Gây gổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tuy trong truyện và phim cụ Dumbledore, giáo sư Snape và fred đã chết nhưng mình thì không thích điều đó nên trong truyện này 3 người ấy vần còn sống nha)
-Mấy anh sao ấy em chỉ đi chỉ bài cho Hermione thôi hẹn hò gì.
-Chỉ bài rồi sẵn tiện hẹn hò luôn đúng không đúng không.-rồi thêm một anh khác vào nói nữa:
-Hermione ơi anh yêu em làm bạn gái anh nhoa há há.
-Thôi chú mày làm gì thì làm đi bọn anh tập luyện đây.
-Vâng.
-Này cậu làm gì mà lâu dữ dị.-Hermione phàn nàn.
-À....À...... Mình nói chuyện với mấy anh buôur tập luyện hôm nay thôi hahaha.......
- Ồ, à bỏ đi chỉ tớ phần này đi.
-À phần này thì cậu chỉ cần quan sát chỗ này kĩ một chút....
Cô và cậu ngồi cùng nhau từ lúc trưa nắng nóng tới lúc xế chiều thì mới chịu về phòng sinh hoạt. Vừa vào thì Ron và Harry kêu cô lại chỗ họ.
-Này bồ làm gì mà mấy nay toàn đi chung với tên đó mà bỏ bê bọn này vậy hả.- Ron hỏi.
-Đúng đấy, còn học cùng lớp thiên văn nữa.-Harry nói.
- À không có gì đâu hai bồ đừng lo hai đứa mình chỉ là bạn bè thường thôi.
-Cái gì, BẠN BÈ.- Ron và Harry ngạc nhiên.
-Ờ, bạn bè thường mà.
-THƯỜNG- Ron hét lớn.
-Thường mà lúc nào cũng nói nói cười cười.- Harry nói.
-Thường lúc nào cũng đi chung với nhau.-Ron nói.
-Thì có gì đâu có thêm bạn bộ kì lắm hả?.
-Không có kì, mà tại bạn này......-Ron nói.
-Sao?-Hermione hỏi.
-Là người thuộc phe tử thần thực tử.....-Harry nói.
-Thì sao cơ chứ?. Dù gì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi mà??.-Hermione nói.
-Kết thức thì kết thúc chứ, tụi này cũng chứ sợ bồ gặp nguy hiểm thôi.-Ron nói còn Harry thì gật đầu lia lịa.
-Hai bồ sao vậy, tớ vẫn ổn!. Cậu ta không hề làm gì tớ cả, tớ không hề có một vết thương nào cả hai bồ hiểu không, cậu vừa trải qua rất nhiều chuyện.
-Chuyện gì cơ chứ cậu ta đã xém hại chết bao nhiêu sinh mạng đấy bồ biết không Hermione.
-Cậu ấy chỉ xém thôi mà, Dobby có phải là do cậu ấy giết đâu? Cả chú Sirius nữa.
-Tớ biết.- Harry nói.
-Các cậu không biết gì cả.- Hermione rưng rưng nước mắt rồi đóng cửa lại.
- Tính ra tụi mình chỉ nên trả lại cuốn sổ cho bồ ấy và không nên nói gì hết thì có lẽ sẽ tốt hơn đấy Harry.-Ron nói.
-Ừm, biết vậy trả cuốn sổ rồi về luôn là được rồi.-Harry nói.
Thật ra cuối sổ của Hermione không hề mất mà là lúc dọn đồ thì Harry đã lấy nhầm của cô mấy lúc định trả thì cô biến mất tiêu.
-Hermione.- Malfoy gõ cửa gọi cô nhưng có vẻ là cô không quan tâm cô đã ở trong phòng tắm từ chiều tới giờ nên Malfoy không vào tắm được. Cậu nói tiếp.
- Hermione à, cậu ở trong đó lâu lắm rồi đó tớ còn chưa được tắm nữa này.
Rồi cô mở của sau đó thì lau nước mắt cậu thấy vậy nên cậu kéo tay cô lại hỏi:
- cậu sao vậy?.-Cậu hỏi.
- Không có gì đâu.- cô nói.
Rồi cậu ôm cô vào người rồi nói:
- Cậu làm tớ lo lắm đấy Hermione
Rồi cô cũng ôm lại cậu rồi khóc. Tới tối thì cô mới chịu nói:
- Cậu biết không Malfoy, thực ra từ đầu năm tớ đã luôn muốn làm bạn với cậu nhưng khi cậu vào nhà Slytherin thì có vẻ tớ cảm thấy cả hai không thể chơi với nhau cậu biết tại sao không.- cậu lắc đầu rồi cô nói tiếp.
-Vì những phù thuỷ quyền quý và có dòng máu thuần chủng thì mới có thể dễ dàng vào được nhà Slytherin.... còn tớ thì chả có gì, tớ chỉ là một đứa mọt sách thôi tớ cảm thấy rất ngại tiếp súc với những người Slytherin với việc hồi đó cậu gọi tớ là máu bùn tớ cảm thấy cậu là một người rất vô duyên nên là hồi đó tớ ghét cậu lắm... với cả cậu cũng từng là Tử Thần Thực Tử, Ron và Harry đã không đồng ý cho tớ chơi với cậu nhưng tớ cảm thấy cậu thật sự không muốn làm như vậy.
-Đúng tớ thật sự không muốn làm như vậy tớ lúc nào cũng nghe theo lời của ba chứ Không bao giờ tự mình quyết định.
-Malfoy à...-Hermione chưa nói xong thì cậu nói tiếp.
-Tớ vô dụng thật đấy Hermione, tớ chả làm được gì cả....
-Cậu không vô dụng, chỉ là vì cậu chưa hiểu được mình thực sự đang làm gì thôi Malfoy à.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro