi.

Cứ như thường nhật, bật người ngồi dậy trên giường, tôi lại chìm đắm, rồi lại đắm sâu vào cái hồi tưởng về ngày đầu nhìn thấy người ấy. Phải nói sao nhỉ? Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, là một đêm đông giá rét của hai năm trước, ngày mà tôi gặp chị - người đã đảo lộn cuộc sống của tôi nhưng theo một chiều hướng tích cực hơn. Lúc đó tôi còn nông nổi, lông bông, suốt ngày la cà với bạn bè... Thì lúc còn là một thằng nhóc mười sáu tuổi ấy mà.

Và đêm ấy, sau khi la cà với đám bạn chán chê về, tôi thấy người ấy - người con gái xinh đẹp bước đi trên khuôn viên gần nơi ở của tôi, hình như chị ấy bị ngã hay sao đó mà cứ khập khiễng, đôi chân khó nhọc di chuyển. Nguy hiểm thật đấy, thân con gái mỏng manh ấy lại một mình đi ra ngoài vào buổi đêm muộn thế này. Chợt trong lòng tôi dấy lên một xúc cảm kì lạ mà không sao gọi tên được, con tim mách bảo lúc đó phải chạy ra giúp chị ấy, may mắn thì chắc có thể... xin phương thức liên lạc luôn. Như một cơn gió, tôi lao nhanh đến đó để xin được giúp chị:

-Mmm... Liệu em có thể giúp gì cho chị không?

Nãy suy nghĩ mạnh dạn bao nhiêu, thì giờ, khi đối diện trực tiếp với người con gái ấy lời nói của tôi phát ra lại ấp a ấp úng bấy nhiêu, bởi lẽ cái cảm xúc kỳ lạ kia lại dấy lên, trái tim phản chủ đập bùm bụp liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng giam của nó mà chạy đến trao nhịp đập của mình cho chị. Cố nuốt hết tất cả vào trong, tôi chờ câu trả lời từ người con gái trước mặt. Lúc chị ấy dừng lại bước chân cũng là lúc quay mặt qua hướng tôi đáp lời cùng với một nụ cười nhẹ nhưng tôi để ý sâu trong đôi mắt ấy đang chất chứa nỗi niềm nào đó:

-A! Cám ơn nhóc đẹp trai, đúng là thật khó khăn khi chân tôi như vậy. Phiền cậu rồi!

-D-Dạ.

Lúc đó tôi chỉ muốn nói với chị rằng sao có thể thấy phiền khi giúp chị nhỉ, rất hạnh phúc là đằng khác ấy. Nhưng rồi vẫn không thể nói ra được, cổ họng như đông cứng lại vậy. Cố gắng xua tan suy nghĩ vẩn vơ đi, tôi quàng tay chị qua cổ mình, tay kia thì đỡ lấy eo chị rồi từ từ dìu người ấy về nhà. Dù cảm thấy hơi tội lỗi nhưng thích thật đấy, vừa có cớ được ôm chị ấy vừa được biết nơi chị ở, tiện để gặp, để thấy, để bảo vệ và cả để làm người con gái đang mang trong mình nỗi niềm ấy có thể vui cười nhiều hơn nữa. Tiện cả đôi đường, nhỉ?

Khoan, khoan, sao tôi lại nghĩ vậy chứ? Điều này chẳng phải quá đột ngột với một thằng ranh mới lớn sao? Dù lúc đó chỉ mới gặp chị ấy nhưng trong đầu tôi quẩn quanh mãi một điều rằng tôi muốn được nhanh chóng mà bảo vệ, mà yêu thương người ấy một cách đường đường chính chính. Tình yêu là như thế này sao...? Ở cái độ tuổi chưa chín chắn ấy tôi không nghĩ rằng mình đã có tình cảm đặc biệt với người con gái bên cạnh, tôi lại liếc qua ngắm nghía khuôn mặt ấy. Rồi lại để ý, từng chút, từng chút một, dường như càng để ý tôi càng thấy có lẽ mình yêu người đó mất rồi. Chắc tôi bị điên thật rồi! Điên vì chị...

Khi đã chắc chắn xúc cảm của bản thân, một lần nữa, ngây ngốc mà quan sát chị. Lại là ánh mắt ấy, nó thật đẹp nhưng cũng thật buồn, sâu thẳm trong đôi mắt ấy hẳn là một cái nút thắt chưa được gỡ rối, hay... do ai đó sao? Để chắc chắn suy đoán của mình, chả biết từ đâu tôi có dũng khí để hỏi chị dù việc này thật kỳ cục với người mới quen:

-Ừmmm, t-thật không phải khi hỏi chị điều này với lại em cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn. N-Nhưng em cảm nhận được chị đang buồn vì điều gì đó, liệu có phải do một người đàn ông nào đó không? X-Xin lỗi, em không có ý gì đâu, nếu chị không muốn nói thì thôi v-vậy ạ...

Người ấy chỉ quay mặt qua phía bên cạnh gật gật nhẹ cái đầu, rồi sau khi khựng lại một vài giây có lẽ là để định thần, chị lại quay qua tiếp lời tôi, có vẻ giọng hơi run run:

-À, không sao. Thấy cậu cũng không phải là người xấu, tôi cũng chia sẻ đôi chút vậy. Tôi từng như bao người con gái khác, có một tình yêu, được yêu thương, được che chở,... Nhưng nay cũng lại giống bao người, bị bỏ rơi, bị phản bội, hắn ta cắm sừng tôi, lý do tôi đi đứng bất tiện như hiện giờ cũng là do ban nãy đi gặp hắn. Khi đó tôi không thể ngăn được sự tức giận mà tát người tình của hắn, có vẻ như hắn yêu ả ta phết đấy, hắn ta tát trả tôi, đẩy ngã tôi, đạp mạnh lên người tôi, sỉ nhục tôi. Thằng khốn đó!

Đột nhiên, chắc do không kìm nổi nỗi đau đang quặn thắt bản thân mà chị đã khóc nấc lên. Tôi bối rối, cuống quýt xin lỗi vì đã hỏi chị điều này, vội vàng lấy tay áo mình, tôi lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên mí mắt xinh đẹp của chị. Như nhớ ra gì đó trong lời nói ban nãy của chị, tôi lại tỉ mỉ quan sát người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro