Mắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cô còn nhỏ đã không biết mùi vị có mẹ là thế nào. Mẹ đã bỏ đi từ khi cô còn bé, cũng vì vậy mà cô luôn khá xa lánh bạn bè vì phần ganh tị họ đều có mẹ và ngày nào đi đến lớp cũng bị mấy đứa trêu là đồ không có mẹ.

- Ê mắm, ra chơi rồi sao mày không đi chơi ở ru rú trong lớp hoài.

Anh gọi cô vẫn lặng cầm.

- Đi. Đi xuống Căn tin ăn trưa với tao.

Nắm , kéo, cô vẫn y thinh như đá chẳng di chuyển chỉ vỏn vẹn ném cho anh một cái nhìn. Anh nhìn cô bối rối không biết làm gì nữa.

- Bạn đừng nên chơi với tôi. Tôi không có mẹ không được ai dạy cách cư xử với người khác.

- Không có má thôi mà...

- ...

- Thôi! Đừng có làm cái bản mặt đó, không có thì còn tao. Tao làm má mày cho khỏi buồn!

- Hả?!!

- Ê! TỪ NAY TAO LÀ MÁ CỦA CON DUYÊN, NGOÀI TRỪ TAO RA AI DÁM BẮT NẠT NÓ LÀ TAO ĐẬP CHẾT ĐẤY!!

Cô như chết chân khi ngay anh hét lên vậy. Nắm lấy tay cô, anh lôi đi.

- Vậy được rồi chứ gì! Đi, đi ăn với tao.

Vậy là cô có má, má cô là anh. Ngày nào cũng chăm sóc cô, có đôi khi bắt nạt nữa nhưng mà sao lại vui ghê. Có anh chống lưng, đứa nào dám bắt nạt dần cũng đổi tính hoạt bát hơn hẳn. Cô chuyện gì cũng kể anh nghe, nhờ anh giúp. Ngay cả những rung động đầu đời của cô anh cũng biết còn chủ động làm cầu nối cho cô và người đó.

12 năm qua đi

" Reng reng "

- Gì vậy mắm?

- Má, bạn trai con nó ngoại tình giờ con rối lắm không biết làm sao nữa.

Cô vừa kể mà giọng rung rung như khóc.

- Mày ở đó đi, tao qua liền.

----------------------

- Chia tay đi, tôi cũng chán ngấy cô rồi. Sao cô lúc nào cũng quê mùa như vậy lại còn lôi thôi nữa chứ.

- Là lỗi của em sao? Anh có phải đàn ông không, chán em rồi thì cắm sừng em. Em phát hiện thì tìm đại cái cớ đá em đi?!

- Nè nè tôi để cô làm bạn gái tôi tới giờ là vị tình lắm rồi đấy! Đáng lẽ là phải đá cô từ đầu rồi.

- Nếu như vậy thì trước đó anh ngỏ lời quen tôi làm gì?

- Nếu không phải thằng cờ hó cô kêu bằng má đến uy hiếp thì tôi đâu thèm điếm xỉa tới loại phụ nữ không giống phụ nữ như cô!!

- Mợ nó! Mày nói gì ngon nói lại.

Anh xuất hiện, đi nhanh tới chen vào giữa hai người che chắn cô một tay đã túm lấy cổ áo hắn nhất bổng.

- Hả!! Nói lại tao nghe!

- Ê.. thằng đầu gấu! Mày biết điều thì bỏ tao xuống, ở đây đông người tao la lên là công an tới còng đầu mày đó.

Anh mỉm nhẹ một nụ cười khinh.

- Ông mày là đầu gấu thì ngại gì lên đồn. Không phải trước đây mày nhiều tiếng tốt lắm sao? La lên đi, cho mọi người biết mày đang ngoại tình bị bắt tại trận.

- ...

- Hả? Sao rồi, sao không la lên?! Thứ đàn ông như mày ăn nhờ ở đậu Mắm của tao mà giờ còn bài đặt lên mặt hả. Mày không xứng có được tình cảm của một đứa con gái hiền lành như nó.

Anh đấm vào mặt hắn một cái mạnh tay khiến hắn va vào tường. Nắm tay cô kéo đi.

- Đi Mắm, dọn đồ tao với mày đi ra khỏi cái nơi sâu bọ này.

Dọn nhanh, anh bảo cô ra trước. Lườm đôi cẩu nam nữ

- Ê thằng kia, sao này bớt ra đường tí đê đụng mặt ông mày ngày nào tao đập ngày đó.

Sau đó xách vali của Mắm đi ra ngoài. Nơi cô đang đứng chờ gần đó. Cô vẫn còn ưa ứa nước mắt, nhìn mà không cầm lòng được anh lấy khăn ướt lau cho cô.

- Thôi đừng có khóc nữa, vì thằng dog đó mà làm hư con mắt đẹp thì uổng. Ngoan, nghe lời đừng khóc nữa là lỗi của tao.

Anh vỗ về.

- Nếu năm đó tao không vậy thì đâu có hôm nay. Xin lỗi mày.

- không phải lỗi của má mà. Vốn từ đầu là anh ta chỉ muốn đổ lỗi thôi.

- Vậy mày đừng khóc nữa cho tao khỏi có cảm giác tội lỗi. Nín đi.

- Ừm

Cô gật gù dụi dụi dằn lại dòng lệ.

- Giờ mày tính đi đâu.

- Con nghĩ con tới phòng trọ.

- Mày mới đóng tháng 3 tiền trọ cho thằng khốn nạn đó 2 hôm trước tiền đâu thuê phòng trọ nữa.

- Sao má biết?

- Lúc dọn đồ với mày tao thấy hóa đơn.

- Con cũng còn một ít tiền tiết kiệm.

- Để đó đi, nhà má mày còn phòng trống, về tao nuôi.

Không chờ cô chần chừ anh kéo cô lên chiếc moto chạy đi. Hơn hai ba tuần trôi, tuy ở nhà anh có anh chăm sóc gần như là không đụng đầu ngón tay. Nhưng tâm trạng cô không khá hơn mấy chỉ đi làm về lại lanh quanh trong nhà khiến anh lo lắng, cô vẫn thường nghĩ không biết mình làm sai chuyện gì đã khiến người đàn ông mình yêu nhất phản bội hay là tất cả những người đàn ông khác đều như vậy.

- Ê Mắm.

- Dạ?

- Còn buồn hả?

- dạ... hong

- Từ khi nào mày học cách nói dối má vậy?! Không có kỉ thuật biểu diễn gì hết.

Anh cóc cô một cái, cô lấy tay xoa xoa.

- Má này! Thiệt là... con suy nghĩ kĩ rồi. Người ta không luyến tiếc, mắc mới gì con phải luyến tiếc tự mình làm khổ mình vậy.

- Ừa, mày nghĩ vậy là được. Tao khỏi lo nữa, coi như vụ bữa hổm là kinh nghiệm để tránh mấy thằng giống vậy.

- Con quyết định không lấy chồng, khỏi gặp.

Anh sặc cả nước khi nghe cô nói.

- Giỡn hả mậy?!

- Ngoại trừ ba con ra con không còn cảm thấy tin tưởng với phái mạnh nữa....

- Ê ê con kia, còn tao mày bỏ đâu, sọt rác chắc?!

- Má là má con mà đâu có xếp được.

Cô thật sự không nhận ra sao, anh chán nản. Thiệt là khổ ghê á, ai bảo ban đầu chơi ngu gán mác " má " giờ y chang ôsin không công.

- Tao thiệt không hiểu mày mắm ạ. Mắt mày khóc nhiều quá có vấn đề hay não ngưng rồi đây.

- Hả.. ?!!

- Mày thiệt không nhận ra luôn hả? Hay mà cố tình trốn tao?

Anh kéo tay cô lại gần mặt. Đặt một nụ hôn lên cổ tay.

- Mắm, mày làm má của con tao đi.

- ...

Cô đơ như đá. Anh bất giác nhướng người khiến cho cô choàng tỉnh.

- Má má... có chuyện gì bình tĩnh giải quyết.

- Tao thấy mày là đứa nên bình tĩnh đấy.

Anh tiến dần thì cô lại là người lui dần. Mãi một lúc cũng là tường, giờ đây mọi thứ còn lại chỉ là khoảng cách ngắn ngủi vọn vẻn một gang tay. Áp cán tay vào thành tường, mắt chạm mắt.

- Má... má định làm gì?!

Anh cười gian một cái, khẽ cuối nhẹ đầu thì thào vào tai cô.

- Theo mày nghĩ một thằng đàn ông, trong tình huống này... định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro