TO US

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Nó thường làm cho người ta trầm tư nghĩ ngợi. Mưa không buồn, nhưng nó thê lương đối với những ai đang chờ đợi. Bên ngoài gió mưa cứ mãi gào thét, nó làm cậu thêm não nề. Chợt một bóng người từ phía sau tiến lại, ôm chầm lấy cậu.....

-Em có ghét mưa không?

-Không. Nó chẳng gây hại gì cho em, tại sao em phải ghét nó?

-Vậy em có ghét anh không?

-.....Tại sao anh lại hỏi vậy?

-Vì anh giống mưa, Alec à! Anh của ngày xưa luôn luôn giống những cơn mưa, u trầm, lạnh lẽo. Anh sống quá lâu, và cũng đủ lâu để cảm nhận được cái cô đơn, trống trải khi không có một ai bên mình....Nhưng em đã đến, Alexander, em đã mang ánh sáng đến đời anh! Bây giờ anh thực sự không muốn em rời xa anh chút nào cả.

-Ừm....em.....

Trong đầu Alec dậy lên những suy nghĩ bâng quơ. Magnus là người như thế nào, quá khứ của anh ra sao, tất cả đối với cậu vẫn còn mơ hồ xa lạ. Cậu đã luôn tự nhắc mình phải quan tâm anh nhiều hơn, mặc dù từ khi quen nhau đến nay chỉ toàn là anh quan tâm cậu. 

-Anh pha trà cho em nhé? Hay cocktail?

-Gì cũng được ạ!

Magnus tiến lại chiếc bàn trong góc phòng. Ma thuật trong tay anh tỏa ra ngọn khói màu tím xanh, hòa vào trong dòng rượu trôi xuống chiếc ly thủy tinh xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng cầm đến và đưa nó cho Alec

-Hôm nay em đã mệt mỏi rồi. Thư giãn đi!

-Cám ơn anh. 

Câu cảm ơn khách sáo làm sao! Alec thực sự muốn nói với anh những lời thực tâm hơn, bay bướm hơn cơ, nhưng chẳng hiểu sao ngôn từ đã lên đến cổ vẫn không tài nào thốt ra được. Cậu hoang mang. Anh quá tốt với cậu, mà cậu lại chẳng thể đối với anh được như vậy. Alec cứ mân mê chiếc ly, đôi mắt lơ đãng, và Magnus thấy điều đó.

-Có điều gì làm em phật ý à, Alexander?

-Kh...không ạ! Chỉ là....ừm....

Anh im lặng, ròi bất ngờ vòng ra trước và ngồi lên đùi cậu. Cả hai khuôn mặt đối diện nhau. Cậu bất ngờ, suýt đánh rơi cả chiếc ly

-Nói anh nghe nào? Em đang phiền muộn hay lo lắng điều gì? Em không giết được 30 con quỷ trong ngày hôm nay à? Hãy cung tên bị gãy? Hay là em bị Jace mắng khi đem áo da của cậu ta bỏ vào máy giặt?

Alec bật cười. Quả nhiên, chỉ có Magnus mới làm cậu cười vui vẻ như thế này. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo của Magnus và dựa đầu vào ngực anh, vừa thì thầm, vừa để hương thơm trên cơ thể anh len lỏi vào não bộ

-Em ổn!

-Không ổn! Không ổn chút nào! Alexander Lightwood! Hãy thật lòng đi, nói cho anh nghe xem nào, hay là muốn anh làm phép lôi hết toàn bộ những điều em giấu kín ra ngoài?

Anh mỉm cười ranh mãnh. Những lời anh nói và cả nụ cười của anh đều làm cậu bối rối, nhưng lại không thể giận anh được. Biết sao không? Bởi vì anh đáng yêu quá, quyến rũ quá, làm trái tim của cậu trễ một nhịp mất rồi!

-Trước khi gặp em, anh....thế nào? À...ý em là....ừm....anh là...à không.....anh..đã từng sống ở đâu? Đã yêu ai rồi?....ừm...như thế đó...em chỉ thắc mắc thôi!

-Hahaha, em đang dò xét anh sao, Alexander? Vậy nếu anh nói cho em nghe, có thù lao không?

Magnus mỉm cười. Anh thích cái lúc cậu bối rối, ngượng ngùng, vì khi đó cậu dễ thương như một đứa trẻ vậy. Anh luôn chờ đợi một điều gì đó từ cậu, một câu nói thật lòng, mong chờ một ngày nào đó cậu sẽ vượt qua được rào cản mà  ba mẹ đã đưa vào đầu cậu từ lúc nhỏ; một lần dám bước qua cái gọi là danh dự của một Shadowhunter, để mở lòng hơn với anh, để nói cho anh nghe những lời từ trái tim cậu. Magnus chán khi phải dùng ma thuật của mình để khai thác tình cảm và cả lý trí của người khác như đã từng làm với cô ả ma cà rồng Camille. Anh cần cậu thực sự dành cho anh một vị trí trong trái tim, bất kể là vị trí nào, dưới ai đi chăng nữa, anh cũng không quan  tâm.

-Em thực sự muốn biết?

-Phải

-Anh đã từng yêu Camille, không phải em đã biết rồi sao? Anh cứ ngỡ anh và cô ta có thể sống với nhau muôn đời muôn kiếp, nhưng có lẽ nó quá hão huyền.

-Anh yêu cô ta nhiều đến mức nào?

-Rất nhiều! Nhiều hơn bất cứ thứ gì, vì cô ta là mối tình đầu của anh, nhưng như em thấy đó, cô ta đã vứt trái tim anh sang bên lề cuộc sống.

Trái tim Alec như bị ai siết chặt vậy. Hóa ra, anh vẫn còn có một bóng hồng để yêu thương. Alec im lặng. Đôi tay cậu thôi không ôm lấy vòng eo xinh xắn của anh nữa rồi. Đôi tay buông thõng, rượu trong chiếc ly thủy tinh trên tay cậu chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng rào nho nhỏ kèm theo tiếng mưa ngoài trời làm cậu chẳng thể thở nổi, cũng chẳng thể nói được lời gì.

 Chợt Magnus nắm lấy cổ tay cậu, và bất ngờ vòng tay cậu trở về với eo của anh. Magnus hôn nên  trán cậu, và dùng chất giọng trầm ấm của mình thủ thỉ vào tai cậu

-Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chàng thợ săn ngốc nghếch của tôi ơi! Anh bây giờ đã thôi không nghĩ về Camille nữa rồi. Bây giờ người duy nhất trong tim anh chính là em, chỉ một mình em thôi!

Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, tim đập nhanh hơn.  Cậu nhướng người, hôn lên đôi môi đỏ thơm mùi cocktail, nhẹ nhàng, êm ái.

-Anh uống rượu à?

-Một chút

Magnus quàng tay mình qua cổ cậu. Trong nụ hôn, anh thấy được cái cách mà cậu ghen, cái cách mà cậu chôn giấu cảm xúc của mình dành cho anh, và cả cách cậu thể hiện rằng cậu yêu anh thật nhiều. 

-Rượu thì phải uống đôi mới cảm nhận được hương vị của nó!

-Cứ nghĩ  hương vị này là dành cho riêng anh thôi chứ?

-Không.....Là dành cho chúng ta

Alec vuốt ve tấm lưng mềm mại của Magnus. Cậu nghiện anh rồi. Nghiện vóc dáng của anh, khuôn mặt của anh, nụ cười của anh, và cả nụ hôn nồng nhiệt của anh nữa. 

-Magnus...em....

-Nói đi! Alexander! Em muốn nói gì với anh?

-Magnus.....em..... yêu anh! Ở bên em mãi mãi nhé? Và cho đến lúc em chết đi, chỉ yêu một mình em, chỉ ở bên em thôi, có được không?

-Anh hứa! Alexander, anh hứa. Trên danh dự của 1 Warlock, Magnus Bane chỉ yêu mỗi mình em thôi, chỉ yêu Alexander Lightwood thôi!

Cậu bật cười, nụ cười hạnh phúc. Cậu ôm cả bóng dáng anh vào lòng, và đặt lên môi anh nụ hôn ấm áp.

          [Alexander, có lẽ anh sẽ cùng em sống, và cùng em chết. Vì anh không nỡ rời xa em, cũng không nỡ bỏ rơi em mà yêu một ai khác nữa. Nhân tình thế thái, ai biết được nó cạm bẫy như thế nào! Chính thế, mà em, anh mong em sẽ là bến đỗ cuối cùng. Alexander, chỉ cần có em, anh dù chống lại Valentine, thậm chí chống lại cả thế giới cũng không màng. Chỉ cần có em thôi.....


           [Magnus, rồi em sẽ giữ anh cho riêng em suốt đời. Anh cho em biết cuộc đời rộng hơn em tưởng, đưa em qua những rào cản mà trước đây em đã nghĩ rằng mình không đủ sức vượt qua. Anh ở bên em lúc em buồn, an ủi em, cho em biết những điều bao la rộng lớn mà anh có được, anh từng trải qua trong quãng đời vô tận của mình. Magnus, Magnus Bane, anh đối với em là duy nhất, đã dạy em bỏ đi cái danh dự hão huyền để có được tình yêu em mong muốn. Chỉ cần có anh thôi, em sẵn sàng chống lại những thế lực hung tàn nhất. Vì có anh, em chẳng sợ bất cứ điều gì! Chỉ cần có anh thôi.....chỉ cần có anh....vì anh, đối với em.....là tất cả...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro