Lắng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, một người quen ồn ào như Y/n tất nhiên không chịu được sự im lặng khó xử giữ hai người rồi, thế là cậu lên tiếng, hy vọng phần nào làm cho sự im lặng này biến mất.

Dù sao thì đó giờ gặp tên này cũng có bao giờ mà im lặng vậy đâu, sếp im lặng thế kiến cậu đôi phần bứt rứt trong người.

"Này, cậu ghét tôi lắm à?"

Nghe cậu nói vậy, Scaramouche cũng ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt lộ ra chút khó hiểu. Tự nhiên lại hỏi vấn đề tế nhị vậy? Có ai tự nhiên lại hỏi người khác có ghét mình không?

"Sao hỏi vậy?"

Y/n thấy được đáp lại, liền nghĩ gì nói đó.

"Tại thấy vậy. Mọi người trong công ty nói cậu đâu có bắt nạt thư ký cũ giống tôi đâu."

Y/n nghĩ đến lại chạnh lòng một chút rồi tiếp tục cúi mặt dùng bữa của mình.

Thật sự ấy, cảm giác mình đã cố hết sức để làm việc rồi, nhưng lại bị dập không thương tiếc, đôi lúc cậu lại muốn xin thôi việc, nhưng mức lương có lẽ là thứ duy nhất níu cậu ở lại làm cái nghề này, làm cấp dưới cho Scaramouche...hay có lẽ còn thứ gì khác nữa chăng?

Hắn ta dừng đũa, nghi vấn trong đầu hắn chính là rốt cuộc lũ nhân viên 'thân thương' của hắn đã nói gì với cậu vậy?

"Cậu tin bọn họ nói à?"

"Tin chứ. ít ra đáng tin hơn cậu."

Y/n đáp lại gần như là ngay lập tức. Scaramouche nổi cáu, cái tên đầu đất này...

"Vậy tôi việc gì phải đuổi việc rồi tuyển nhân viên khác? Suy nghĩ một chút đi tên ngốc, đừng khiến tôi cảm thấy mình thuê phải một tên đần."

"Ờ ừ nhỉ..."

Y/n biết, cho dù hắn ta đáng ghét thế nào thì cũng không phải là loại người làm một việc gì đó mà không có lý do.

Hắn ta nhếch mép một cái, tiếp tục dùng bữa của mình.

"Vẫn còn thời gian nói chuyện với đồng nghiệp. Tôi đã coi thường khả năng làm việc của cậu rồi."

Nghe được chẳng có bao nhiêu ý tốt trong câu nói của hắn, cậu liền cảm thấy không ổn, chặn đầu trước luôn.

"Đừng có mà lợi dụng điều đó rồi bắt tôi tăng ca. Tôi không tăng ca mà không có thêm lương nhé."

Scaramouche như thế biết ngay cậu ta sẽ nói vậy, dù sao đối với hắn, cậu ta cũng không quá khó đoán.

"Đi làm mà còn thời gian tám chuyện ngủ nướng chắc cậu là người đầu tiên tôi thấy như vậy đấy."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chọc trúng vào chỗ đau của Y/n, khiến cậu không can tâm. Nói chuyện với đồng nghiệp là giao lưu học hỏi kinh nghiệm, còn ngủ nướng thì...ờm...

"Nhưng tôi dám cá là CV của tôi là đẹp nhất, nếu không sao cậu lại chọn tôi, đúng không?"

"Tự tin quá nhỉ?"

"Đương nhiên, dù sao thì tôi cũng là người được chọn mà, CV của tôi phải đẹp mới có chuyện nộp đơn rồi nhận việc liền chứ."

"Ừ, đẹp."

Hắn cười cợt nửa vời, tiếp tục ăn. Hắn không phủ nhận khả năng của cậu, dù sao trong quá khứ, cậu cùng từng được gọi là quái vật phòng thi, nên năng lực của cậu hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Cậu ăn xong thì đặt đũa xuống, quay sang nhìn hắn, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.

"Sao đó thì sao?"

Hắn vừa ăn xong, chưa kịp bỏ đũa xuống đã nghe câu hỏi không đầu đuôi của cậu, mà còn là hỏi sếp của cậu ta nữa chứ, hỏi cũng đần, mặt cũng đần, nghe rất muốn đánh.

"Sao cái gì?"

"Ăn xong rồi thì sao? Cậu định đưa tôi về luôn hay gì?"

Cậu hỏi lại cho chắc, dù sao cậu cũng không mong hắn ta tốt bụng với mình đến vậy, nhưng lại suy nghĩ của cậu chỉ là một tiếng "Ừ." của sếp cậu, Y/n cảm thấy mình vẫn nên hỏi lại cho chắc.

"Nhà trọ tôi ở tận khu ngoại ô thành phố đấy."

"Không sao, dù sao tôi cũng không còn việc gì khác."

Y/n ngồi không thì rảnh tay, xếp miếng khăn giấy thành hình cái bông, vừa làm vừa nói.

"Tự nhiên nay sếp tốt ghê, không quen chút nào."

Scaramouche đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn lại tay cậu ta, lơ đãng trả lời.

"Vậy tôi để cậu ở lại đây nhé?"

Y/n để bông hoa vừa xếp xong lên bàn, cậu nghĩ đang không trong giờ hành chính, mình láo một chút thì có bị trừ lương không nhỉ?

"Làm tốt thì làm cho trót đi sếp. Để tôi lại đây là nghiệp, là thất đức đó. Nghiệp đè cao không nổi rồi hỏi sao xui."

Y/n thấy mình cũng gan dạ quá rồi, nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, người kia chẳng có vẻ gì là khó chịu, liền đáp lại một câu trêu chọc cậu.

"Hờ, không bằng ai đó học rõ giỏi giờ làm thư ký của kẻ thất đức này."

À...Tên này làm gì có chuyện để yên mà không nổi giận, thắng thua gì cũng phải kháy lại cậu mà.

"Nếu tôi mà biết cậu là sếp của tôi thì..."

"Tôi..."

Y/n cố tình kéo dài ra cho thêm phần kịch tính, nhưng cuối cùng lại nói ra một câu, một câu nghe chuẩn chủ tịch hội người hèn.

"Vẫn sẽ nộp đơn vào thôi."

Nhưng mà biết ác ma làm sếp mình, cậu còn dám nộp đơn vào làm, cái này phải tính là dũng cảm chứ nhỉ?

Hắn đảo mắt một chút, chống tay lên bàn, nghe tiếp cậu nói.

"Thật à?"

"Nghe có chỗ nào giống giả à?"

Y/n nghe còn chẳng hiểu hết câu nói của hắn nữa. Còn hắn thì ngược lại, mang vẻ trêu chọc đó mà tiếp tục hỏi cậu.

"Nếu biết tôi là sếp cậu thì vẫn vào à?~"

Mặt Y/n đần hẳn ra, không biết là hắn với cậu có đang nói cùng chủ đề không nữa.

"Chứ...không lẽ thất nghiệp?"

Hắn nghe xong cũng tự thấy mình hỏi có vấn đề thật, hắn bật cười.

"Pfff-haha. Không nhắc tới nữa, ăn no chưa?"

"Rồi."

Hắn đứng dậy, trả tiền cơm cho bà chủ rồi đi ra khỏi quán, cậu cũng theo hắn ra xe.

Ngồi vào xe rồi, hắn khởi động xe rồi lái về hướng ngoại ô thành phố.

"Cậu chỉ đường đấy."

"Ok, sếp có lòng tốt thì tôi cũng vui vẻ nhận vậy."

Cậu ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn, lại chợt nhớ đến hắn ta của ngày xưa, không kiềm được mà hỏi.

"Bệnh đau bao tử của cậu đỡ hơn chưa? Hay là hết rồi? Tôi nhớ hồi đó-..."

Đột nhiên nhận ra mình đã hơi quá lời, Y/n im lặng một lúc, sau đó lại nói.

"À không có gì, quên đi..."

Ngược lại với cậu, hắn lại trông có vẻ khá thoải mái, điềm tĩnh lái xe rồi đáp.

"Đã bớt nhưng vẫn còn. Cậu có vẻ quan tâm tôi hơi nhiều rồi đấy."

Ủa chứ tại sao lại không được quan tâm hắn ta? Những lời muốn nói bị kẹt cứng ở họng Y/n, cậu biết giờ cả hai cũng chẳng còn được như xưa, vẫn là nên không can thiệp quá nhiều vào chuyện của hắn ta. Cậu quay mặt nhìn ra khung cảnh đêm bên ngoài của kính xe, nhưng thật chất là bản thân cậu không dám nhìn hắn.

"Ừ, lỗi tôi, quen mồm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro