Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Teyvat là một nơi hoàn hảo, nó hoàn hảo bởi vì nơi đây có sự trật tự tạo nên từ con người.

Nhưng con người ở đây không giống vậy, họ là những cá thể (A) Alpha, (B) Beta, (O) Omega.

Ở thế giới Teyvat có hơn 50% Alpha, 90% Omega và còn lại là Beta chiếm tỉ lệ không nhỏ chưa đến 100%.

Và, thế giới này luôn có câu :" Omega chỉ có thể dựa dẫm vào Alpha của họ, thật đáng thương."

-

Aether nghe từ này lần đầu tiên là cha mẹ của mình, họ muốn cậu là một Alpha bởi vì chỉ có Alpha mới là giỏi giang nhất, mạnh mẽ nhất và không cần sự bao che của những kẻ khác điều đó chẳng khác gì thương hại một con thú.

Khi Aether mới 5 tuổi, cậu chào đón về một người em gái gần giống như cậu, cô bé ấy không phải là giống hoàn toàn mà màu tóc có hơi khác, à thì cả tính cách nữa.

Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì từ khi có em gái. Phải rồi, em ấy bảo em ấy có tên, tên là Lumine.

-

Năm nay cả hai đều đang học tiểu học, cậu và em gái đều đang kiểm tra xem bản thân mình là Alpha, Omega hay Beta. Khi giấy được phát ra như sấm vang bên tai.

"Aether, anh là một Omega!"

Cô em gái Lumine nhìn vào tờ giấy của cậu, nói một chất giọng bình tĩnh đến lạ.

"Lumine....em.... Đừng nói cho...."

"Đừng lo, có thể cha và mẹ đều đã biết từ lâu rồi anh à."

Lại thêm một câu làm câu choáng váng, họ đã biết? Tại sao lại không nói với cậu? Sợ cậu tức giận, buồn hay sẽ khóc toáng lên như một đứa trẻ. Aether không biết nữa nhưng cậu không thể nghe được gì từ em gái của cậu, nó cứ ong ong lên như một tổ ong vò vẽ vừa về tổ vậy, thật là ồn ào.

Lumine sao em lại bày vẻ mặt hốt hoảng như thế? Có chuyện gì à? Tại sao mọi thứ lại tối đen vậy? Thật khó thở.

-
Aether tỉnh dậy trong bệnh viện, nghe từ bác sĩ là do bị sốc quá độ nên đâm ra ngất xỉu chỉ cần đừng kích động cậu là được.

Aether nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đập vào mắt cậu vẫn là trần nhà trắng ngà của bệnh viện, vừa lạ lẫm và một chút cảm giác kì lạ.

Tiếng cửa mở ra gây đến sự chú ý cho cậu, là Lumine, anh mỉm cười và vẫy tay bảo cô lại gần.

Lumine lại gần giường bệnh của Aether, kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống đối diện với cậu.

"Anh đã ổn hơn chưa?"

Cô hỏi với một chất giọng rất lạ mà anh không đoán được nhưng chắc hẳn là cha và mẹ đã mắng cô, anh lắc đầu.

"Anh ổn hơn rồi, xin lỗi đã gây phiền phức cho em."

Cô chỉ cười và bảo không sao, còn anh thì vẫn không biết bản thân có thể nhận thêm cú sốc gì nữa hay không?

-

Đã 10 năm trôi qua từ sự việc trên, cả hai vẫn quay lại một cuộc sống của riêng mình nhưng do Lumine là một Alpha nên đã chuyển ra khỏi nhà và học ở kí túc xá, điều đó khá là buồn vì sẽ không còn ai nói chuyện với anh thường ngày nữa, mà chỉ có thể gặp nhau cuối tuần hoặc gần lễ gì đó mà thôi.

Aether không vui, cậu cũng muốn được chuyển ra và sống ở kí túc xá của trường, nhưng cha mẹ lại không đồng ý với lại họ cũng đã cho cậu học một trường gần nhà, có gì thì họ có thể chạy qua ngay, cũng thật là phiền phức nhưng cũng không thể làm được gì khác.

Thật may là Lumine sẽ bí mật chuyển về đây học với cậu, chỉ điều đó thôi cũng khiến cậu phấn khởi và lấy lại tinh thần cho ngày học hôm sau.

Sáng hôm sau là một buổi đẹp, mây trắng và nắng ấm không mưa hay có gió lớn, đúng là một thời tiết tuyệt vời cho một tuần mới.

Aether nghĩ thế, cậu cũng mong là vậy.

"Aether, anh đây rồi."

Lumine xuất hiện phá tan đi suy nghĩ của cậu, và kế bên cô là bạn gái?

"Lumine, đã lâu rồi không gặp xem em kìa đã cao hơn một chút rồi."

"Haha, tất nhiên rồi. À phải rồi, đây là Amber bạn cùng lớp với em."

"Chào cậu Aether, rất vui được gặp mặt."

"Chào Amber, mong cậu chiếu cố em gái tôi nhiều hơn."

Vừa nói dứt câu thì thấy mặt Amber đỏ lên như một trái chua đang chín mọng nước vậy. Aether đang thắc mắc tại sao Amber mặt lại đỏ vậy thì tiếng chuông trường vang lên làm đứt cuộc trò chuyện đang dang dở, cả ba đành chào tạm biệt nhau rồi ai nấy vào lớp.

Aether không thể biết được rằng những người bạn, những người gặp mặt hiện tại sẽ thay đổi tương lai cậu như thế nào? Và nếu như Aether từ tương lai quay về chắc chắn sẽ tự tát bản thân một cái. Nhưng đó là sau này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro