Gặp lại...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi."

"Anh nói gì vậy? Học nhiều quá nên mệt rồi à?"

Cậu trai mang mái tóc màu chàm trưng ra cái bộ mặt bông đùa thường ngày của mình, cười khúc khích nhìn người kia, chỉ tiếc là người kia không nghĩ vậy.

"Không, tôi nói nghiêm túc đấy, chúng ta chia tay đi."

Ánh mắt của Scaramouche đanh lại, khoé môi cũng theo đó mà hạ xuống, nhìn về đôi mắt của người hắn thương rồi buông ra một câu, một câu mà hắn chỉ có thể hỏi được trong lúc này.

"Tại sao?"

Người kia như thể đoán được câu hỏi, không nhanh không chậm trả lời.

"Tôi cần thời gian cho việc học."

Nói xong cậu quay lưng bước đi, một chút nhìn lại cũng không có.
Scaramouche nhìn theo bóng lưng người thương rồi thở hắt ra một hơi, rõ ràng hôm nay hắn đã rất ngoan mà nhỉ?
Những gì muốn nói cũng bị nghẹn cứng nơi cửa miệng, giọng ngọt ngào dường như sắp khóc, tất cả đều bị kìm nén, sau cùng cũng chỉ nói được một câu thì thầm cũng theo gió mà cuốn đi mất.

"Chỉ vậy thôi sao...?"

___________________________________

Ký ức như tia điện đánh thẳng vào tâm trí của Y/n khi cậu nhìn thấy người trước mặt ngồi ở ghế giám đốc. Vẫn là mái tóc ấy, vẫn khuôn mặt ấy, chẳng khác gì lúc hai người gặp nhau lần cuối, nhưng tại sao em ấy lại ở đây vào lúc này?

"Vậy cậu là thư ký mới của tôi?"

Scaramouche đặt hồ sơ xuống, ngón tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt quét nhanh qua người đối diện rồi nhếch mép, cái điệu bộ chẳng khác ngày xưa là mấy, chỉ là trông xa cách hơn.

"Hoá ra "dành thời gian cho việc học" sau cùng rồi cũng chỉ làm nhân viên của tôi thôi nhỉ?"

Nghe những lời đó từ người thương cũ, đặc biệt là với một người có lòng tự tôn cao như Y/n, không vừa ý mà nhăn mặt một chút, cố gắng không lộ ra vẻ khó chịu ngay từ ngày đầu đi làm, dù sao cũng là đang trước mặt sếp mới của mình, giữ hình tượng 1 phần giữ công việc 9 phần.

"Rõ vô lý, ngày xưa cậu toàn chơi thôi, sao cậu lại có thể ngồi đây được?"

Y/n thực sự là nhịn không nổi, trót miệng một câu khó nghe vô cùng, nhưng người trước mắt chẳng có chút hề hấn gì, có lẽ đã thay đổi rồi, không nhanh không chậm nhẹ nhàng đáp lại một câu.

"Giờ không phải là lúc ôn lại chuyện cũ, ít ra tôi cũng không có chuyện cũ với loại như cậu, nếu không thích thì mời, cậu có thể ra về."

Scaramouche rất thản nhiên chỉ tay về phía cửa, gương mặt cũng không chút tiếc nuối, thậm chí còn mong cầu Y/n có thể rời khỏi đây lẹ hơn một chút.

"Nhìn tôi làm gì, sao không đi đi?"

Nhịn, phải nhịn, người ta là sếp, không thể đánh người, là những gì Y/n có thể tự nhắc với bản thân. Cậu nở một nụ cười công nghiệp "tự nhiên nhất có thể" với người trước mặt, đúng là quá đáng, quả nhiên vẫn là Scaramouche, sau bao nhiêu năm cậu ta vẫn không dễ tính chút nào.

"Không dám thưa sếp."

Nhìn khuôn mặt chứa đựng vô vàn cảm xúc khó tả của cậu ta khiến Scaramouche bất chợt cười lên 1 tiếng, dự là sẽ bón hành cậu ta dài dài, báo thù việc cậu ta đã khiến hắn luỵ bao nhiêu năm nay.

Hắn đảo mắt qua phòng làm việc của mình một lượt, ánh mắt rơi trúng bàn làm việc bừa bộn của thư ký cũ, đang được dọn dẹp bởi cấp dưới của hắn, khoé môi hắn không nhịn được mà cong lên.

"Cô gì ơi để việc ở đó, để "thư ký của tôi" làm."

Giọng chẳng mấy tốt lành, nhìn qua Y/n rồi nhếch mép.

"Cậu biết mình phải làm gì rồi nhỉ?"

Nhìn người nhân viên kia rời đi, Y/n với ánh nhìn khó hiểu nhìn lại sếp mình.

"Tôi nhớ tôi nộp đơn vào đây làm thư ký mà?"

Hắn không thèm nhìn cậu nữa, quay lại với công việc trên máy tính, để lại cho cậu một câu, không hề có ý che đi sự mỉa mai.

"Đến nơi làm việc của mình cậu còn không thể dọn dẹp thì tôi có thể mong chờ gì ở cậu?"

Y/n hít một thật sâu giữ bình tĩnh, ngẫm lại thấy Scaramouche nói không sai, đành ậm ừ rồi bước về phía bàn làm việc dành cho thư ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro