[One-shot] Eight Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lần nọ, Jacob Callum đã lén đút một mảnh giấy vào túi xách của Alec trước buổi huấn luyện. Nó được đề "gửi Izzy" và dòng đầu tiên là vài ba món thơ quèn về đôi môi của em ấy. Ở tuổi 15, Alec đã thôi việc tặng cho mấy thằng nhóc vài cú đấm vào mũi. Thay vào đó, cậu tán Jacob một cú vào đầu cậu ta với cây cung của mình, trên danh nghĩa "chỉ là tai nạn" cùng cái liếc lộ liễu hằn nguyên dòng chữ "Tránh xa em gái tao ra".

"Thằng đó xấu, và nó quá già so với em," mấy ngày sau Alec bảo với Isabelle vậy. Cô nhảy phóc lên lưng anh trai và đe dọa sẽ chọc lét cậu cho đến khi cậu chịu giao bài thơ kia"Nó cũng đần độn nữa." Isabelle hăng hái mở ra tờ giấy trắng thô ráp. "Nếu anh định bảo vệ thanh danh của em thì ít nhất hãy tìm lý do chính đáng mà làm." Cô lướt qua vài giây rồi phá lên cười. "Ohh, nghe này nghe này-"

"Anh thật sự không muốn nghe cái thứ-"

"'Đôi môi em cá tính tựa chiếc roi da của em, ánh mắt em nồng nàn và nóng bỏng như lửa-'"

"Ai lại đi viết ra thể loại thơ này? Anh không hiểu nổi."

Isabelle cười khúc khích. "'Belle xinh đẹp,'" cô gần như ré lên, vồ lấy anh trai mình. "'Anh như bị mê hoặc bởi cặp hông của em...'"

Alec lầm bầm, rũ em gái xuống. Cậu thật sự chúa ghét thơ.

♥♥♥

Mundane hối hả đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác với chiếc cổ áo dựng đứng chống lại từng đợt gió rét lạnh. Alec ép sát hơn vào bức tường gạch, giữ cảnh giác khi quan sát toàn góc phố. Ánh mặt trời biến dạng, rọi ánh sáng ma mị vào những bông tuyết đang dao động của trận mưa tuyết bất chợt vừa rồi. Alec phải kiểm tra những gương mặt đang lướt qua theo lệnh – tìm kiếm dấu hiệu của quỷ, và tự hỏi điện thoại của mình đang rung à? Cậu chớp mắt, cố gắng tập trung cao độ – nhưng cũng không thiệt gì nếu xem qua một chút, chắc chỉ mất vài giây.

Màn hình điện thoại của cậu sáng lên, hiện lên không gì ngoài khung giờ thể hiện rằng đang còn sớm cùng hình nền mặc định của điện thoại.

Dù sao cũng mở ra rồi, cậu nhìn đống tin nhắn và ngừng lại một chút để ngắm nhìn cái tên "Magnus" ở phía trên cùng màn hình. Dòng chữ, theo một cách nào đó, trông khác biệt hơn so với "Jace" hay "Izzy", mặc dù chúng có cùng một phông chữ, cùng một màu. Không có gì khác biệt cả, nhưng nó vẫn khác biệt. Alec trượt xuống vài tin nhắn gần đây nhất của họ, những mẫu tin cả hai đã trao đổi vào tối hôm qua, khi Alec chuẩn bị đi ngủ.

MAGNUS
anh nghĩ anh ăn quá nhiều bánh mật ong rồi

MAGNUS
em thấy nutella thế nào?

ALEC
Em không ấn tượng về Nutella cả.

MAGNUS
em đã ăn thử nutella chưa?

ALEC
lẽ rồi. Nutella mấy cái bịch đựng đầy la đó hả?

MAGNUS
thật ư, alexander? em làm khi em rảnh vậy?

ALEC
ràng không phải ăn Nutella.

MAGNUS
anh định gửi một bịch tới phòng ngủ của em, nhưng khách hàng của anh lúc đó vừa tớianh muốn tận hưởng niềm vui khi nhìn em ăn .

Nằm dài trên giường, Alec mỉm cười, má cậu nóng lên. Anh có thể tự tay đút cho em ăn, cậu nghĩ, nhưng không nói ra.

MAGNUS
thêm một cuộc họp nữa anh sẽ không được ngủ cho tới khi trở lại brooklyn.

MAGNUS
anh biết em không quan tâm mấy vụ họp hành. nhưng anh nghĩ em sẽ thích beastie boys.

MAGNUS
nutella.

MAGNUS
bánh mật ong nữa.

MAGNUS
ugh alexander chúng ta có RẤT NHIỀU CHUYỆN ĐỂ LÀM khi anh trở về đó.

Alec cười toe toét. Cậu cảm thấy như có rất nhiều tiếng cười khác đang rì rầm xung quanh mình. Không thể đợi được đến lúc đó, cậu viết. Chúc anh may mắn. Gửi xong, Alec chôn vùi khuôn mặt đang ửng đỏ vì cười của mình vào gối .

Đứng trong con hẻm lạnh lẽo nhưng má cậu lại cảm thấy nong nóng khi đọc lại những dòng ấy. Cậu chưa nhận được tin tức gì từ Magnus tính đến thời điểm hiện tại đã 11 giờ rồi. Cậu biết mấy cuộc gặp gỡ của anh đôi lúc sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng mớ dây thần kinh của cậu vẫn luôn ở trong trạng thái xung đột, cảm giác như có dòng điện đang chạy rần rần trên da cậu vậy.

Điện thoại rung lên trong bàn tay Alec.

MAGNUS
về nhà rồi đang nằm trên giường . anh mệt chết mấtttttt.

Alec cười, ngón tay lạnh cóng đã trong tư thế gõ tin trả lời. Nhưng nói gì đây?

Buổi họp khó khăn ha? Em thể ghé qua lát nữa.
Quá tự tin. Cậu xóa nó đi.
Mừng vì anh an toàn. Mấy con chim thế nào?
Không, xóa.
Ngủ chút đi. Mơ về em nha.
Lạy chúa, không. Xóa.

Cậu ngập ngừng.

Ước em đó để được hôn chúc anh ngủ ngon, cậu gõ, rồi nhấn gửi. Và lập tức hối hận. Cậu nhìn một gia đình vừa đi lướt qua, một cặp vợ chồng già đeo tai nghe cùng hai nhóc thiếu niên. Họ không phải quỷ, Alec khá chắc chắn, nhưng đó là tất cả những gì cậu quan sát được.

Lỡ như Magnus chỉ muốn đi ngủ theo cách thức riêng của anh và không muốn Alec ghé thăm thì sao? Cậu có thể mường tượng ra cảnh Magnus cau có trước lời đề nghị để một Shadowhunter vừa lạnh cóng, vừa phủ đầy tuyết đứng trong phòng ngủ của mình. Nhưng cậu vẫn nên hỏi thăm anh về chuyến công tác, Magnus trông có vẻ lo lắng trước khi anh rời đi. Alec không muốn tò mò, nhưng giờ có vẻ như cậu chỉ quan tâm tới những gì cậu muốn. Và có phải chỉ mới dừng lại ở vài nụ hôn chúc ngủ ngon đâu? Hai người đã làm tình, Alec cũng từng ngủ lại căn hộ của Magnus vài lần trước đây, nhưng một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi lên giường có thể giống mấy thứ mà các cặp đôi sống chung hay làm hơn, và Alec chưa sẵn sàng để thảo luận về điều đó. Với lại đây là một buổi sáng siêu khô khan và chán ngắt, vậy nên hôn chúc ngủ ngon lúc này chẳng có nghĩa lí gì cả.

Điện thoại cậu lại rung lên.

MAGNUS
anh cũng ước em đây. anh có thể gặp em lát nữa không?

Được, Alec trả lời. Mơ đẹp nhé.

Magnus đáp lại với một cái mặt cười và tiếp đó nữa, một cái emoji khác với hai mắt nhắm và một dòng "Zzzzz" lơ lửng trên đầu nó.

Alec hít một hơi thật sâu, một đám mây ngay lập tức được định hình, bốc ra từ cơn giận thoáng qua của cậu. Cậu muốn mình bình tĩnh hơn, nhưng không thể. Cậu lướt xuống đống tin nhắn, dừng lại trước một bức ảnh Magnus đã gửi vài ngày trước. Đang là ban ngày ở chỗ Magnus, ban ngày và ấm áp, chỗ có ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ trong khi đó Alec lại đang nằm sõng soài trong bóng đêm. kết bạn mới , Magnus viết, anh đang đứng trên ban công, không mặc áo với vài con chim màu đỏ tươi đang đậu trên một cái cây phía sau anh. Nhìn anh như đang lơ lửng trong rừng, không có gì ngoài khác màu xanh lá cây bao xung quanh. Khuôn miệng anh cong lên tạo thành một nụ cười nhếch mép, đôi mắt được kẻ viền đen híp lại, đầy nghi ngờ nhìn về mấy con chim. Alec cắn cắn môi, nhìn chăm chú vào Magnus trong ảnh.

Magnus có một đôi môi đáng kinh ngạc. Cậu đã chú ý đến chúng ngay từ lần đầu hai người gặp mặt. Bây giờ thì cậu biết đôi môi đó có cảm giác như thế nào rồi, cảm giác khi chúng dán lên làn da của cậu. Alec phóng to bức ảnh, quét ánh mắt qua đường cong đầy đặn ở môi trên của anh. Cậu thường làm Magnus rên rỉ chỉ bằng việc liếm nó, rồi ngậm mút môi dưới, còn có thể cắn một chút. Alec yêu xúc cảm đó, sự rung động khi Magnus rên rỉ trong khuôn ngực của cậu. Môi của anh lúc nào trông cũng đỏ hơn rất nhiều, sau khi cả hai hôn được một lúc. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đủ để gửi một luồng điện nóng bỏng chạy thẳng từ trên xuống dưới xương sống của Alec. Trượt tấm ảnh xuống, Alec chú ý tới chỗ da sẫm màu của hai điểm nho nhỏ nhô lên trước ngực anh, nhưng chỉ nhìn thấy được một chút trước khi tấm ảnh bị cắt mất. Cậu nuốt khan. Mồ hôi lấm tấm trên lưng dù trời lạnh chết khiếp. Cậu biết cảm giác nó như nào khi ép lưỡi lên chỗ da đó. Cậu muốn anh gửi thêm vài tấm ảnh nữa, có lẽ là cái chụp toàn cảnh khuôn ngực của Magnus, hay cánh tay của anh, có lẽ – có lẽ hơn nữa –

"Này," Jace nói, nép vào bức tường phía sau cậu "Thấy gì không?"

Alec nhét điện thoại vào túi, tim đập thình thịch. "Không. Chỗ này yên tĩnh quá."

"Chỗ tớ cũng vậy." Jace nhìn chăm chú vào đám người mundane. Cậu hà hơi vào đôi găng để làm chúng ấm lên. "Chậm chạp quá đấy, Alec. Tớ chắc chắn 100% vừa thấy cậu suy nghĩ đồi trụy về Magnus."

"Tớ không suy nghĩ đồi trụy." Alec điều chỉnh ống đựng tên cột trên vai.

"Chắc không," Jace đáp. "Làm như cậu đang không hưng cmn phấn ấy."

Alec nhăn nhó. "Đừng có nói về cái chuyện – augh."

"Tớ không muốn nói về chuyện đó, tớ chỉ muốn nói là ảnh mới đi có một tuần thôi á."

"8 ngày."

Jace nhìn cậu.

"Im đi." Alec nói.

"Khi nào ảnh trở về?"

"Vừa về rồi. Vài phút trước."

"Okay. Đi kiểm tra cùng Izzy đi, rồi cậu có thể gặp người yêu." Jace vỗ thồm thộp lên vai Alec.

Alec đảo cặp mắt trắng dã, nhưng cùng lúc, lòng biết ơn Jace ập tới vì parabatai của cậu đã trở về phe cậu rồi. Trong một quãng thời gian dài, Alec đã sợ rằng cả hai sẽ không bao giờ có thể đối xử với nhau như thế này một lần nữa.

"Tớ quên mất cậu cứng nhắc đến thế nào trước khi cậu mất trinh rồi đó."

Và tất nhiên, Jace vừa phá hủy khoảnh khắc biết ơn hiếm hoi ấy. Alec thậm chí còn nhớ tới nó. Dù chỉ một chút.

Chuyến tuần tra của Izzy có vẻ có năng suất hơn. Cô giữ một con quỷ đã chết ngắc và nó cần được mổ bụng – đống đồ trong bụng con quỷ có thể là manh mối về chuyến đi săn của nó, cô nói với hai người còn lại, Alec cố tình che đi biểu cảm kinh dị trên mặt. Dù tởm thật, nhưng cậu vẫn tình nguyện vác con quái về phòng thí nghiệm. Khuân đồ nặng mới làm dịu đi cái cảm giác rần rần, rất không thoải mái và kéo dài liên miên nơi chân cậu. Với lại, làm công tác hậu cần cũng khiến cậu dịu đi dòng suy nghĩ linh tinh đang quay hỗn độn trong đầu. Cậu cứ kiểm tra điện thoại mãi nhưng chỉ thấy mỗi giờ và hình nền. 3 tiếng trước Magnus đã về nhà và đang ngủ. Giờ thì 4. Giờ thì 5.

Khi những kỹ thuật viên vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, Alec với tay lấy áo blue của em gái trên giá. Cô nhận lấy kèm theo một nụ cười thấu hiểu. Cậu không biết cô em có biết cái gì mà mình không biết không, những chắc chắn là vẫn có điều gì đó. Đầu cậu trôi lơ lửng, vờ như đang xem xét mấy bản chụp X-ray nhưng thật ra chả thèm đánh nửa mắt đến chúng, trong khi Izzy đã khoác vào chiếc áo và cột tóc lui đằng sau.

"Có lẽ anh chỉ nên đứng đó và nhìn thôi," cô nói. "Như vậy tốt hơn." Âm vực háo hức và vui sướng em gái mình bật ra khi nắm con dao mổ trên tay vẫn luôn hằn sâu vào não Alec và khiến cậu suy nhược.

"Không, cảm ơn," cậu nói, tay xoa xoa cần cổ. "Anh nghĩ là mình muốn đi gặp Magnus?"

"Anh đang hỏi em đó hả?"

"Không. Chỉ là – anh biết Magnus có chuyện, anh không biết, anh đoán là do một khách hàng cũ ở Thái Lan...anh ấy trông có vẻ căng thẳng trước lúc đi. Ảnh không nói gì cả, nhưng có vẻ thế, anh không biết nữa..." Cậu nhún vai, làn da căng cứng.

Izzy hướng anh trai cười toe toét.

"Đừng có mà lấy anh ra làm trò hề," cậu cảnh cáo.

"Oh! Em có đâu. Nhưng chuyện này không phải -" cô chĩa tay vào nụ cười toét hàm của mình, cố gắng và thất bại trong việc hãm nó lại. "Em không có chọc anh. Em đang mừng cho anh đấy, ông anh ngu ngốc này. Anh chắc chắn phải đi gặp Magnus ngay."

"Không kì cục nếu anh cứ thế mà đến chứ?"

"Không, vì em sẽ nói cho anh một bí mật nhé: Magnus thật sự rất thích anh. Và nếu anh ấy muốn ở một mình, ảnh sẽ nói cho anh biết." Cô cẩn thận luồn mái tóc qua đai của tấm kính bảo hộ, bắt đầu quay qua đống tử thi nhợt nhạt đang nằm trên bàn. Khay đựng dụng cụ kêu loảng xoảng khi cô kéo nó lại gần.

"Được rồi, nhưng anh có nên mang theo thứ gì không?" Alec hỏi. "Lỡ nó trở thành một buổi gặp chán ngắt thì sao? Anh không bao giờ biết mình nên nói gì cả."

"Cứ nói ra cảm xúc của anh thôi. Không cần phải là văn thơ hay gì cả, Magnus biết anh là con người như thế nào mà. Hoặc anh có thể dùng miệng của mình theo vài cách khác." Cô nháy mắt đầy ẩn ý với anh trai qua tấm nhựa trong suốt.

"Êu, Izzy." Cậu kêu rên, lẩn ra phía cánh cửa nhưng bị Izzy níu lại.

"Đợi đã, bé bự," cô nói. "Em biết anh không bao giờ nói ra cảm xúc của mình, nhưng anh biết anh đang có cảm giác gì, đúng chứ?"

Alec nhẹ nhún vai, không chắc lắm về điều cô em đang ám chỉ.

"Anh nhớ bạn trai của anh, Alec. Chính là vậy đấy."

Bạn trai. Hai chữ dội thẳng vào tai cậu. Họ thậm chí còn không bàn về việc nên gọi nhau như thế nào, nhưng Alec nhận ra đây là quãng thời gian dài nhất hai người từng xa nhau mà không phải vì lí do sống chết. Cả hai nhắn tin cho nhau mỗi ngày, đó là điều đầu tiên họ làm vào mỗi buổi sáng và cũng là điều cuối cùng vào buổi tối, bởi múi giờ khác nhau. Nhưng đã 8 ngày cậu không được nghe giọng nói của Magnus. 8 ngày cậu không được nhìn, hay ngửi, hay chạm vào anh. Và 8 ngày cậu không được hôn anh.

"Em biết khi nào anh cảm thấy lo lắng, anh sẽ bắt đầu viện vài lí do to bự để giải thích, kiểu như nó là trường hợp khẩn cấp hay một nhiệm vụ vậy đó," Isabelle nói. "Nhưng chúng chỉ là cảm xúc của anh thôi, hiểu không? Cảm xúc của một cậu trai-thích-pháp sư, hoàn toàn bình thường. Anh không cần phải giải quyết chúng. Anh chỉ cần cảm nhận chúng."

Alec gật đầu, nhưng cũng không có tác dụng mấy để chế ngự tiếng đập thình thịch đầy căng thẳng trong tim. Cậu bóp trán. "Anh cứ nghĩ về anh ấy suốt," cậu thì thầm thú nhận. "Chắc anh điên lên mất."

Izzy cảm thấy lòng dịu lại, cô nắm chặt lấy tay áo của cậu. "Ừm, em đoán là em biết được chuyện gì xảy ra với anh rồi, nhưng chắc chắn không phải là 'điên' đâu."

Bối rối, Alec suy nghĩ một lúc, rồi quyết định khóa chặt bộ phận tiếp thu trong não mình. Bạn trai là quá đủ sự khai sáng trong một ngày rồi.

"Em thật sự có một chút ghen tị đó," cô nói. "Điều này thật tuyệt." Izzy cởi bỏ vài chiếc nút trên áo anh trai rồi chỉnh lại cổ áo cho cậu. Cậu cứ để cô làm.

Alec nhìn xuống em gái trong chiếc áo khoác thí nghiệm, với gương mặt xinh đẹp phía sau tấm nhựa trong suốt. Cậu hồ nghi bất kì ai trên thế giới này đủ tốt để xứng với Isabelle, nhưng cậu vẫn mong muốn, vì lợi ích của cô, rằng một gã nào đó sẽ cố gắng trở thành người như vậy. "Iz -" cậu bắt đầu, nhưng chững lại trước khi câu nói kịp bật ra khỏi miệng.

"Đi gặp bạn trai của anh đi," cô nói. "Em có buổi hẹn nóng bỏng của riêng mình rồi." Cô hất đầu về phía cái xác quỷ nham nhở nằm trên bàn. "Ở cạnh Magnus và đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Okay." Cậu mỉm cười với cô em gái và tiến về phía cánh cửa. "Vui vẻ nha."

"Chắc chắn rồi," cô nói, và cậu biết cô sẽ làm vậy thật. Chỉ có một điều duy nhất trong hàng triệu lý do rằng không gã đàn ông nào đủ tốt để xứng với cô.

Alec nghĩ cậu nên nhắn tin cho Magnus, nói với anh mình đang trên đường tới, nhưng cậu không thể quyết định nên nhắn thế nào mới ổn.

Tự mời em tới nhà anh này! :D
Không được. Xóa
Anh dậy chưa? Em nghĩ mình thể ghé qua.
Cậu chắc chắn đang đánh thức anh ấy dậy rồi hỏi xem người ta đã dậy chưa. Không được. Xóa.
Ổn chứ nếu em ghé qua nghe về chuyến đi của anh?
Quá cẩn thận và lo lắng. Không được. Xóa.

Và Alec đã đặt chân tới căn hộ của Magnus trước khi cậu có thể tìm ra một câu thích hợp.

Alec đẩy mở cửa chính, bước vào phòng khách và rồi nghe ngóng tiếng động. Cậu không nghe thấy gì nhưng lại chú ý đến đống hành lý cùng hàng loạt túi mua sắm được xếp ngay ngắn xung quanh chiếc bàn nhỏ. Mắt cậu dừng lại trên một chiếc lọ có đề nhãn "Nutella".

"Alexander," Magnus nói. "Em thật là một bất ngờ đáng yêu."

Alec quay người và thấy Magnus đang chân trần bước ra từ phòng ngủ. Anh mặc quần dài đen, vạt áo hé mở, một tay cầm tất và ủng. Chiếc áo sơ mi màu đen, gần như trong suốt với vài hoa văn xoắn tít ở trên, Magnus có thể sẽ gọi chúng với màu đỏ đậm hoặc đỏ đô, cậu nghĩ; nhưng với cậu chúng đều là màu đỏ cả. Magnus trông vẫn mệt mỏi, Alec để ý. Lộng lẫy một cách đáng kinh ngạc, nhưng mệt mỏi.

"Xin lỗi, em định nhắn cho anh. Em không nên cứ thế mà bước vào."

Magnus an vị trên chiếc ghế tựa với một tiếng thở dài phiền muộn, tay đặt đôi bốt xuống sàn. "Nếu em không được chào đón ở đây, em đã không có khả năng để bước vào rồi." anh trả lời với một cái nháy mắt. "Khách hàng của anh sẽ gọi lại ngay thôi, nhưng chúng ta có thể cùng nhau ăn tối."

Alec cảm thấy như có một thỏi nam châm đang hút lấy cậu, chân này kế tiếp chân kia di chuyển về phía anh.

"Hay là em thích làm việc gì đó khác?" Magnus nhìn lên, đôi mắt kẻ chì nheo lại như vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho.

Alec chống tay lên hai bên thành ghế rồi vươn người tới trước để trao anh một nụ hôn. Cậu định chỉ hôn vội một cái, coi nó như món quà nhỏ mừng anh về nhà, nhưng mặc kệ thứ gì đang xảy ra thì nó cũng bén lửa rồi. Alec bật rên trong nụ hôn thường lệ đột nhiên biến thành cái hôn vội vã, dày đặc răng và lưỡi. Ngày xửa ngày xưa, Alexander Lightwood đã định sống hết quãng đời còn lại của cậu ta mà thiếu đi điều này.

"Em nhớ anh," cậu nói, môi ấn lên miệng Magnus.

"Anh cũng nhớ em."

Dục vọng như lửa thiêu đốt khắp người Alec. Magnus yên vị như một ông hoàng ngồi trên ngai vàng của mình, vạt áo bung mở hoàn toàn để lộ khuôn ngực rộng, vững chãi, khuỷa tay đặt thư giãn trên thành ghế, nhẫn bạc ánh lên trong nắng chiều hắt vào từ cửa sổ. Dáng vẻ quyền lực được nén lại trong cái vắt chân lơ đễnh của anh. Anh từng kể cho Alec nghe chuyện về một ngôi làng hẻo lánh tôn sùng anh như một vị thần. Nó chỉ là câu chuyện nhảm nhí, một trò đùa để chọc Alec cười, nhưng giờ anh sẵn sàng tin vào tất cả chúng. Magnus có thể đã bịa ra tất cả những tưởng tượng anh đã từng cố để đẩy chúng ra khỏi đầu mình vào ban đêm.

Vì thế, Alec quỳ xuống.

Magnus dịch nhẹ người, và Alec gần như cảm nhận được phép thuật đang di chuyển dưới lớp da của cậu tựa như cát bay trong gió. Cậu nhấc tay đặt lên đầu gối Magnus, chất lụa hảo hạng, mềm mại đến khó tin dán sát vào lòng bàn tay cậu.

"Alexander," Magnus nói khi Alec bắt đầu trượt áo khoác của cậu ra khỏi vai. Alec biết rõ tông giọng đó – tông giọng dịu dàng, cẩn thận anh dùng rất thường xuyên trong suốt những ngày đầu tiên hai người hẹn hò, khoảng thời gian khi anh cố xoay sở quanh một Shadowhunter hay giận dỗi và khép kín.

"Im đi, Magnus." Alec nói, ngăn lại lời trấn an của anh trước khi cả hai bắt đầu. Cậu không cần chúng bây giờ. "Em muốn điều này."

Magnus xem xét một chút, và Alec biết anh đang tìm kiếm sự không kiên định nơi cậu mà chắc chắn anh sẽ không tìm ra. Alec thật sự muốn điều này.

"Okayy." Magnus nói trong chốc lát. " Vậy thì dĩ nhiên rồi." Anh ngồi thẳng và tách hai chân ra.

Alec liếm môi, tận hưởng cách đôi mắt của Magnus sẫm lại, dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Rồi với một cái đánh mắt, cậu chuyển tầm nhìn của mình từ gương mặt Magnus sang mọi phần hấp dẫn khác của anh.

Cậu rải từng cái hôn xuống cổ anh, cắn nhẹ quả táo Adam, thưởng thức tiếng xoàn xoạt khi lưỡi cậu lướt lên đám râu cùng mùi hương nam tính thấm trên da và đậm đặc trong mồ hôi của Magnus. Điểm nối giữa vai và cổ, nếu Alec ngậm đúng, Magnus chắc chắn sẽ thoải mái. Đầu ngón tay cậu trượt dọc xuống cơ bụng rắn chắc gây nghiện của Magnus. Anh bật ra một tiếng thở dài, ngả đầu thư giãn trên thành ghế. Alec hít vào thật sâu, chuyện này đúng đắn theo một cách nào đó, làm điều này vì Magnus, tôn sùng Magnus.

Magnus bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp đầy thỏa mãn, anh nâng người lên, nhấc hông để Alec dễ dàng cởi bỏ chiếc quần đồng thời luồn tay vào mái tóc cậu. Dù chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng Alec chụp ngay lấy tay Magnus khi anh định rút nó lại lần nữa. Cậu không biết tại sao. Thứ gì đó trong lồng ngực cậu giãn ra, đẩy một cơn cồn cào đến choáng váng thẳng xuống dạ dày. Bàn tay mạnh mẽ của Magnus siết lấy tay Alec, mặt nhẫn lạnh lẽo cọ xát trên lòng bàn tay cậu. Cậu vẫn khư khư nắm lấy tay anh cho đến khi Magnus ra dấu. Anh siết chặt mái tóc Alec trong lòng bàn tay mình.

Alec bật rên, và bình yên bao lấy cậu, hệt như đang ngắm một cảnh bình minh. Mọi ngập ngừng, lo sợ sự đau đớn đều bị thiêu rụi và tan biến trước khao khát được đánh dấu lên làn da của anh, được nếm trải hương vị của Magnus đọng trên đầu lưỡi cậu, cảm nhận hơi thở gấp gáp chèn nén của anh kề bên tai cậu, bàn tay anh siết lấy mái tóc cậu, đột ngột, đau đớn, nhưng dịu dàng. Mọi hơi thở, mọi nhịp tim của anh đều được lấp đầy không gì khác ngoài khoái lạc, và cảm nhận Magnus khi cậu nuốt vào tất cả của anh, với một thứ xúc cảm cậu chưa bao giờ trải qua trên chiến trận, chưa bao giờ trải qua với cây cung nắm chặt trong tay, chưa bao giờ được chiêm nghiệm dù chỉ một lần trong cuộc đời bị quản chế và khô khốc đến tàn nhẫn của cậu.

Alec mở rộng khoảng cách giữa đầu gối của Magnus để nắm lấy anh xuyên qua chiếc quần jean. Cậu chưa bao giờ có được cảm giác này, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhận ra cậu chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Không hề nhận ra rằng một nửa tiếng rên cậu nghe được đều phát ra từ cổ họng của chính cậu.

"Alec – ah," Magnus hổn hển, siết mạnh lấy tóc cậu, buông lời cảnh cáo.

Alec bám víu vào bàn tay Magnus, giữ cho cái nắm chặt của anh tiếp tục. Cậu không muốn ngừng lại, cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn cảm nhận khi Magnus giữ nguyên như vậy.

Magnus cắn môi, bật ra một tiếng rên, lưng cong lên. Tay anh lỏng đi trong đám tóc của Alec. Alec lùi lại đủ để ấn trán cậu vào bụng anh, gấp gáp thở. Khuôn miệng cậu nóng rát và căng cứng, Alec đã dùng nó triệt để. Lát sau, Magnus nắm lấy cằm cậu, buộc cậu đối diện với anh. "Em khao khát điều gì, bé yêu của anh?"

Alec nuốt khan, chậc chậc đôi môi ươn ướt. "Nắm lấy tóc em," cậu nói, mắt rũ xuống tuyệt vọng. "Hôn em."

Magnus trượt xuống quỳ trước Alec, siết chặt lấy tóc cậu và giật mạnh đủ để khiến cậu phải hét lên, mắt đảo ngược. Khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể, Magnus đang nhấm nháp trong khuôn miệng cậu. Alec vẫn lúng túng với chiếc lưng quần jean nhưng Magnus ngăn cậu lại, anh sẽ nắm quyền kiểm soát từ đây. Magnus ngậm mút môi dưới của cậu, cắn lấy phần thịt mềm mại trong một nụ hôn ướt át và hư hỏng. Trong chốc lát, Alec rên rỉ, hoàn toàn đắm chìm trong thỏa mãn.

Magnus thả lỏng nắm tay đang siết lấy tóc cậu, dụi trán của cả hai vào nhau. Anh dịu dàng chạm vào đôi má Alec, lau sạch chúng với một lời thì thầm bằng phép thuật. Alec hổn hển thở trong lòng anh, thời gian và cảm xúc vừa nuốt trọn cậu. Đột nhiên, mọi suy nghĩ cậu đã cố gắng lẩn tránh bay thẳng về tâm trí. Ngượng ngùng cùng xấu hổ tát thẳng vào một nơi sâu trong tim Alec, nơi mà nó đã bị chôn vùi suốt quãng thời niên thiếu của cậu Shadowhunter, và nỗi sợ nhanh như cắt xoáy thẳng vào từng đốt xương sống của cậu. "Em xin lỗi," Alec thốt lên. Cậu vẫn cảm nhận được hai tay của Magnus ôm lấy má mình.

"Vì?" Magnus hỏi, nhích ra vừa đủ để nhìn vào gương mặt cậu, nhưng Alec lảng tránh ánh mắt của anh. Miệng cậu nóng và rát. Cả khuôn mặt cậu phừng lên. Cậu cảm giác được tóc mình đang dựng ngược, ở chỗ Magnus vừa nắm lấy, vì cậu muốn anh làm vậy. Vì cậu vừa bảo anh kéo lấy tóc cậu. Cậu vừa làm ra chuyện gì thế này?

"Có chuyện gì vậy?" Magnus hỏi.

Sự dịu dàng trong giọng nói của anh luôn làm mọi thứ tệ hơn, giải phóng vài suy nghĩ liều lĩnh cần trong con người Alec mà cậu đã cố lờ đi trong tất cả các giai đoạn sống của cuộc đời. Cậu hít vào để chế ngự cảm giác căng thẳng, chường ra một cái nhún vai như thể chẳng có gì quan trọng. "Em xin lỗi," cậu nói lần nữa, hai má đỏ rực, cố nhét hai chân trở lại vào chiếc quần jean rồi kéo khóa.

"Em không cần phải xin lỗi vì điều gì cả." Magnus khẳng định với cậu và làm việc tương tự. Điều hấp dẫn là ở chỗ, nhìn Magnus thắt lại đai quần – nó giống điều gì đó Alec không thể lĩnh hội hết được. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được điều này.

"Em đã không – nó..." Alec cố gắng. "Em không – ý em là, em không làm -"

'Không sao cả. Vừa rồi thật hoàn hảo."

Alec ngồi sụp xuống nền nhà. Cậu vừa không muốn, vừa muốn chạy biến đi trong cùng một lúc. Tám ngày. Alec đã thiếu hơi Magnus đến 8 ngày. Cậu cào cào một vết bẩn trên đầu gối của chiếc quần jean. "Em không nên...Em không muốn anh nghĩ là em..."

"Không muốn anh nghĩ chuyện gì?" Magnus tựa vào chiếc ghế đối diện Alec, chân duỗi ra nhưng không đụng vào cậu.

Alec chống khuỷa tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm xuống hai tay, bắt đầu chọt liên tục vào phần dưới ngón tay cái.

"Em sẽ nói với anh về chuyện này chứ?" Magnus hỏi. "Anh muốn biết nếu em không ưng ý việc gì đó."

"Không phải thế."

Magnus chờ đợi, và thời gian dường như dài ra. Tâm trí của Alec lại hỗn loạn, bị lấp đầy bởi những cảm xúc mà câu không thể dùng từ ngữ để diễn đạt. Một ly nước xuất hiện trong tầm với và cậu cẩn thận uống một chút, coi đó là cách tốt nhất để câu giờ.

"Em có thích bị chi phối không?" Anh hỏi, sau khi Alec nuốt xuống.

Tim Alec hẫng lên. "Không." cậu nói, nhanh chóng và dứt khoát. Cậu đưa tay quệt miệng, Magnus đợi khi cậu chớp chớp mắt, nuốt xuống lần nữa. "Em không – em không muốn bị chi phối."

"Chúng ta không nói về bất kì kẻ nào khác, hoặc bất kì giai đoạn nào khác trong cuộc đời của em," Magnus nói. "Chuyện này là về anh và em, chỉ có hai chúng ta thôi."

Alec ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại lảng đi. Ánh nhìn chằm chằm của Magnus đôi lúc lại có thể mãnh liệt đến vậy.

"Cho nên," Magnus tiếp tục, "điều anh thật sự muốn hỏi là, em có thích bị chi phối bởi anh không?"

Alec siết lấy bàn tày và không thể phủ nhận hơi nóng bừng lên thoáng qua trong cậu. Cậu nghe chính giọng của mình thỏ thẻ, "Em có."

Magnus im lặng và Alec không thể chịu được việc không nhìn lên để biết lý do. Cậu cố nặn ra và sắp xếp từng chữ trong đầu cậu theo cách trật tự nhất. "Em muốn anh. Mọi lúc em đều muốn anh." cậu nói. "Nhưng đôi lúc trong đầu em có những...những giọng nói. Em không bao giờ có thể chỉ ở cùng anh. Nên mỗi khi em cảm thấy..." Cậu nhún vai, không chắc chắn. "Cảm thấy anh đang ép em – anh không ép buộc em làm bất cứ điều gì cả." Nói đoạn, cậu bắt gặp ánh mắt của Magnus. Alec chỉ cần Magnus hiểu được chừng đó. "Anh chưa bao giờ ép buộc em. Em luôn muốn làm mọi điều chúng ta đã làm cùng nhau. Ý em muốn nói là...Nó giống như..."

"Anh hiểu," Magnus nói, nhẹ gật đầu. "Khi em cảm thấy anh đang chi phối em...?"

"Chuyện đó làm em cảm thấy dễ dàng hơn để...buông thả, em đoán vậy. Em chỉ có thể tận hưởng nó vì anh – anh thật...Anh có thể làm bất kì việc gì anh muốn với em." Alec lại nhìn xuống lòng bàn tay của mình lần nữa. "Và em muốn anh làm thế."

"Alexander," Magnus nói, giọng khản đặc. "Không có gì sai trái với việc đó cả."

Alec nhìn lên đúng lúc đường mắt anh quét khắp người cậu theo cái cách khiến hàng giờ nỗ lực luyện tập của cậu trở nên xứng đáng. "Liệu có ổn không?"

"Còn hơn cả ổn." Magnus thở dài. "Tin anh đi, nếu em không làm anh kiệt sức như này thì phải có cỡ ít nhất ba điều anh sẽ bắt em phải làm ngay bây giờ."

Cơ thể của Alec cố gắng phản ứng lại âm thanh nhuốm màu nhục dục đậm đặc trong tông giọng của anh, nhưng ngay cả anh cũng cần có thêm thời gian.

"Anh mừng vì em đã nói với anh. Anh chỉ cần em luôn kể cho anh nghe nếu em không muốn làm chuyện gì đó. Đồng ý chứ?"

Alec cười, mọi chuyện có vẻ khá hơn, ngay cả khi môi cậu nứt nẻ hết cả và tóc cậu rối bời như một tổ chim. Chuyện vừa rồi là trải nghiệm nóng bỏng nhất cậu từng có trong suốt cuộc đời mình. "Đồng ý."

"Anh có thể..." Magnus do dự. "Anh nói với em chuyện này được không?"

"Yeah." Alec ngồi dậy ngay ngắn. Magnus chỉ do dự khi anh chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng, khi anh đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Thậm chí vật lộn để tìm ra câu cú chính xác.

"Khách hàng của anh tuần này khá khó nhằn. Ừ thì, những kẻ còn lại của thế giới này luôn khó nhằn đối với anh. Đôi lúc thôi."

Alec bỗng nhiên nhớ ra lý do đầu tiên mà cậu chạy đến đây. "Thật ra em ghé qua vì chuyện đó. Em – em muốn xem thử anh thế nào rồi. Em xin lỗi, lại bị phân tâm."

Magnus bật cười nhẹ nhàng, khẽ di chuyển rồi gõ nhẹ lên đầu gối Alec bằng ngón chân của mình. "Anh không giận đâu."

Alec nắm lấy bàn chân của Magnus trước khi anh kịp rút nó lại, giữ cho nó đặt trên đầu gối cậu. Cậu thích cái cảm giác bàn chân của anh nằm trong lòng bàn tay cậu. Alec thích đôi bàn chân của Magnus và cảm thấy tuyệt vọng trong sự ngu đần của mình hơn bao giờ hết.

Magnus nhìn xuống tay của Alec đặt trên bàn chân của anh. "Tin hay không tùy em," anh nói, theo một cách từ tốn anh vẫn dùng để nói về những việc có ý nghĩa quá lớn đối với anh, "Không phải lúc nào anh cũng cảm thấy quyền lực." Anh tựa người vào sau ghế, khuỷa tay chống lên chỗ ngồi. Vẫn lười biếng quá mức như một ông hoàng. "Em có nghĩ em sẽ ở đó vì anh mỗi khi anh cảm thấy như thế không?"

"Đây có phải là một trong những lúc như vậy không?" Alec hỏi.

Magnus nhìn vào cậu, ánh mắt dịu đi. Từ ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ, không có ánh mắt của kẻ nào chạm thấu vào Alec như của Magnus. Cậu hi vọng sẽ không bao giờ có người nào khác.

"Anh có muốn nói về chuyện đó không?" Alec xoa xoa bàn chân của anh trong tay cậu, điểm tiếp xúc duy nhất của họ khi cả hai đều ngồi trên sàn nhà, trong ánh nắng vàng mờ nhạt của mặt trời.

"Không phải bây giờ." Magnus nhìn qua hướng khác một lần nữa. Anh vẩn vơ cọ xát những ngón tay mình lại với nhau. "Bây giờ, Anh muốn...Anh muốn nếu em có thể ôm anh?"

Alec gần như bật cười; gần như là vậy. Trong nửa giây, cậu thấy câu hỏi vừa bật ra như một trò đùa, một người mạnh mẽ và quyền lực như Magnus lại cần đến điều đó. Chuyện này không bắt buộc phải là một câu hỏi, nhưng Magnus lại nói ra kiểu như nó thực sự là một câu hỏi, và Alec đang tự vấn về khoảng cách giữa hai người họ: Magnus đã từng qua lại với rất rất nhiều người rồi – Alec không muốn nghĩ về chuyện đó, nhưng đấy là sự thật. Nắm tóc và ngấu nghiến môi đối phương khi hôn hẳn không còn xa lạ gì đối với anh, nhưng có lẽ một cái ôm lại thật khó khắn cho anh khi đưa ra lời thỉnh cầu.

Alec trượt nhẹ trên sàn để dán lại gần hơn và bọc lấy Magnus, chiếm ấy vị trí của anh với tấm lưng tựa vào ghế. Cậu xoay sở một chút, gập chân vào một bên hông, an ổn ôm lấy anh, để thân hình cao lớn, vững chắc kia nằm trọn trong lồng ngực cậu. Thật lạ khi âu yếm với một người mà cậu đã từng chứng kiến anh ta di chuyển nguyên một căn hộ cùng tất cả những người ở trỏng qua nửa bên kia thành phố chỉ với một cái búng tay. Nhưng đột nhiên lại không có gì kì lạ nữa. Magnus đang thư giãn trong khuôn ngực cậu, cơ bắp cứng cáp dịu xuống, và mọi thứ bất chợt thật đúng. Cảm xúc nở rộ trong tim của Alec, thứ mà cậu chắc chắn sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, thậm chí nếu cậu có khá lên trong mảng diễn đạt bằng ngôn từ đi chăng nữa. Vì Magnus là độc nhất, không có kẻ nào giống với anh cả.

Cậu chạm môi mình vào mái tóc của anh, yêu cái cảm giác phần tóc được cạo đi dán lên đôi môi sưng tấy của cậu. Nhịp tim của Magnus đập đều đặn trong lòng bàn tay Alec, nhiệt độ ấm áp của anh phả vào chữ rune Phòng Thủ khi anh tựa đầu vào vai cậu. Mắt khép lại, Alec lắng nghe nhịp thở ra và vào của Magnus, hít lấy hương vị sữa tắm và mùi gel tóc của anh. Ngoài kia, dòng xe nối tiếp nhau chạy, tiếng còi ô tô ầm ĩ, tiếng động cơ gầm rú, nhưng vào lúc này, Alec lại thấy mọi thứ như chững lại. Lát nữa, khi cậu nhớ đến khoảnh khắc này, cậu sẽ không thể tin chắc được: Đây là sự thật sao? Thời gian đã ngừng lại ư? Liệu đó là do phép màu của Magnus Bane, hay là do phép màu khi rơi vào vòng tình ái cùng Magnus Bane? Alec chưa bao giờ cảm thấy như thế này, và đã đủ tỉnh táo để nhận ra cậu chưa bao giờ cảm thấy điều gì tương tự như vậy trước đây. Đủ để thừa nhận những câu chữ cậu sẽ chôn sâu vào chính tâm trí của mình. Em yêu anh rất nhiều và sẽ luôn là anh, mãi mãi cũng là anh. Cậu nghĩ, nhưng giấu nhẹm nó đi.

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Magnus vang lên, đâm thủng làn sóng tĩnh lặng. Điện thoại của Alec cũng rung lên thông báo báo tin nhắn. Chậm rãi, tứ chi nhão xuống như đường mật, Magnus khẽ tách ra và ngồi thẳng dậy. Anh bật ra một tiếng thở dài, như một người đàn ông vừa bước ra từ cơn mộng mị. Điện thoại của anh tiếp tục reo lên, thế giới ngoài kia vẫn cứ khăng khăng muốn chen vào cuộc sống của anh bằng được.

"Xin chào," Magnus trả lời, điện thoại áp lên tai. Alec vẫn nắm lấy bàn tay còn lại của Magnus khi anh đứng dậy, trượt ngón tay lên làn da của anh cho đến những giây cuối cùng, khi Magnus di chuyển ra khỏi tầm với của cậu. "Hàng có sẵn sao? Đầy đủ các món chứ?"

Điện thoại của Alec rung lần nữa, một tin nhắn từ Izzy với tin mới về vụ phân tích xác con quỷ và nhắc nhở luôn về cuộc sống mà cậu chỉ mới nhận ra rằng mình vừa quên bẵng nó đi trong một lúc. Cuộc sống mà cậu vẫn chưa muốn trở về...

Alec nhìn qua phía bên kia căn phòng, nơi Magnus đang nói chuyện điện thoại, lượn qua lượn lại không yên. Tà áo rộng mở phồng lên xung quanh anh như chiếc áo choàng của một vị vua.

Alec nhét điện thoại vào túi và đứng dậy. Cậu tiến lại gần, kéo nhẹ áo của Magnus để anh đứng yên. "Tôi cần chúng trễ nhất là vào ngày mai," Magnus nói với kẻ nào đó trên điện thoại. Alec gài lại chiếc nút dưới cùng, rồi cái thứ hai cho đến khi vạt áo được gài hết đến eo của cậu. "Cô đã gom chúng lại rồi ư?" Alec có thể hứng thú hơn vào cuộc hội thoại nếu xương quai xanh của Magnus không trông tuyệt diệu đến vậy, còn cả chuỗi vòng cổ lấp lánh dưới ánh nắng hoàng hôn nữa. Chỗ đó thậm chí còn tuyệt vời hơn khi được cảm nhận bằng lưỡi của cậu. "Tại sao cô – mm – Tại sao cô phải...làm vậy?"

Bàn tay không vướng gì của Magnus siết lấy vai cậu, đinh ninh sẽ đẩy người kia ra nhưng lại không làm vậy. Alec gài thêm một chiếc nút nữa và chậm rãi gặm hướng lên cổ của Magnus.

"Ahhh...không, vâng. Không, tôi có thể đến lấy hàng ngay trong hôm nay. Tôi không có sự lựa chọn, phải chứ?"

Magnus xoay mình trong vòng tay cậu, có vẻ để trốn đi nhưng lại bật cười gần như ngay lập tức. Alec chậm rãi nhả từng tiếng khúc khích vào tai Magnus. Cậu đặt tay lên hông của anh, kéo anh về phía mình. Ừm, tư thế mới này không làm Alec nhụt chút tí nào cả. Cậu nút vào vừa đúng ngay tại yếu điểm nối giữa vai và cổ của anh.

"Ngài Bane? Xin chào?" Giọng người phụ nữ the thé và mờ nhạt phát ra từ phía bên kia đầu dây. "Ngài vẫn ở đó chứ?"

"Ừ tôi đây," Magnus miễn cưỡng trả lời. Alec nâng đầu lên để chôn vùi tiếng cười vào mái tóc của anh. "Ahh – Không, đúng, tôi sẽ tới đó. Tôi đang rời đi rồi."

Anh kết thúc cuộc gọi trước khi quay lại và tấn công Alec với một nụ hôn mãnh liệt, ướt át và nóng bỏng. "Anh nợ vị khách này một tờ đơn giảm giá," anh nói, ngắt quãng giữa chừng với một tiếng chụt rất kiêu. Alec vẫn đang cố gắng hết sức để bắt kịp. "Em là tất cả những gì anh nghĩ về trong suốt 8 ngày qua." Anh chững lại, đôi mắt trợn tròn kiểu như anh không có ý định nói lớn ra câu vửa rồi.

Alec mỉm cười, và cậu cảm thấy mình thật trẻ, thật ngu ngốc, thật nông nổi và cả triệu triệu cảm giác khác nữa. "Em cũng vậy," cậu thú nhận, và nhớ tới lời của Izzy: Điều này tuyệt thật đấy.

Cảm xúc của Magnus lắng xuống, một nụ cười không che giấu, và nụ hôn trở nên dịu dàng hơn, ướt át hơn, và chậm rãi hơn. Ngón chân Alec bắt đầu tê rần và chạy dọc dần lên da cậu như ngâm mình trong bồn nước nóng. Magnus gầm gừ đầy cáu kỉnh khi tách ra khỏi cậu. "Anh phải đi. Tim của bọ cạp bảo quản không được tốt cho lắm và một vài đứa thực tập ở cửa hàng đã cắt chúng ra rồi."

Một thoáng sững sờ, Alec quay người lại để nhìn anh tiến về phía chiếc ghế.

"Anh đã nói rõ rằng sẽ tới lấy chúng vào ngày mai," Magnus tiếp tục, bờ vai rũ xuống, "nhưng anh chỉ là một Đại Pháp Sư, anh biết được gì chứ?"

"Anh không cần phải trở lại Thái Lan, đúng không?"

"Không. Chỉ tới Jersey thôi. Tối nay anh sẽ về."

"Em phải đi kiểm tra cùng Izzy về vụ khám nghiệm, nhưng xong việc thì tối nay em rảnh."

"Không, em không rảnh đâu," Magnus đáp lại, thả mình xuống chiếc ghế sofa. "Em có vài kế hoạch cùng anh tối nay rồi. Hoặc đúng hơn, anh có một vài kế hoạch dành riêng cho em." Anh nháy một bên đôi mắt khói.

"Liệu có bao gồm cả Nutella không?" Alec cố chỉnh chu lại mái tóc của cậu. Magnus trông vẫn thật tuyệt. Làm thế nào mà anh trông vẫn tuyệt như vậy?

Magnus ngẩng đầu lên. "Ooh, anh quên sạch mất vụ Nutella. Chắc anh phải xem kĩ lại kế hoạch của mình thôi." Anh ngả người về phía trước để xỏ tất.

Alec ngắm anh, và nhận ra đấy chắc chắn được gọi là nhìn chằm chằm. Izzy sẽ trêu chọc rằng mấy quả tim đang bay lên dày cộm từ mắt cậu, có thể lắm. "Đã có ai từng viết tặng anh một bài thơ chưa?" đột nhiên ý nghĩ đó bật ra, và cậu ngạc nhiên khi cảm nhận cậu hỏi đó tuôn ra từ miệng mình.

Magnus kéo khóa đôi bốt với một tiếng zípppp lớn và trao cho cậu một ánh nhìn.

"Được rồi, hỏi ngớ ngẩn nha," Aec bật cười. "Em có thể đọc chúng được không? Lúc nào đó?"

Magnus trông như đang chuyển động slomo khi anh khoác lên chiếc áo khoác dài của mình. "Em muốn đọc thơ người khác viết về anh?"

"Ằm." Alec trao cho anh thứ anh mong đợi, một cái liếc đầy ve vãn khi cậu cũng mặc vào chiếc áo khoác của chính mình. "Em muốn xem thử liệu họ có viết đúng không." Em muốn biết họ dùng từ ngữ gì để tả về anh, cậu nghĩ, nhưng không nói ra.

"Được thôi." Magnus nhún vai. "Anh sẽ tìm trong đông giấy tờ, xem thử đào lên được những gì."

Alec tiến lại gần. Má cậu đã bắt đầu đau nhức vì cười ngoác miệng quá nhiều rồi. "Làm như anh không biết chính xác chúng ở đâu ấy. Anh chắc chắn đã giấu nhẹm chúng trong một chiếc hộp và bảo vệ như báu vật."

Magnus nhếch môi. Một bên lông mày nhướng lên. "Ừ thì, ai cũng cần có thứ gì đó làm họ cảm thấy khá hơn vào những ngày mưa."

Em muốn làm anh cảm thấy khá hơn vào những ngày mưa. Em muốn làm anh hạnh phúc, Alec nghĩ, và cậu nói ra.

Magnus mềm lòng, kinh ngạc một cách bất lực, điều đó làm trái tim Alec tan chảy. "Em đã," anh trả lời, có chút thở không thông. "Và đang làm rồi."

Alec hôn lên má anh vì đó có vẻ là điều nên làm, và cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao người ta lại viết thơ tình.

—»END«—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro