Chương 1. Kẻ trộm kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Kẻ trộm kho báu

Ngày xưa, từ lâu lắm rồi, hai vương quốc láng giềng có thù truyền kiếp với nhau.
Một bên là thế giới loài người được cai trị bởi vị vua hiếu thắng và vô dụng. Bên kia là xứ Moors - một vương quốc thần tiên với những cư dân biết dùng phép thuật. Xứ Moors không có vua hay nữ hoàng, mà họ sống với nhau bằng sự tin tưởng vô điều kiện.

Sự mâu thuẫn giữa hai đế quốc chưa từng giảm, mà ngược lại, nó còn tăng lên theo từng năm tháng. Và đã vô số lần, những kẻ từ vương quốc loài người đã cố đem quân xâm lược Moors, để chiếm lấy kho báu khổng lồ ở mảnh đất tươi đẹp kia. Nhưng chưa một ai có thể thành công. Cư dân Moors luôn đoàn kết, và hơn ai hết, họ mang trong mình phép màu.



Moors, đó là nơi ta sinh ra...

Một vùng đất yên bình và tươi đẹp, khoảng trời xanh trong và những khu rừng rộng lớn trải dài ngút ngàn, những dãy núi trùng điệp với các thảm hoa mênh mông, nước sóng sánh và trong vắt. Lần đầu tiên, khi đôi mắt màu lam vàng của ta chạm vào khung cảnh ấy, ta đã thề sẽ bảo vệ nơi này cả đời. Nhưng chữ cả đời ấy thật là ngắn ngủi, cũng quá bi hài...


Nhà của ta là một cái cây mọc trên vách đá cheo leo. Khi còn là một cô bé, ta thích được nằm trên cành cây, phóng tầm mắt xuống những đồng cỏ ma thuật phía xa, đung đưa chân rồi mỉm cười thích thú. Có những ngày lộng gió, ta giương cánh tự do và thả mình trên những áng mây trắng muốt. Ta dạo chơi khắp Moors, hét thật to: "Ngày tốt lành!" với những yêu tinh dễ thương và các tiên vui tính. Họ cũng đáp lại ta bằng những cái vẫy tay hay nụ cười tươi tắn. Cuộc sống êm dịu của ta cứ thế mà trôi.


Nhưng rồi cậu bé ấy đến, mang theo một chuỗi những bi hài, cậu phá hủy cuộc sống bình yên và tĩnh lặng của ta...


Ta nhớ ngày ấy, một ngày tươi đẹp như bao ngày khác, nắng vàng óng rải lên những dòng suối biếc xanh, và những hòn đá quý dưới đáy hồ lấp lánh như những viên pha lê. Ta dang rộng đôi cánh đen vi vu khắp trời, nói "Chào buổi sáng!" với mọi người.

Ta đang bay, chợt tiếng ồn ào phía dưới vang lên làm ta chú ý. Những người bạn tiên của ta: Flittle, Thistletwit và Knotgrass tranh luận về điều gì đó.

"Có chuyện gì thế?" Ta hỏi. Và sau khi ba nàng tiên ấy cãi nhau loạn lên xem ai là người nói như thường lệ, thì Thistletwit đã bảo ta rằng: "Những vệ binh trấn giữ vùng biên giới đã bắt được kẻ ăn cắp ở Hồ Châu Báu!"

Hai mắt mở to, thoáng giật mình, ta vội sải cánh tới đó ngay.


Khi vừa đặt chân xuống vùng biên giới, hai vệ binh đã uất ức tố cáo với ta: "Trong đó là một con người. Chính nó đã ăn cắp kho báu." Thật ra thì những vệ binh ấy được tạo lên từ đất, lá và rễ cây, nên những gì họ nói thì chỉ có cư dân ở xứ Moors mới hiểu được. Trong mắt con người, các vệ binh là những con quái vật gớm ghiếc và chỉ biết gầm gừ bằng thứ tiếng kì quặc.

Ta trông về hang động đầy dây leo phía trước. Rất tối, chỉ có thể thấy một bóng người mờ mờ. Ta cười và trấn an vệ binh: "Đừng lo cho cháu. Cháu không sợ đâu. Với lại đây là lần đầu tiên cháu được nhìn một con người gần tới mức này."

Và ta gọi to về phía hang động: "Ra ngoài đi!"

"Không! Họ đang định giết tôi! Và ngoài ra thì bọn họ xấu xí quá!" Từ trong cái hang ấy, một tiếng nói vọng ra. Câu nói ấy làm hai vệ binh đứng cạnh ta gầm gừ, và ta tức giận quát người bên trong một tiếng: "Này! Thô lỗ quá đấy!"
Rồi ta quay sang dỗ dành những người vệ binh tốt bụng: "Đừng nghe hắn nói, các ông trông bảnh lắm."

Khi nhận được nụ cười thỏa mãn từ những vệ binh, ta mới tiếp tục nói chuyện với kẻ trong hang: "Nghe này, trộm cắp là sai trái. Nhưng chúng tôi sẽ không giết người vì tội đó. Ra ngoài đi! Đừng có ép tôi dùng biện pháp mạnh đấy." Ta giở giọng đe dọa.

Tiếng sột soạt khẽ vang lên. Bóng người đậm dần. Lòng tò mò thôi thúc ta tiến gần cái hang hơn nữa. Ta có thể thấy tay cậu ấy vén đám dây leo ngoài hang động, tóc cậu ấy, đến cổ và thân. Cuối cùng, cậu đứng trước mặt ta.

Một cậu bé còn rất nhỏ, có lẽ cũng chỉ nhỏ như ta. Khuôn mặt trắng bệch và mái tóc thì dính sát vào trán vì mồ hôi. Lông mày mảnh dẻ nhăn lại, đôi mắt nâu lộ rõ ý cẩn thận và đề phòng. Cậu mặc trên người một cái áo vải khá nát, quanh hông quấn một chiếc dây, treo lủng lẳng cái túi. Chiếc quần cậu mặc đã sờn cũ, và đôi giày da thì trông như sắp hỏng đến nơi.

"Đó chỉ là một cậu bé." Ta quay sang nói với những vệ binh.

"Và cậu cũng chỉ là một cô bé, tôi đoán vậy." Cậu ấy mở miệng.

"Cậu là ai?"

"Tên tôi là Stefan. Còn cậu, cậu là ai?" Cậu hỏi, khuôn mặt vẫn căng thẳng nhưng đã bớt đi phần nào những đề phòng. Có lẽ với cậu, lúc ấy ta không đáng sợ như những sinh vật phép thuật kia, dù trên đầu ta có hai cái sừng và một đôi cánh đen to bự chảng.

Ta giương cằm, nói: "Tôi là Maleficent."

Một người vệ binh bỗng đưa một ngón tay chỉ vào mặt Stefan, và nói liến thoắng: "Maleficent, cháu đừng có quên chuyện chính. Cậu ta là kẻ đã ăn cắp kho báu của chúng ta đấy!"

"Vâng ạ, phải rồi." Ta gật đầu với vệ binh rồi nhìn về phía cậu. Khuôn mặt cậu vừa thả lỏng liền căng thẳng trở lại, dù cho cậu không hiểu hai chúng ta đang nói gì.

"Cậu hãy trả lại nó đi."

"Trả lại cái gì cơ?" Cậu ngay lập tức nói, khuôn mặt quay sang một bên, đôi mắt đảo loạn. Cậu biết ta đang nói về điều gì, nhưng cậu tảng lờ nó đi. Cái dáng vẻ ấy của cậu làm ta thấy bực mình.

Ta thở dài ngao ngán, đôi mày nhướn lên, xòe lòng bàn tay ra trước mặt. Cậu mím môi, hai mắt hiện lên vẻ giằng co. Vài phút sau, cậu đành thỏa hiệp, móc ra một viên đá trắng từ cái túi treo lủng lẳng trước bụng mình, ném về phía ta.

Viên đá rơi rất thấp, ta nhanh nhẹn mới đưa tay bắt được. Ta biết cậu cố ý ném như vậy, mục đích là để ta không bắt được nó. Nhưng thật đáng tiếc là ta bắt được rồi.

Liếc vẻ mặt tiếc hận của cậu một cái, ta thả viên đá xuống hồ. Viên đá lóng lánh dưới nắng mặt trời, rồi từ từ chìm xuống làn nước trong xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro